Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Nhưng không bao lâu sau, bà Đổng cũng bị ốm, tôi nghe mẹ tôi kể lại rằng, lúc đó Đổng Ý Thành đã suy sụp lắm rồi, khi đó anh ấy mới 13 tuổi, bà Đổng nằm trên giường đã trút hơi thở cuối cùng rồi nhưng vẫn không chịu nhắm mắt lại.” Cô cẩn thận nhớ lại, giờ cô mới nhận ra, khi cô cố gắng nghĩ tới, đoạn ký ức năm xưa vẫn rất rõ ràng: “Những người khác trong bệnh viện đều nói, đó là chết không nhắm mắt, chắc chắn trong lòng vẫn còn có tâm sự không buông xuống được. Mẹ tôi liền kéo Đổng Ý Thành tới trước giường bệnh bà Đổng và nói, bà cứ yên tâm, sau này Tiểu Thành sẽ ở nhà chúng cháu, chúng cháu sẽ coi em ấy như con mình, sẽ không để em ấy bơ vơ không nơi nương tựa.”

“Kể cũng lạ, nghe xong lời này của mẹ tôi, bà Đổng liền thật sự nhắm hai mắt lại. Bởi vì chuyện này quá thần kỳ cho nên bố mẹ tôi cứ kể lại mãi. Họ cũng cảm thấy nên tuân thủ lời hứa với người đã mất, không thể đổi ý, vì vậy, sau khi giúp Đổng Ý Thành lo liệu lễ tang của bà Đổng xong, họ liền đón anh ấy về nhà chúng tôi.”

Lúc đó, nhà của cô vẫn còn là căn tập thể mà bố được nhà trường phân cho, chỉ có hai phòng ngủ.

Vốn là bố mẹ một phòng, cô một phòng, sau khi Đổng Ý Thành tới thì chỉ có thể đổi giường của cô thành một cái giường tầng. Cô còn nhỏ, sợ tối ngủ sẽ bị ngã nên cô nằm tầng dưới, Đổng Ý Thành ngủ ở tầng trên.

Cô rất vui vẻ, nhưng Đổng Ý Thành lại luôn trầm mặc, cả ngày chẳng nói chẳng rằng, ngay cả nhìn thẳng vào cô cũng không dám, giống như rất xấu hổ vậy. Cô còn trẻ con nên cũng thấy không vui, vì thế chẳng thèm nói chuyện với anh luôn.

Sau đó, trong trường có nhiều thầy cô giáo và học sinh đều nói xấu sau lưng gia đình cô những lời rất khó nghe.

“Năm đó, bố tôi là giáo viên dạy giỏi, được bình là giáo viên tiên tiến rất nhiều lần, dáng người cũng cao lớn, không phải là người dễ bắt nạt. Bọn họ không dám tới trước mặt ông ấy nói nên thường xuyên nói mấy lời quái dị trước mặt tôi, nói tôi có chồng nuôi từ bé, sau này Đổng Ý Thành sẽ tới nhà tôi ở rể.”

Hệ thống Tiểu Nhất nghe tới đây liền không kìm nén được: “Bậy bạ! Chuyện này không thể được!”

Tất nhiên là không thể được rồi! Tề Tiểu Tô là của Thiếu soái nhà nó!

“Lúc đó, tôi mới có tám tuổi, đã biết cái quái gì đâu cơ chứ, dù sao nghe thấy thế thì tôi cũng rất không vui.” Thật sự, giờ nhớ lại, đoạn ký ức kia cực kỳ rõ ràng: “Sau đó, bố tôi nói rằng, nếu không thì cứ chính thức nhận Đổng Ý Thành làm con nuôi đi.”

Sau đó, chính vào buổi trưa hôm đó, không biết Đổng Ý Thành học được quy củ từ đâu, tự mình pha hai ly trà nóng rồi dâng lên cho bố mẹ cô, cảm thấy như vậy mới là nghi lễ nhận người thân chính thức.

Từ ngày đó, anh liền đổi giọng gọi bố mẹ, cũng tự cho mình là anh trai của cô.

Nhưng lúc đó cô còn bé, không hiểu tại sao cuối cùng hộ khẩu của Đổng Ý Thành không nhập với hộ khẩu nhà mình, bởi trên sổ hộ khẩu hoàn toàn không có tên của anh.

Đổng Ý Thành ở Tề gia hơn hai năm, sau đó liền nhập ngũ. Lúc đó, không biết là chuyện gì, nhưng có một nhóm chiêu mộ đặc biệt chừng 100 thanh thiếu niên từ 15 đến 18 tuổi trên khắp cả nước, hình như muốn tham gia vào đó cũng không dễ dàng gì. Chuyện này cô không nhớ kỹ, có lẽ lúc đó cũng không biết, là sau ngày nghe mẹ nói một câu rằng: Thằng bé Tiểu Thành này thật là giỏi, vậy mà có thể thông qua những cuộc sát hạch kia.

Ngày Đổng Ý Thành khăng khăng nhập ngũ, Tề Tông Dân còn nổi giận một trận, ông nói ở tuổi này thì nên ngoan ngoãn ở trường đọc sách, mới mười lăm tuổi thôi, đi lính cái gì? Nhưng Đổng Ý Thành lại nói, từ nhỏ anh đã muốn tham gia quân ngũ, xin bố hãy hiểu cho anh.

Sau đó, Đổng Ý Thành vẫn nhập ngũ, Tề Tông Dân tức tới nửa năm trời, không bao giờ nhắc tới tên anh ở nhà nữa.

Tề Tiểu Tô nghĩ lại, lúc đó đúng là cô còn nhỏ quá, rất nhanh đã có niềm vui mới, biết anh trai nhập ngũ, lúc mẹ nhận được thư cũng chỉ hỏi qua loa là anh viết gì trong thư mà thôi. Lúc Đổng Ý Thành đi, cô mới chỉ có 11 tuổi, qua hai năm sau, bố mẹ gặp chuyện chẳng lành, cô quá đau buồn mà tự thu mình lại, tới nhà chú hai, thế nên quên luôn người anh trai đã hai năm không gặp của mình.

Nghĩ tới đây, Tề Tiểu Tô có vẻ không kìm nén nổi nữa: “Tiểu Nhất, cậu có thể tra được tin tức của anh ấy không?”

Lần này, cẩn thận nghĩ lại, ký ức về hai năm Đổng Ý Thành ở nhà cô hiện lên vô cùng rõ ràng, cô đột nhiên cảm thấy, mình vẫn còn có người thân, cô vẫn còn có một người anh trai!

Năm đó, sau khi mẹ nhận ra việc gặp phải nguy hiểm, điều đầu tiên bà suy nghĩ tới là sắp xếp cho cuộc đời về sau của cô, nhưng mẹ lại không nghĩ tới ông bà ngoại, không nghĩ tới vợ chồng chú em hai, ngược lại lại muốn gửi gắm cô cho Đổng Ý Thành, thâm ý trong này thật sự rất đáng để suy nghĩ!

Như vậy, chẳng phải ở trong lòng Tô Vận Linh, Đổng Ý Thành còn chưa 18 tuổi còn đáng tin hơn những người thân của bà sao? Ngoài ra, những nguy hiểm kia, có lẽ Đổng Ý Thành đã có chút năng lực chống lại rồi chăng?

Nghĩ tới đây, Tề Tiểu Tô càng muốn có thêm tin tức về Đổng Ý Thành.

Chỉ là anh trai là được rồi.

Hệ thống Tiểu Nhất đã sớm không chờ được muốn biết tin tức hiện tại của Đổng Ý Thành, nghe cô bảo tra, nó sao có thể chần chừ thêm một giây nào nữa, lập tức điều tra luôn.

Nhưng chẳng qua bao lâu, giọng điệu nó có hơi là lạ, nói: “Bản Hệ thống chỉ tra được... Ba năm trước, Đổng Ý Thành được biên chế vào một đại đội đặc biệt, sau đó...”

“Sau đó làm sao?”

Tề Tiểu Tô nóng lòng, không phải đã xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ?

“Bí mật quân sự đặc biệt, bản Hệ thống không thể tùy ý lẻn vào.” Hệ thống thuộc quân đội, vốn dĩ đã được thiết lập quân lệnh, điều này Tề Tiểu Tô biết.

Nhưng mà, chỉ nghe thấy một chút như thế đã khiến cô vô cùng khiếp sợ rồi.

Đây cũng là một tin.

Ba năm trước, Đổng Ý Thành còn chưa tới 20 tuổi, vậy mà đã tiến được vào đội ngũ đặc biệt, được liệt vào bí mật quân sự rồi sao?

Bốn năm rưỡi đó, anh ấy đã trải qua những gì?

Hiện giờ Tề Tiểu Tô vẫn còn đang huấn luyện cường hóa, vì chính bản thân cô có được tiến bộ nên cô mới hiểu rằng, mỗi một thành tích ở trong quân ngũ đều cần phải đánh đổi bằng máu và mồ hôi, cô còn có Hệ thống Tiểu Nhất và Thiếu soái hỗ trợ, nhưng Đổng Ý Thành thì lấy ở đâu ra chứ?

Trái tim đột nhiên chua xót.

Cô nghĩ tới hai năm sớm chiều ở chung, bọn họ là anh em, còn là anh em giường trên giường dưới cùng phòng trong suốt hai năm.

Đội ngũ đặc biệt tức là nhiệm vụ cần làm cũng vô cùng gian khổ, đặc biệt là mức độ nguy hiểm càng lớn hơn.

Cô đột nhiên thấy lo lắng cho Đổng Ý Thành.

Hiện tại không thể tra được cái gì, vậy thì...

“Cậu có thể tra được thời điểm trước khi tôi sống lại không? Lúc đó đã hơn 5 năm so với bây giờ rồi, 5 năm, có lẽ anh ấy đã rời khỏi đại đội đặc biệt kia rồi thì sao?”

Tuổi đi lính có lẽ không dài như thế.

Nếu bốn, năm năm sau anh ấy đã xuất ngũ, vậy thì Hệ thống Tiểu Nhất nhất định có thể tra được tin tức của anh ấy.

Hệ thống Tiểu Nhất khựng lại, không nhịn được mà khen một câu: “Cô thật thông minh!” Còn chẳng phải thế sao, đến nó còn chẳng nghĩ tới cái này. Ký chủ nhà nó càng ngày càng thông minh rồi.

“Nhưng mà giờ bản Hệ thống vẫn chưa có đủ năng lượng, điều tra tin tức vượt thời không rất tốn năng lượng, may mắn là cô vừa mới có được một mảnh vỡ phi cơ nữa, chờ về hấp thu năng lượng xong là có thể tra xét được.”

Tề Tiểu Tô nhìn mảnh vỡ phi cơ ở bên chân mình, tức khắc cảm thấy mình đúng là rất may mắn.

Hành trình tới thị trấn Vũ Lũng lần này đã thu hoạch được quá nhiều.

Nhưng mà, ông Hà thì đã ở đây rồi, không biết Đồng Xán có lấy được tấm ảnh chụp kia không nữa?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK