Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong phòng bệnh, sau khi Công tước đại nhân đi vào thì anh giơ tay đóng cửa phòng lại.

Anh ngước mắt nhìn Lý Tư Không rồi giơ tay kéo ghế qua, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nhìn anh ta không nói gì.

Tư thế của Lý Tư Không chẳng hề thay đổi, bác sĩ cũng không cho phép cử động vì anh ta bây giờ như kẻ tàn phế. Anh ta nằm đó nhìn Công tước đại nhân chằm chằm.

Trong phòng bệnh một màn u ám, hai người đều không nói gì, đều đang đợi đối phương mở miệng.

Nếu1so thứ gì khác thì có lẽ Công tước đại nhân sẽ thua, nhưng so im lặng, Công tước đại nhân đứng thứ hai thì tuyệt đối không ai xưng đứng thứ nhất. Lý Tư Không cuối cùng cũng thất bại, vùng vẫy rống cổ, hỏi: “Tiểu Ngũ đâu?”

Công tước đại nhân mở miệng: “Về rồi.”

Lý Tư Không tức giận: “Ông đây còn nằm trên giường bệnh, sao cô ấy có thể trở về? Không phải cô ấy nên khóc long trời lở đất đến thăm ông đây à?”

Công tước đại nhân: “Ha ha.”

“Lại ha, ha cái đầu cậu8ấy!” Lý Tư Không vùng vẫy đến đỏ mặt, “Ông đây đã thành ra như vậy rồi… Còn cậu! Bảo, cậu hỏi lương tâm của mình xem, cậu có thấy có lỗi với tôi không?”

Công tước đại nhân nhìn anh ta, trầm ngâm.

“Lại không nói chuyện, cậu lại không nói chuyện!” Lý Tư Không tức đến mức muốn ngồi dậy thì bị Công tước đại nhân đè xuống: “Nằm xuống!”

“Nằm cái gì? Ông đây bị anh em của mình hãm hại, cô gái mà ông đây thích bị anh em của mình cướp đi, cậu nói xem trong lòng2tớ có cảm giác gì?” Lý Tư Không vừa nói vừa giơ bàn tay đang ghim kim của mình lên che mặt lại, “Cậu thì sao? Cậu đã làm gì? Từ đầu tới cuối cậu luôn hại ông đây, rõ ràng là ông đây giới thiệu cho cậu quen biết cô ấy, rõ ràng là ông đây đây giúp cậu đánh bóng với cô ấy. Ông đây đây xem cậu là anh em, còn cậu lại xem ông đây như kẻ ngốc!”

Công tước đại nhân vẫn trầm ngâm nhìn anh ta.

“Cậu lại không nói chuyện, lại không lên tiếng4rồi!” Lý Tư Không cử động cả tay chân, uất ức muốn tự vẫn: “Bị anh em của mình hãm hại như vậy, ông đây chết là xong chuyện! Ông đây nói cho cậu biết, ông đây không giành đồ keo kiệt đó nữa, ông đây chỉ muốn hỏi cậu, ông đây và đồ keo kiệt đó, cậu chọn ai?”

Công tước đại nhân nhìn anh ta, Lý Tư Không hỏi: “Cậu nói xem cậu chọn ai? Nói mau lên! Rốt cuộc cậu chọn anh em hay phụ nữ?”

Công tước đại nhân thở dài: “Tôi chọn hết, được không?”

“Không được! Chỉ có thể chọn một người, có cô ấy không có tôi, có tôi thì không có cô ấy!” Lý Tư Không làm ầm lên: “Bảo, lúc trước cậu không như vậy! Lúc trước cậu nhất định sẽ không bỏ mặc tôi, còn hiện giờ cậu lại không nói muốn chọn ai! Tôi phải đi chết, tôi phải đi chết! Trước kia cậu không như vậy…”

“Cậu và Tiểu Ngũ không giống nhau.” Công tước đại nhân mở miệng: “Là tôi lôi cô ấy vào vòng xoáy nên tôi phải bảo đảm sự an toàn cho cô ấy. Tôi không hi vọng bất kì ai làm hại đến Tiểu Ngũ, đặc biệt là người ở bên cạnh tôi.”

“Khốn khiếp, cậu lại chẳng nói chọn ai à?” Lý Tư Không tức giận: “Chuyện cậu bày mưu với tôi chưa xong đâu! Cậu đừng nghĩ tôi không biết, hiện giờ tôi đã biết hết rồi, là cậu cố ý chia cắt tôi và đồ keo kiệt. Cô ấy ở Thanh Thành còn cậu ở Gaddles, cậu sợ tôi ở bên cạnh cô ấy trong thời gian dài thì đồ keo kiệt sẽ yêu tôi đến chết đi sống lại, nên cậu hợp tác với anh tôi đưa tôi đi, còn lừa tôi nói là do Yến Đại Bảo mách lẻo. Bây giờ tôi nghĩ lại thấy chẳng liên quan gì đến Yến Đại Bảo. Ông đây nhìn thấu cậu rồi, cậu đố kỵ ông đây và đồ keo kiệt ở bên nhau nên cậu mới đưa ông đây đi. Ông đây khó khăn lắm mới tìm được một cô gái vui vẻ như đồ keo kiệt, vậy mà cậu lại cướp cô ấy đi. Giờ thì tốt rồi, cô ấy lại muốn đến Gaddles.....”

Nói được một nửa, Lý Tư Không đột nhiên nhớ lại gì đó rồi hét to: “Ông đây nhớ ra rồi, trên thế giới có nhiều trường như vậy mà đồ keo kiệt không đến, lại cứ đến Gaddles, nhất định là do cậu giở trò! Cậu đừng nghĩ ông đây không biết, trong rất nhiều sở thích của cậu có một môn logic học, người ta dùng để nghiên cứu nhiều loại thí nghiệm vĩ đại, chỉ có cậu là dùng logic học để tính toán những chuyện nhỏ nhặt, nhất định là cậu tính toán từng li từng tí để đưa đồ keo kiệt đến Gaddles. Ông đây đã thấy lạ rồi, tại sao đang yên lành Tiểu Ngũ lại bị ép rời khỏi Thanh Thành, thì ra là do cậu giở trò. Cậu đưa cô ấy đến Gaddles rồi lại đưa ông đây trở về. Bảo, tôi rất ghét những kẻ tiểu nhân nham hiểm, xem như ông đây đã nhìn thấu cậu rồi!”

Công tước đại nhân giơ tay đè tứ chi đang vùng vẫy vì tức giận và phẫn nộ của Lý Tư Không xuống, “Cậu bình tĩnh! Chuyện này tôi không có gì để nói. Nhưng nói đi thì phải nói lại, đời người như một bàn cờ, thắng thua là chuyện khó tránh. Cậu muốn Tiểu Ngũ nhưng cậu xem cô ấy như một món đồ chơi thú vị, còn tôi muốn Tiểu Ngũ là vì tôi hi vọng cô ấy có thể trở thành vợ tương lai của tôi. Tôi sẽ không vì những lời nói lúc tức giận của cậu mà vội vàng đưa ra những lựa chọn không thông minh.”

Anh nhìn Lý Tư Không, tiếp tục nói: “Tiểu Ngũ là vị hôn thê của tôi trong sổ đăng ký ở hoàng gia Gaddles, nếu cậu cảm thấy vô cùng tức giận, cậu có thể đánh tôi một trận. Lần này tôi sẽ không đánh trả nhưng những câu như đánh nhau ai thắng người đó có được cô ấy thì đừng nói nữa. Cô ấy không phải món hàng.”

Lý Tư Không tức giận: “Ông đây quan tâm nhiều vậy sao? Dựa vào cái gì mà cậu hãm hại ông đây, cậu vừa có mỹ nhân vừa có anh em, ông đây không còn mỹ nhân mà còn phải tha thứ cho cậu? Tối hôm qua nếu cậu để ông đây đánh một trận, nói không chừng ông đây còn tha thứ cho cậu, vậy mà cậu cứ đánh ông đây... lại còn đánh vào mặt. Ông đây nhờ vào gương mặt này để kiếm cơm cậu không biết à? Cậu là đồ cầm thú! Tuyệt giao! Kết thúc tình bạn! Có chết cũng không qua lại với cậu nữa!”

Công tước đại nhân vẫn ngồi đó, “Cậu nói thật à?”

Lý Tư Không càng thêm tức giận: “Cậu nói xem? Cậu bảo đồ keo kiệt đến đây, cậu bảo cô ấy đến đây, ông đây có chuyện muốn hỏi cô ấy.”

Công tước đại nhân cúi đầu mỉm cười, “Cậu có chuyện gì có thể hỏi tôi, tôi nói cậu biết. Cậu đừng hại Tiểu Ngũ.”

“Ý gì?” Lý Tư Không ngẩng đầu: “Ông đây hại cô ấy lúc nào? Bây giờ ông đây chỉ muốn đánh cô ấy, chọc mù mắt cô ấy, ông đây soái ca đẹp trai thế này cô ấy không nhìn thấy, để cô ấy mù cả đời này đi!”

Công tước đại nhân mỉm cười: “Cậu vì tôi và cô ấy mà khiến bản thân trở thành thế này, cậu cảm thấy chú Lý sẽ chịu để yên sao? Cậu quá ngốc nghếch, hay là không hiểu ba mình?”

“Fuck!” Lý Tư Không trực tiếp chửi: “Bảo, cậu đừng nói với tôi là ba tôi định ra tay với Tiểu Ngũ?”

“Cậu cảm thấy sao?” Công tước đại nhân hỏi lại.

Lý Tư Không dừng lại, nằm xuống giường, một lúc sau mới nói: “Tôi cũng không nghĩ như vậy, tôi đang rất tức giận, giận cậu không trọng tình anh em, cứ hại tôi khắp nơi.” Trầm ngâm một hồi, anh ta hỏi: “Tiểu Ngũ đâu?”

Công tước đại nhân trả lời: “Chú Yến và Đại Bảo đón về rồi.”

Lý Tư Không lạnh lùng, một lúc sau mới nói: “Chuyện này chẳng liên quan đến tôi, đều là lỗi của cậu, cậu tự nói đi, cậu có còn là con người không?”

Công tước đại nhân gật đầu: “Là lỗi của tôi.”

“Xem đi xem đi, vốn dĩ là lỗi của cậu, tự cậu cũng thừa nhận rồi!” Lý Tư Không lại muốn ngồi dậy, kết quả không thành công, sau đó anh ta rống cổ hét: “Mẹ! Dì Triển, các người mau vào đâu, Bảo nói là lỗi của cậu ấy, cậu ấy thừa nhận rồi!”

Danh Sách Chương: