Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nói rồi anh ta vỗ vai Thạch Hạo Vũ: “Phó tổng Gia Hoa – công ty con trực thuộc Đế Hào, tiền đồ sau này không thể lường được! Thật sự là hơn chúng ta rất nhiều! Còn nữa, lần này mọi người phải cám ơn cậu ấy đấy, đây là khách sạn Thạch Hạo Vũ tìm cho mọi người, thuộc khu resort của Đế Hào, nếu không đặt trước thì không thể vào được đâu. Có cậu ấy đứng ra đảm bảo, mọi chi phí đều được giảm 15%.”

Thạch Hạo Vũ được khen thì nổ mũi, “Lớp trưởng khách khí quá rồi! Cái này thì có là gì đâu. Mình chỉ mới vào Gia Hoa, khi nào vào được Đế Hào thì mới xem như là thành công.”

Đúng lúc này, giáo viên trẻ tuổi nhất đã cất hành lý xong, vừa xuống tới nơi.

Nghe Thạch Hạo Vũ nói, thầy ấy liền bắt đầu “điểm danh “một lượt:

“Lưu Lượng, bây giờ em thăng chức tới đâu rồi?”

“Ôi, thầy Trương, thầy đừng nói thăng chức, em còn chưa qua kỳ thực tập mà!”

“Trương Khải, em thì sao?”

“...”

Thầy Trương hỏi một vòng, cuối cùng nhìn Trang Nại Nại cười hỏi: “Trang Nại Nại, hồi học đại học cũng không che giấu được tài năng kinh người của em, không biết công ty nào tinh mắt thuê được em đây?”

Trang Nại Nại nghe thầy Trương hỏi thì hơi sửng sốt, không biết nên trả lời như thế nào.

Thật ra thì… chức vụ của cô có được là nhờ đi cửa sau.

Cô còn đang nghĩ ngợi xem nên trả lời thế nào, Tiết Dung đã trả lời thay: “Thầy Trương, Trang Nại Nại bây giờ đang làm thiết kế lễ cưới cho một công ty tổ chức lễ cưới.”

Sắc mặt thầy Trương hơi thay đổi, giọng cũng quan tâm hỏi han hơn: “Sao vậy? Chưa tìm được việc sao? Với năng lực của em…”

Không phải kỳ thị gì công việc thiết kế lễ cưới, nhưng chuyên ngành bọn họ học là thiết kế sân khấu, đi theo hướng nhà thiết kế chuyên nghiệp, mà không gian phát triển của thiết kế lễ cưới quá nhỏ. Hễ là người có năng lực, có tham vọng đều sẽ không chọn công việc này.

Thầy Trương vốn đặt rất nhiều kỳ vọng vào Trang Nại Nại.

Thấy thầy Trương quan tâm mình như vậy, Trang Nại Nại cảm thấy rất ấm áp. Cô vừa định giải thích thì Tiết Dung lại tiếp tục “nói thay”: “Aizz, còn không phải sao? Em đã bảo Hạo Vũ giúp đỡ bạn học cũ rồi, nhưng Trang Nại Nại bướng bỉnh không chịu nghe theo. Thầy Trương khuyên cô ấy đi, mặt mũi quan trọng hay tiền đồ quan trọng?”

Thầy Trương nghiêm túc nói: “Trang Nại Nại, em…”

Trang Nại Nại vội ngắt lời thầy, “Thầy Trương, em thật sự không cần giúp đỡ. Bây giờ em đang làm ở Đế Hào.”

Một câu nói khiến toàn trường im lặng.

Ngay cả Tiết Dung cũng giật nảy mình nhìn Trang Nại Nại.

Đế Hào!

Đây là nơi mà tất cả các nhà thiết kế đều mơ ước được đặt chân vào.

Trong đám người bọn họ, có biết bao nhiêu người hy vọng được thực tập ở chi nhánh của Đế Hào mà còn không có được cơ hội?

Nhưng Trang Nại Nại nói gì?

Làm việc ở Đế Hào?

Tiết Dung lấy lại tinh thần rất nhanh. Vừa rồi Thạch Hạo Vũ nói đi làm ở Gia Hoa, bây giờ Trang Nại Nại lại nói mình là nhân viên của Đế Hào? Đúng là đủ mặt mũi!!!

Thầy Trương liền vui mừng hỏi thêm, “Em làm ở chi nhánh nào của Đế Hào? Chức vụ gì? Thầy biết em có bản lĩnh mà! Làm ở chi nhánh mấy năm tích lũy kinh nghiệm trước, sau đó có cơ hội vào tổng bộ thì nhất định phải vào. Em phải hiểu rằng làm nhân viên quèn ở tổng bộ cũng hơn làm phó tổng ở chi nhánh.”

Trang Nại Nại gật đầu nói: “Thầy Trương, em hiện giờ là phó phòng thiết kế thời trang ở tổng bộ Đế Hào.”

Mọi người: “!!!”

Danh Sách Chương: