Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đây cũng là do trải nghiệm trước đây của Sở Chiêu Dương, trước khi có cô anh chưa từng yêu ai. Nếu đổi lại là người khác có lẽ đã bắt đầu yêu từ thời trung học. Khi 18 tuổi, anh đã có thể bắt đầu hẹn hò, còn cô vẫn đang học tiểu học.

Sở Chiêu Dương nói xong liền nở nụ cười nhu hòa tràn ngập sự bao dung, năm ngón tay thon dài đan chặt vào năm ngón tay của cô, tiếp tục cùng cô đi về phía trước. Cố Niệm cúi xuống nhìn hai bóng người in trên mặt đất rồi giao hòa lại với nhau, tuy hai mà một. Cô nghĩ, cô và anh nhất định phải mãi luôn như vậy, mãi luôn ở bên nhau, cùng đi với nhau hết cuộc đời này.

Sở Chiêu Dương và Cố Niệm từ đầu đến cuối vẫn đi cách đoàn người một đoạn. Cuối cùng, mọi người đi vào một khách sạn tương đối to ở gần cục cảnh sát.

Sau khi kết thúc buổi lễ nhậm chức sáng nay, Cố Lập Thành đã cho thư ký Lâm đặt một phòng lớn ở đây. Tuy Cố Lập Thành là ba của Cố Niệm, nhưng ít nhất trong mắt đám người Lý Thiếu Phong ông vẫn là cục trưởng đại nhân. Cho nên ở trước mặt ông, mọi người đều rất khẩn trương, khách sáo.

Vừa vào phòng, Bánh Gạo Nhỏ đã buông tay Mục Lam Thục ra, chạy về phía Cố Niệm, nắm chặt lấy tay cô, như thể sợ cậu nhóc sợ mẹ sẽ chạy mất.

“Mẹ ơi, mẹ và ba lén lút đi sau lâu quá đó, không thèm để ý đến Bánh Gạo Nhỏ gì cả!”

Cố Niệm: “…”

Nói cứ như thể hai người ở phía sau làm chuyện gì không đứng đắn ấy!

Sở Chiêu Dương: “…”

Tiểu tử thối này lại dính lấy mẹ rồi, một người đàn ông tí hon sao cứ bám chặt lấy mẹ như con gái vậy.

Anh nhất định phải dạy dỗ cậu nhóc này tử tế mới được, để cậu nhóc đừng có suốt ngày quấn lấy Cố Niệm.

“Con qua đây.” Sở Chiêu Dương ngoắc tay ra hiệu với cậu nhóc.

“Không muốn, con muốn ở bên cạnh mẹ cơ.” Cậu nhóc ôm lấy Cố Niệm, lắc đầu.

Khi không có ba, cậu nhóc rất mong muốn. Nhưng bây giờ có ba rồi, cậu nhóc lại có vẻ ghét bỏ.

Thấy dáng vẻ vừa đề phòng vừa ghét bỏ của cậu nhóc, Sở Chiêu Dương giận đến bật cười.

Sở Chiêu Dương trực tiếp vươn tay ra xách lấy cậu nhóc, sức lực của cậu sao có thể so được với Sở Chiêu Dương.

Lúc này cậu nhóc đạp bình bịch như con gà con, hai cánh tay nhỏ xíu còn không nỡ rời xa vẫy vẫy về phía Cố Niệm: “Mẹ ơi!”

Sở Chiêu Dương mím môi, dáng vẻ như muốn dạy dỗ con trai. Cố Niệm không dám nhúng tay vào, sợ làm hỏng uy nghiêm của anh trước mặt con. Nhưng thấy ánh mắt tha thiết của cậu nhóc, Cố Niệm cũng không đành lòng nói: “Ba có chuyện muốn nói với con, Bánh Gạo Nhỏ nghe lời nào.”

Cậu nhóc thất vọng vểnh cái miệng nhỏ xíu lên. Từ khi trở về gặp ba, mẹ đã thay đổi rồi. Cho dù ba làm gì, có chuyện gì xảy ra, mẹ cũng nghĩ cho ba trước, không hề quan tâm đến cậu nữa. Cậu nhóc nghĩ, cậu đã mất đi địa vị thứ nhất trong lòng mẹ rồi. Cậu nhóc uể oải bĩu môi, cũng không nhìn Cố Niệm nữa, cúi gằm mặt xuống, bộ dạng không hề có tinh thần.

Sở Chiêu Dương xách cậu nhóc đến trước mặt, hỏi: “Con là con gái à?”

Cậu nhóc nghe vậy liền không vui, hai tay chống nạnh: “Con là nam tử hán!”

“Vậy sao con còn cả ngày quấn lấy mẹ, chỉ có bé gái mới cả ngày quấn lấy mẹ làm nũng như vậy thôi.” Sở Chiêu Dương xem thường nói.

“…” Cậu nhóc phồng má lên, vẻ mặt y hệt như Cố Niệm: “Nhưng con còn nhỏ mà.”

Hừ!

Ba mới trở về chưa được mấy ngày đã quản chặt không cho cậu ở bên cạnh mẹ rồi.

Thật không ổn tí nào mà!

“Nam tử hán phải nuôi dưỡng từ nhỏ mới thành được.” Sở Chiêu Dương nhìn cậu nhóc từ trên cao xuống, “Tục ngữ có câu, dạy con từ thuở lên ba. Bây giờ con đã giống như bé gái thế này, suốt ngày làm nũng, sau này lớn lên rồi lại ẻo lả như con gái thì sao?”

Cậu nhóc kinh hãi, cậu không muốn ẻo lả như con gái đâu!

Hơn nữa, trực giác mách bảo cậu rằng ba chỉ đang dọa cậu, để cậu không quấn lấy mẹ nữa thôi.

Sao ba lại xấu như vậy chứ!

Cậu nhóc ủy khuất quá mà!

Trước đây mẹ yêu thương cậu nhất, cực kỳ dịu dàng.

Cậu thích mẹ nhất, lăn lộn làm nũng trong lòng mẹ, mẹ luôn luôn cười dịu dàng, chơi đùa cùng cậu.

Nhưng từ khi ba tới, lúc nào cũng tranh giành mẹ với cậu!

Thời gian ba ở bên cạnh mẹ càng lúc càng nhiều, thời gian cậu được ở bên mẹ càng lúc càng ít.

Cả ngày hôm nay cậu chưa có cơ hội được dựa vào lòng mẹ, toàn để ba độc chiếm!

Ba xấu quá. Cậu ghét ba!

Cậu nhóc quật cường ngẩng mặt lên: “Ba không muốn con dựa vào mẹ, đừng tưởng con không biết nhé! Ba đang tranh sủng với con đấy ba có biết không? Ba đã lớn như vậy rồi mà còn đi tranh sủng với đứa trẻ con, ba đúng là không biết xấu hổ!”

Thực sự cậu nhóc rất muốn nói Sở Chiêu Dương là “mặt dày không biết xấu hổ”, nhưng không có gan nói ra.

Cậu nhóc tức giận đến đỏ bừng cả mặt. Sở Chiêu Dương càng nghiêm mặt hơn. Tiểu tử cũng khá đấy, dám nói anh như vậy. Tuy những điều cậu nhóc nói đều là sự thật nhưng anh không muốn thừa nhận.

“Mẹ con là vợ của ba, sau này con đi tìm vợ mà bám lấy đi. Ba cũng đâu có bám lấy mẹ của ba đâu.” Sở Chiêu Dương ghét bỏ nói.

Cậu nhóc bị sự vô sỉ của người nào đó khiến cho vô cùng tức giận, cậu bắt đầu lắp bắp: “Nhưng… nhưng mà… bây giờ mẹ con vẫn chưa phải là vợ của ba! Hai người còn chưa kết hôn cơ mà!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK