Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hình như đúng là như vậy. Từ sau khi quay trở lại, được đoàn tụ với Sở Chiêu Dương, cô đã dành nhiều thời gian ở bên cạnh anh hơn. Không giống như trước đây, bất cứ lúc nào cũng đặt Bánh Gạo Nhỏ ở vị trí số một.

Nhưng, họ chính là người một nhà. Cô quan tâm đến cả hai người, sẽ không vì quan tâm đến ai mà bỏ rơi một người còn lại. Trước đây trọng tâm cuộc sống của cô chỉ nằm ở cậu nhóc Bánh Gạo Nhỏ kia, bây giờ lại có thêm Sở Chiêu Dương nữa, đương nhiên là không giống như trước kia rồi. Nhất định sẽ có điểm khác biệt, dù sao cậu nhóc cũng phải tập thích ứng.

Nhưng hình như cô đã làm không tốt, khiến cho Bánh Gạo Nhỏ cảm thấy như mình không được coi trọng.

Cô vội vàng dỗ dành Bánh Gạo Nhỏ: “Là tại mẹ không tốt, Bánh Gạo Nhỏ của mẹ đừng giận nhé, mẹ không bỏ mặc Bánh Gạo Nhỏ đâu.”

Bánh Gạo Nhỏ càng vểnh môi cao hơn, vẫn không chịu nhìn Cố Niệm.

Mục Lam Thục ngồi bên cạnh Cố Lập Thành vừa khéo nhìn đối mặt được cậu nhóc. Bà híp mắt nhìn cái miệng nhỏ nhắn đang vểnh lên thật cao của Bánh Gạo Nhỏ, “Nhìn xem, cái miệng nhỏ xíu của Bánh Gạo Nhỏ nhà ta treo được cả bình dầu rồi kìa, để bà ngoại xem xem có treo được bình trà lên được không nào.” Mục Lam Thục làm bộ như thể sắp đi lấy bình trà.

Cậu nhóc đã trốn vào trong lòng Cố Lập Thành, cười khanh khách nói, “Miệng con nhỏ lắm, không treo được đâu, bà ngoại đừng đi lấy nữa.”

Mục Lam Thục cười híp mắt, vuốt ve gáy Bánh Gạo Nhỏ, giải thích với cậu nhóc: “Bánh Gạo Nhỏ à, con xem đi, từ khi con sinh ra đến giờ đã luôn được ở bên cạnh mẹ con, ngày nào cũng được gặp mẹ con. Nhưng ba năm nay ba mẹ con không được gặp nhau, chắc chắn là ba mẹ con sẽ rất nhớ nhau rồi. Bây giờ ba mẹ con mới gặp lại được mấy ngày, chắc chắn là có nhiều chuyện muốn nói, cho nên nhất thời không thể lúc nào cũng ở bên cạnh Bánh Gạo Nhỏ được.”

“Ba mẹ con phải nói cho nhau nghe xem, ba năm nay hai người đã sống thế nào, đã gặp những ai, đã làm những gì, con thấy có đúng không nào?” Mục Lam Thục dịu dàng giải thích, “Không phải mẹ con không để ý đến Bánh Gạo Nhỏ, cũng không phải mẹ con bị ba con giành mất đâu. Trong lòng mẹ con, cả Bánh Gạo Nhỏ và ba Sở Chiêu Dương của con đều quan trọng như nhau cả. Thế nhưng, trong lòng ba mẹ con, con là người quan trọng nhất đấy.”

Cậu nhóc bị xoay mòng mòng bởi những lời Mục Lam Thục nói, chưa phản ứng lại kịp, mơ hồ quay đầu lại nhìn Cố Niệm: “Mẹ, có thật vậy không?”

Cố Niệm vội vàng gật đầu nói: “Thật mà! Bánh Gạo Nhỏ còn đáng yêu hơn cả ba con nữa!”

Cậu nhóc nghe vậy liền vui vẻ, nhưng vẫn có chút kiêu ngạo nhướn cằm lên: “Vậy … vậy thì con tha thứ cho mẹ đó. Nhưng sau này mẹ không được bơ con đi nữa đâu đấy.”

“Không đâu không đâu.” Cố Niệm nhanh chóng hứa, “Bánh Gạo Nhỏ nhà ta đáng yêu như vậy, sao mẹ nỡ bơ Bánh Gạo Nhỏ đi được chứ.”

Cậu nhóc ngượng ngùng nở nụ cười, vô cùng đáng yêu, còn không quên lén nhìn Sở Chiêu Dương đầy khiêu khích.

Đã nhìn thấy chưa? Bây giờ sự chú ý của mẹ đều nằm cả trên người Bánh Gạo Nhỏ rồi đây này!

Sở Chiêu Dương: “…”

Bây giờ anh bỗng thấy ghét bỏ đứa con trai này, muốn nhét nó vào đúc lại!

Tiểu tử ngốc mắc lừa người khác mà còn không biết, còn sung sướng lên mặt nữa kìa.

Với trí thông minh này, anh thấy vô cùng mất mặt.

Cậu nhóc lại ngọt ngào vùi vào trong lòng Cố Niệm. Cánh tay cậu nhóc quá ngắn, muốn ăn đồ ăn nhưng không với được, liền nói với Cố Niệm.

Sở Chiêu Dương ở bên cạnh nhìn, sắc mặt càng lúc càng đen. Khẩu vị của tiểu tử thối này cũng thật giống anh, những món cậu nhóc thích ăn, anh cũng thích ăn. Nhưng Cố Niệm không gắp cho anh.

Sở Chiêu Dương cảm thấy tổn thương trong lòng, liền gắp một miếng cá, bỏ hết xương cá rồi mới đặt vào đĩa Cố Niệm, “Em cũng ăn chút gì đi, đừng có mải chăm sóc cho con mà không ăn gì như vậy.”

Nói xong, liền nghiêm mặt với Bánh Gạo Nhỏ: “Con không với tới thì ăn mấy món ở trước mặt đi, ở đâu ra cái kiểu nhõng nhẽo như vậy hả? Còn nói mình là nam tử hán, vậy mà đi đâu cũng để mẹ phải chăm sóc cho con. Con nhìn xem, đến giờ mẹ còn chưa được ăn gì đâu.”

Cậu nhóc nhìn Cố Niệm, trong đĩa của Cố Niệm ngoài miếng cá Sở Chiêu Dương vừa gắp thì hoàn toàn sạch bóng.

Cậu lập tức thấy áy náy, vội nói: “Mẹ mau ăn đi, không cần lo cho con nữa, đồ ăn của con như vậy là đủ rồi.”

“Ừ.” Cố Niệm gắp miếng cá trong đĩa, nghĩ miếng cá này là do Sở Chiêu Dương gắp cho, anh còn tỉ mỉ lấy hết xương ra cho cô, trong lòng cô liền thấy ấm áp. Cô quay lại nhìn anh, cười ngọt ngào.

Sở Chiêu Dương còn đang đen mặt, nhìn thấy Cố Niệm tươi cười với mình, liền quên sạch nỗi ấm ức trước đó, khuôn mặt cũng lộ ra nụ cười ấm áp.

Anh lại gắp cho cô một con tôm, còn cẩn thận bóc vỏ rồi mới bỏ vào đĩa cho cô, rồi lại gắp thêm hai miếng sường bò.

Cố Niệm thấy chiếc đĩa đang trống rỗng của mình không bao lâu đã đầy ắp thức ăn, vội nói: “Anh đừng để ý đến em nữa, anh cũng ăn đi.”

Danh Sách Chương: