Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mùa đông đến, ban ngày càng lúc càng ngắn. Tám giờ sáng mà trời còn chưa tỏ. Mẹ Tô đã tìm sẵn một chiếc máy khâu từ lâu. Khi chăm sóc Thiên Tứ, bà nhân tiện may mấy bộ quần áo bông cho Thiên Tứ và Tiểu Ái. Thời tiết càng ngày càng lạnh, mẹ Tô lại càng bận rộn. Sức khỏe của Thiên Tứ lại không tốt, chỉ có thể chơi trong phòng, cho nên mới sáng sớm, Tô Tô đã nghe thấy tiếng mẹ Tô đạp máy khâu và tiếng bi bô của Thiên Tứ giống như đang nói chuyện.

Cô nằm trên giường, đắp chăn bông ấm áp, sờ Tiểu Ái đang ngủ say bên cạnh. Tiểu Ái giơ chân đạp chăn bông ra, nhắm mắt lật người, nằm bò trên chiếc gối của cô bé, tiếp tục ngủ.

Tô Tô đắp lại chăn cho cô bé, còn bản thân thì lật chăn ra thức dậy, đi chân trần xuống giường. Cô mặc một chiếc áo mỏng, xõa tóc chuẩn bị đi sang phòng bên cạnh hỏi mẹ Tô xem có gì ăn không.

Cửa phòng bị đẩy ra, Diệp Dục mặc bộ quân phục rất dày, run cầm cập đi vào phòng, nhìn thấy dáng vẻ dương dương tự đắc của Tô Tô, anh trừng mắt, bực tức mắng nhẹ:

“Ái chà, dị năng giả hệ băng kiêu ngạo nhỉ, đi chân trần cũng không sợ bị cảm?”

“Hứ, kiêu ngạo đấy thì làm sao?”

Tô Tô mặc một chiếc áo mỏng, cực kỳ đắc ý nhún vai. Dị năng này của cô thật tốt. Mùa hè có thể làm điều hòa di động, mùa đông thời tiết càng lạnh, cô càng cảm thấy thoải mái. Khi người khác lạnh cóng thì cô lại cảm thấy cực kỳ vui sướng.

Đột nhiên bên ngoài truyền đến những tiếng cãi vã ồn ào, cắt ngang câu chuyện đời thường của Tô Tô và Diệp Dục. Tô Tô đứng giữa phòng khách, ngẩng đầu nhìn cánh cửa đóng chặt phía sau lưng Diệp Dục, hỏi:

“Bên ngoài đang cãi nhau gì thế?”

“Đội trưởng mấy nhóm tự phát nói muốn gặp em, bị Xuân Lai chặn lại ấy mà.”

Diệp Dục nhún vai, cởi áo măng tô quân đội ra, để lộ một hộp đồ ăn lớn bên trong. Trong hộp là bánh màn thầu mẹ Tô làm tối qua. Buổi sáng, Diệp Dục trực ban xong, thuận tiện lấy một hộp về cho Tô Tô và Tiểu Ái. Vừa rồi, anh giấu nó trong người để ủ ấm.

Thấy hộp bánh màn thầu nóng hổi đặt trên bàn, Tô Tô lấy một cái vừa ăn vừa tấm tắc, “Diệp Dục, anh đúng là lò vi sóng di động, ủ một hộp bánh trong quần áo mà lấy ra vẫn nóng hôi hổi. Sau này tôi nên gọi anh là gì nhỉ? Mr. Lò Vi Sóng à?”

“Đừng lảm nhảm nữa!” Diệp Dục híp mắt cảnh cáo Tô Tô. Anh xoay người đi đến bên cửa cầm một đôi giày, tìm một đôi tất trong tủ rồi đi đến ngồi vào chiếc ghế băng trước mặt Tô Tô. Anh ngồi xổm xuống, đi tất đi giày cho cô xong mới ngẩng đầu lên nói, “Những người bên ngoài đã đứng hai tiếng rồi, em tính mặc kệ thật à?”

“Không mặc kệ thì làm thế nào?” Tô Tô vừa ăn màn thầu, vừa chống tay lên má, nửa người tựa lên bàn, vẻ mặt thờ ơ, “Ban đầu Xuân Lai bảo bọn họ giao nộp tinh hạch, nói là muốn đi đến thôn Bát Phương mua đồ, nhưng bọn họ đã làm gì chứ? Lúc đó họ mà nỗ lực một chút, đầu mùa thu xuất phát thì dù thế nào cũng sẽ có mấy người có thể đi đi về về từ Xuân Thành đến thị trấn Nhộng. Vậy mà đến mùa đông rồi, cũng không phải tôi không chỉ lối cho họ, sao ai nấy đều bắt tôi phải chịu trách nhiệm chứ, lạ thật đấy?”

Bây giờ Phương Hữu Mạo mở dịch vụ mua bán, các nhóm tự phát có thể tìm phe Phương Hữu Mạo để đưa tinh hạch và giao dịch. Có lẽ ngoài ra còn phải tốn chút tinh hạch để làm phí thủ tục nhưng phí này cũng không cao, chỉ bằng mười phần trăm tổng giá. Dù sao thì máy bay của Phương Hữu Mạo bay đi bay về cũng phải tốn dầu hỏa, ông ta thu mười phần trăm phí thủ tục cũng là chuyện đương nhiên.

Nhưng Đội trưởng nhóm tự phát muốn tìm Tô Tô chính là vì không muốn tốn phí thủ tục này. Bọn họ càng không muốn tốn tinh hạch mua đồ, chỉ muốn Tô Tô cho họ đồ đạc của thị trấn nhộng miễn phí, cung cấp cho khu đông một cách vô điều kiện là tốt nhất.

Cho nên Tô Tô không thèm gặp đám người đó, cãi nhau với họ chỉ tốn thời gian. Thời tiết càng lúc càng lạnh, đến lúc đó người đói bụng cũng không phải là Tô Tô!

Thái độ của Tô Tô rất rõ ràng. Diệp Dục đi theo lá cờ của Đảng, mà lý tưởng cách mạng của anh chính là Tô Tô. Anh cũng không nói gì, ngồi ăn bánh màn thầu cùng cô xong thì lên giường đi ngủ. Bởi vì mùa đông quá lạnh, những dị năng giả có dị năng không liên quan gì đến nhiệt độ thời tiết như Hộ Pháp, Ca tử và Lập Hạ thực sự không thể chịu được cái rét căm căm sau mười hai giờ đêm. Cho nên bây giờ một mình Diệp Dục là dị năng giả ánh sáng canh gác từ mười hai giờ đêm đến tám giờ sáng.

Diệp Dục vừa lên giường ngủ, đã có người gõ cửa phòng Tô Tô. Lúc đó, Tô Tô đang ngồi bên bàn, chuẩn bị ăn thêm một cái bánh màn thầu nữa. Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô quay đầu lại nhìn Diệp Dục đã đắp chăn đi ngủ, cô đứng dậy đến bên cửa lấy một chiếc áo lông vũ dáng ngắn rất mỏng khoác lên người. Tô Tô mở cửa ra thì thấy Xuân Lai đang đứng bên ngoài, cô giơ tay chào Xuân Lai rồi đi ra ngoài đóng cửa lại.

Thời tiết bên ngoài càng lúc càng lạnh giá, dù Xuân Lai đã mặc áo măng tô quân đội nhưng vẫn rét run cầm cập. Anh rất ngưỡng mộ nhìn Tô Tô ăn mặc thoải mái như vậy, nói:

“Tô Tô, đồ đạc mua hôm nay đã được chuyển đến rồi. Lúc tôi đi kéo đồ, đã gặp Phương Thúc Ế, anh ta nói Phương Hữu Mạo muốn mời cô đến gặp mặt.”

“Có chuyện gì? Phương Hữu Mạo không biết truyền đạt qua Phương Thúc Ế sao?”

Nghe tiếng ồn ào bên ngoài vang bên tai, Tô Tô cau mày nhìn Xuân Lai. Từ sau khi đến Xuân thành, mặc dù Phương Hữu Mạo thường xuyên tặng đồ đạc cho cô nhi viện, nhưng đều bảo Phương Thúc Ế đem đến. Nhưng ông ta khá thần bí nên Tô Tô không nghĩ trong thời gian mình ở Xuân thành sẽ có qua lại gì với Phương Hữu Mạo.

Xuân Lai lắc đầu, cũng không biết Phương Hữu Mạo tìm Tô Tô gặp mặt làm gì, “Chắc là muốn chúng ta mở tường thông giữa khu tây và khu đông. Tôi cho rằng hôm nay Phương Thúc Ế đến nói là có ý này. Nhưng cụ thể thế nào vẫn phải chờ sau khi cô đi gặp Phương Hữu Mạo mới biết được.”

Sau đó, Xuân Lai lại hỏi, “Cô muốn đi không? Nếu không muốn tôi sẽ báo lại với Phương Thúc Ế.”

“Đi chứ, xem Phương Hữu Mạo muốn làm gì!”

Tô Tô gật đầu, thấy tiếng ồn ào bên ngoài càng lúc càng to, trong lòng cô cũng thấy bực bội. Nói thật, thời tiết càng lúc càng lạnh, nếu nhiệt độ tiếp tục giảm xuống thì chắc sẽ có người chết cóng. Có lúc, Tô Tô cũng nghĩ đến vấn đề những người này sẽ trải qua mùa đông thế nào. Cô không muốn lo, nếu như Phương Hữu Mạo có lòng muốn tiếp nhận cả khu đông này thì cô cũng sẵn lòng giao cho ông ta.

“Tô Tô, cô ra đây! Tôi biết cô ở trong, cô ra đây!”

“Cô có thể thấy chết mà không cứu à. Chúng tôi nhiều người như vậy, thời tiết rét căm căm, cô để chúng tôi đứng ở ngoài chờ hai tiếng đồng hồ rồi, rốt cuộc cô có cho đồ đạc không, cho chúng tôi một câu trả lời!”

“Chúng tôi không đi đâu. Xuân Hữu Nguyệt, dù hôm nay anh có bắn chết tôi cũng không đi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK