Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kiều Nhã Nguyễn giằng ra không được nhưng nghĩ đến quyết định đó của chính bản thân mình, hôm nay lại là sinh nhật của anh ta thế nên đành để anh ta kéo đi.

Còn về phần tại làm sao phải đi theo anh ta chỉ vì hai lý do này thì Kiều Nhã Nguyễn cũng không muốn nghĩ nhiều.

Nơi mà Phong Phong đưa cô đến chính là cổng công viên vui chơi, không sai, là cổng.

Kiều Nhã Nguyễn nhìn người đàn ông đeo kính râm, "Không vào trong à?"

"Ngồi đây một lúc đi." Nói rồi anh ta ngồi xuống chỗ bến đợi xe bus, rồi vẫn nghìn đau đáu vào khu vui chơi.

Kiều Nhã Nguyễn cũng không có ý kiến gì, ngồi xuống bên cạnh anh ta sau đó ngẩng lên nhìn vòng đu quay khổng lồ. Hồi đó cô từng ngồi với Thủy An Lạc một lần.

"Răng Mềm này, tại sao cô lại đối xử với Thủy An Lạc tốt như vậy?" Phong Phong đột nhiên hỏi.

Kiều Nhã Nguyễn trợn mắt nhìn anh ta vì cái tội anh ta dám gọi cô bằng cái biệt danh đó.

"Liên quan gì đến anh." Kiều Nhã Nguyễn thản nhiên lên tiếng.

Phong Phong không nói gì mà lại cứ thế nghiêng đầu dựa vào bả vai của Kiều Nhã Nguyễn. Lúc này đã là nửa đêm, xe bus cũng đã hết giờ làm việc, cho nên cũng chỉ có hai người ngồi ở bến xe mà thôi.

Kiều Nhã Nguyễn muốn đẩy anh ta ra, nhưng lại bị Phong Phong túm chặt lấy tay.

Đêm về lạnh, bàn tay cô cũng lành lạnh.

"Răng Mềm, đừng động đậy, để tôi dựa một lúc." Phong Phong đột nhiên lên tiếng.

Kiều Nhã Nguyễn hơi sững người, cô có thể nghe ra được sự đau xót cùng bất lực ẩn chứa trong giọng nói của anh ta.

Một Ảnh đế kiêu căng ngạo mạn như vậy mà cũng có lúc bất lực thế này à?

Thế là cái tính gà mẹ của Kiều Nhã Nguyễn lại được dịp phát tác. Cô cứ ngồi im như thế không nhúc nhích thật, cứ ngồi đó làm gối ôm hình người của anh ta. Có lẽ anh ta có chuyện gì đó đau lòng không thể nói ra chăng.

Còn về phần nó là cái gì, cô nghĩ cô cũng chẳng muốn biết.

***

Chuyện hôm sinh nhật của Phong Phong, Kiều Nhã Nguyễn cũng không nói cho Thủy An Lạc biết. Có điều sau hôm sinh nhật anh ta, Phong Phong lại quay trở lại làm một gã đàn ông mặt dày mà Kiều Nhã Nguyễn vẫn chán ghét kia.

Thủy An Lạc đi chơi mấy hôm. Trong lúc Thủy An Lạc dường như quên luôn mục đích đến Provence của mình, thì cũng đã đến ngày trước ngày cưới của mẹ cô một ngày.

Vậy nên bọn họ đành phải nhanh chóng đến nơi mà giờ mẹ cô đang ở.

Vẫn là Lạc Hiên đến đón họ. Thủy An Lạc vui vẻ suốt cả quãng đường sau khi lên xe rồi, lại ngồi dựa vào cửa kính nhìn ra bên ngoài.

Tiểu Bảo Bối tâm trạng hưng phấn vui vẻ chơi một lúc liền được daddy ôm vào lòng ru ngủ. Trước khi ngủ không biết nhóc vẫn còn ê a nói cái gì đó.

Người lái xe là tài xế của Lạc Hiên. Chiếc Lincoln mà bọn họ đang ngồi dù có là ba người bọn họ cộng thêm một cậu nhóc con nữa thì vẫn cứ rộng thênh thang.

Thủy An Lạc hết bám cửa xe rồi quay sang nhìn bọn họ.

"Em..."

"Báo cáo xét nghiệm DNA của em và ba em là do chính tay anh bảo người kiểm tra, không sai được đâu." Sở Ninh Dực chặn ngay lời cô định nói lại.

Được rồi, đây là vấn đề mà cô đang định hỏi.

"Vậy..."

"Đây là báo cáo xét nghiệm DNA của em và dì, cho nên việc em là con gái ruột của hai người bọn họ là sự thật không thể chối cãi." Nói xong, Lạc Hiên đặt bản báo cáo xuống bàn.

Thủy An Lạc chớp chớp mắt, lại quay ra bám lấy cửa xe, hai cái gã biến thái này chẳng chừa chỗ nào cho cô nói cả.

Lạc Hiên ngồi khoanh tay trước ngực, nhìn cô nhóc đang bám vào cửa xe, "Lạc Lạc, có phải là em nghĩ nhiều quá rồi không?"

"Nếu như mẹ là mẹ ruột của em, thế tại sao chuyện gì bà ấy cũng giấu em? Liệu có phải bà ấy thật sự định vào ngày kết hôn hôm nay, hoặc sau ngày kết hôn mới nói với em không?"

Tâm trạng vui vẻ hoàn toàn tan thành mây khói.

Thay vào đó là sự bất an, càng gần tới đích đến, cô lại càng cảm thấy bất an tợn.

Lạc Hiên cau mày. Sở Ninh Dực đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang bám lấy cửa xe của cô, kéo nó để lên đùi mình khẽ vỗ về.

Danh Sách Chương: