Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tô Tô lại nghe thấy tiếng rên khẽ của Thạch Hâm. Là người từng trải, Tô Tô đoán có lẽ cô ta đang phải chịu cơn co thắt tử cung giả. Cô liền quay đầu lại, tốt bụng nhắc nhở Thạch Hâm một câu:

“Trạc Thế Giai ở đối diện sân nhà tôi trước mạt thế được ca tụng là siêu sao của khoa sản, là một bác sĩ khoa phụ sản có chuyên môn rất cao, cô thấy có chỗ nào không khỏe đến tìm cô ấy đảm bảo sẽ không sao.”

“Tôi…” Thạch Hâm do dự xoay người, nhìn Tô Tô, “Hôm qua tôi đã đến gặp cô ấy rồi. Cô ấy nói tôi phải năng đi lại, ví trí thai hơi lệch.”

“Hahaha, chúc mừng cô nhé, cô phải sinh mổ rồi.”

Tô Tô cười nham hiểm, dáng vẻ cười trên nỗi đau khổ của người khác khiến Thạch Hâm rất tức giận. Lông mày cô ta xếch ngược lên:

“Cô đúng là khốn nạn mà. Sao tôi lại nói chuyện với loại người không có lòng đồng cảm như cô chứ!”

“Đúng thế, ai bảo cô để ý đến tôi làm gì?”

Tô Tô đắc ý, liếc nhìn chiếc áo lông vũ quen mắt Thạch Hâm mặc trên người, cô nháy mắt với cô ta, rời khỏi chỗ đó đi tìm Mai Thắng Nam.

Những giáo viên chuyên dạy văn hóa như Thạch Hâm khi ở đây dạy học được Tô Tô cung cấp cho mọi đồ dùng thiết yếu. Chiếc áo lông vũ bà bầu Thạch Hâm mặc trên người cũng là chiếc áo lúc trước Trạc Thế Giai đã mặc. Có lẽ do Thạch Hâm đang mang thai, lại nói chuyện rất hợp gu với Trạc Thế Giai, cho nên Trạc Thế Giai đã bảo Bạch Hằng chuyển hết quần áo bà bầu của mình cho Thạch Hâm.

Tô Tô nháy mắt với Thạch Hâm là vì cô cảm thấy cô ta càng lúc càng thú vị, không phải nói đến tìm cô báo thù sao? Nhưng tình hình bây giờ lại giống như đến đây dưỡng thai vậy. Tính thời gian, Thạch Hâm đã mang thai được bảy tháng, rốt cuộc cô ta tính khi nào mới ra tay giết Tô Tô đây?

Tô Tô đã đi qua hành lang gấp khúc, rồi đến cánh cửa ngách bên trái của cô nhi viện. Cánh cửa này ban đầu không có, sau đó vợ Xuân Lai mới mở cánh cửa này để thông giữa căn tứ hợp viện này và căn tứ hợp viện bên cạnh. Bây giờ, căn tứ hợp viện bên trái này đã được sửa thành kí túc và nhà ăn cho trẻ con.

Đường đến chỗ Mai Thắng Nam ở phải đi qua căn tứ hợp viện bên trái này. Đi ra khỏi cửa sau, đến căn nhà gác nhỏ đối diện ngõ chính là nơi bây giờ Mai Thắng Nam đang sống, trước mạt thế nơi đó là một phòng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật.

Ra khỏi cửa sau của căn tứ hợp viện, Tô Tô nhìn thấy tuyết phủ trắng đường, bên góc tường trồng một hàng cải thảo. Cải thảo này là do một đứa bé dị năng giả hệ mộc mới thức tỉnh ở trong cô nhi viện trồng. Một đứa bé hơn mười tuổi bán chút cải thảo giữa trời đông giá rét không dễ dàng gì. Tô Tô cũng không bảo người đến cắt đem về ăn.

Đến căn nhà gác nhỏ, Tô Tô gõ cửa. Một người đàn ông dáng người thấp bé, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ ra mở cửa cho Tô Tô. Cô đứng bên ngoài cửa, tò mò nhìn người đàn ông thấp bé đang mỉm cười đứng ở cửa, hỏi:

“Ấy? Sao tôi cảm thấy anh quen mặt thế nhỉ?”

“Cho nên mới nói cô là quý nhân hay quên,” Người đàn ông kia chào đón Tô Tô vào trong, bảo cô vào trong gian nhà giữa ở tầng một ngồi chơi, “Lần trước may nhờ có cô, tôi mới có may mắn quen biết cô Mai. Tôi và con gái mới có thể có một chỗ dừng chân sống yên ổn trong cái xã hội hiểm ác đáng sợ này.”

Tô Tô ngồi trên ghế suy nghĩ, nhìn người đàn ông kia bận rộn pha trà cho cô. Rồi cô chợt nhớ ra, lúc trước khi cô còn ở khu tây, có một lần đến chợ của bọn buôn người, chính là lần cô giết chết Khuông Thế Quốc, không phải chính người đàn ông thấp bé này đuổi theo cô muốn giao con gái cho cô sao?

Vì thế, Tô Tô cười nói, “Bây giờ anh làm việc cho cô Mai sao? Rất tốt, anh giúp cô ấy làm những gì?”

“Quản lý sổ sách của khu đông và xử lý những mối quan hệ giao thiệp cơ bản,” Ngươi đàn ông ấy xách ấm trà nóng, đặt lên bàn uống nước bên tay Tô Tô, rót một cốc nước nóng cho Tô Tô, nói tiếp, “Cô cũng biết. Sản nghiệp của cô Mai rất lớn, mối quan hệ cũng vô cùng rộng, tôi giúp cô ấy xử lý những chuyện đó.”

“Cô Mai trả lương anh khá chứ?”

“Cũng được, đủ sống,” Người đàn ông kia cười nhã nhặn, rót cho trà cho Tô Tô rồi lại nói, “Cô từ từ thưởng thức, tôi đi gọi cô Mai.”

“Được.”

Tô Tô cười híp mắt, ngồi nhìn ngó xung quanh, cảm thấy khắp nơi đều mang không khí lịch sự tao nhã, cũng không biết sao Mai Thắng Nam có thể biến cuộc sống của mình trở nên tao nhã như vậy ở trong mạt thế này?

Cô đang suy nghĩ thì Mai Thắng Nam co rúm người vì lạnh, từ sân sau nhà chạy tới. Cô ta mặc một chiếc áo lông vũ dáng dài màu vàng, đi boot cao cổ. Thấy Tô Tô mặc có một chiếc áo mỏng, đi dép lê, dáng vẻ nhàn hạ, cô ta liền gọi to:

“Nữ thần, nữ hoàng băng giá của tôi, xin cô mau xua tan cái lạnh trên người tôi đi!”

“Ha ha ha.” Tô Tô bị dáng vẻ diễn sâu của Mai Thắng Nam chọc cười, cô suy nghĩ rồi lắc đầu nói, “Không được, ta chỉ có thể giảm nhiệt độ, không thể tăng nhiệt độ, hay là ta hạ nhiệt độ căn nhà này xuống thấp hơn nữa nhé?”

“Thôi dẹp đi, chúng ta nói chuyện chính nào!” Vẻ mặt Mai Thắng Nam nghiêm túc, vội vàng ngồi xuống ghế đối diện Tô Tô, “Hôm nay cô đến tìm tôi là bởi vì Phương Hữu Mạo muốn gặp mặt cô hả?”

“Ừ.” Tô Tô nghiêng người, tay chống cằm nhìn Mai Thắng Nam,: “Cô có biết ông ta muốn gặp tôi làm gì không?”

“Chắc là muốn liên thủ với cô, đánh Xuân Chính Tông.”

Trong lòng Mai Thắng Nam cũng không chắc chắn, cô chỉ dùng phương pháp loại trừ để chọn đáp án. Bình thường thường, có chuyện gì, Phương Thúc Ế cũng sẽ nói với Mai Thắng Nam trước. Anh ta biết sẽ nói với Tô Tô, cho nên đã nói trước những chuyện liên quan đến làm ăn buôn bán giữa nhà họ Phương và thị trấn nhộng cho Mai Thắng Nam nghe.

Nhưng nội dung cuộc gặp mặt lần này, Phương Thúc Ế không nói, cũng có nghĩa là không liên quan đến chuyện làm ăn. Loại trừ đi những lý do khác, cũng chỉ còn một chuyện đó chính là muốn liên thủ với Tô Tô đánh Xuân Chính Tông.

“Xuân thành đã như vậy rồi, còn muốn đánh nhau?”

Tô Tô nhướng mày, vẻ mặt không dám tin. Cô không quan tâm chuyện có liên thủ với Phương Hữu Mạo hay không. Trên thực tế, Tô Tô cảm thấy có thể tiêu diệt Xuân Chính Tông càng sớm càng tốt. Nhưng đứng trên lập trường là một người dân của Xuân thành, nói cho đám người Xuân Lai và Xuân Hữu Nguyệt biết tin này, chắc chắn sẽ không ai đồng ý.

Bởi vì, Xuân thành tuyết rơi nhiều suốt mấy ngày liền, bên ngoài lại có zombie bao vây mấy năm. Nói thật, không thể hao tâm tốn sức thêm nữa. Những người dân Xuân thành có trách nhiệm thì đều biết, bây giờ không phải lúc nội chiến.

À, Phương Hữu Mạo không phải là người của Xuân thành! Xuân thành tồn tại hay bị tiêu diệt Phương Hữu Mạo chưa chắc đã quan tâm đến việc này bằng Xuân Chính Tông.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK