Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Tôi cũng không ủng hộ bây giờ đánh Xuân Chính Tông.”

Về điểm này, Mai Thắng Nam cũng có cùng chung suy nghĩ với Tô Tô. Nhưng bây giờ cô sắp kết hôn với Phương Thúc Ế, đương nhiên sẽ không thể nào đứng ra phản đối được. Hơn nữa, có phải là muốn nội chiến hay không Phương Thúc Ế cũng không nói với cô, tất cả đều chỉ là do cô tự đoán mò mà thôi.

Phải biết rằng, mặc dù Xuân Chính Tông đáng hận nhưng bây giờ ông ta đang canh giữ khu bắc. Khu bắc có ít nhất một trăm nghìn người dân sinh sống. Nếu như giết Xuân Chính Tông vậy thì một trăm nghìn người dân kia sẽ do Tô Tô nuôi hay Phương Hữu Mạo nuôi? Ai sẽ phái lính đến tiếp quản khu bắc?

Dù sao Tô Tô cũng không có binh lính, để Phương Hữu Mạo điều động binh sĩ cũng được. Nhưng tuyến phòng thủ của Phương Hữu Mạo kéo dài quá, quyền lợi của các nhóm tự phát trong tay ông ta quá lớn, mầm mống tai họa còn nhiều hơn ở khu đông của Tô Tô.

“Này, tôi nói với cô chuyện này, cô biết mấy tháng này tôi đã phát hiện ra một chuyện rất thú vị không?”

Tạm thời không nói về nội dung buổi gặp mặt giữa Tô Tô và Phương Hữu Mạo, dù sao nói đi nói lại cũng không có nói chắc được. Mai Thắng Nam chuyển chủ đề, dáng vẻ thần bí ngồi gần Tô Tô hơn, nói nhỏ:

“Tôi phát hiện trong nhóm tự phát của Thạch Anh ở khu bắc, trên Đội trưởng mới nhậm chức tên là Hình Cát Kha, khoảng thời gian trước hắn còn mấy lần gửi điểm tâm đến cho Thạch Hâm, nhưng đã bị tôi chặn lại. Ban đầu tôi lo Thạch Hâm đem điểm tâm Hình Cát Kha gửi đến tặng cho cô ăn, muốn hạ độc cho cô chết, cho nên đã tự ý tìm người đến làm xét nghiệm, bên trong có Mifepristone Tablets.”

“Điên rồi…”

Tô Tô nghiêng đầu, ngỡ ngàng nhìn Mai Thắng Nam. Đương nhiên cô biết Hình Cát Kha mà Mai Thắng Nam nói đến là ai, cũng biến hắn ta quen biết Thạch Hâm, thậm chí cô còn cho Mai Thắng Nam ở khu đông chính là để tìm ra bên cạnh Thạch Hâm có nhưng ai đang giúp cô ta trả thù.

Nhưng không ngờ Mai Thắng Nam lại điều tra ra loại chuyện này.

Mifepristone Tablets chính là một loại thuốc phá thai trước mạt thế. Rất nhiều năm về trước, loại thuốc phá thai này có thể mua được ở bất kỳ hiệu thuốc nào. Nhưng sau này, nhà nước tiến hành quản lý chặt, loại thuốc phá thai này không được phép bán ở những hiệu thuốc bình thường nữa. Hơn nữa, trước mạt thế, các phòng phá thai nhiều nhan nhản, đi đâu cũng thấy quảng cáo, phụ nữ muốn phá thai cũng không cần mạo hiểm uống loại thuốc Mifepristone Tablets.

Tô Tô biết đến Mifepristone Tablets là do kiếp trước khi cô biết mình mang thai Tiểu Ái, bị Tạ Thanh Diễn ép đi phá thai. Không nói đến chuyện Mifepristone Tablets là thuốc chỉ có thể dùng khi mới mang thai được bốn mươi chín ngày, khi đó Tô Tô đã mang thai được mấy tháng rồi, đã quá thời gian uống thuốc phá thai. Hơn nữa, khi đó không biết Tạ Thanh Diễn tìm được Mifepristone Tablets ở đâu, lại còn là thuốc đã hết hạn sử dụng nữa.

Sau đó, hộp thuốc Mifepristone Tablets hết hạn sử dụng đã bị Bạch Lạc Lạc uống hết.

Lại nói về đứa bé trong bụng Thạch Hâm, đã lớn như vậy rồi, uống Mifepristone Tablets cũng không có tác dụng. Cho dù có tác dụng thì hệ số nguy hiểm cũng cao hơn rất nhiều so với bốn mươi chín ngày. Sao điểm tâm Hình Cát Kha đem tặng Thạch Hâm lại chứa loại thuốc này chứ? Hắn muốn Thạch Hâm sảy thai hay là có ý đồ khác?

“Cô có biết vì sao không?” Mai Thắng Nam lại cười, biểu cảm như muốn kể chuyện, “Theo như tôi điều tra được biết, từ nhỏ Hình Cát Kha đã thích Thạch Hâm mà Thạch Hâm thì vẫn luôn xem hắn ta như là anh trai. Tô Tô cô biết không, Thạch Hâm đã lấy Khuông Thế Quốc được năm năm rồi. Trong quãng thời gian này, Thạch Hâm mang thai tổng cộng bốn lần, ba lần trước đều mang thai được sáu tuần là sảy. Cô nghĩ xem, sảy thai nhiều lần như vậy, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không bình thường.”

“Ý của cô là Hình Cát Kha luôn tìm cách khiến Thạch Hâm sảy thai, chính là vì không muốn để Thạch Hâm sinh đứa con của Khuông Thế Quốc?”

“Đúng vậy. Ý tôi chính là như vậy đấy. Cho nên sau khi biết Thạch Hâm lại mang thai, Hình Cát Kha đã tặng cho Thạch Hâm điểm tâm bên trong chứa Mifepristone Tablets nhưng lần này cô ta không ăn.”

“Sau đó, hắn ta có tiếp tục tặng điểm tâm đến nữa không?”

“Không, chắc là Hình Cát Kha biết thai trong bụng Thạch Hâm quá lớn rồi, chỉ dùng thuốc phá thai chưa chắc đã bị sảy, ép sảy thai lại sợ Thạch Hâm sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Có lẽ hắn ta chỉ muốn đứa bé trong bụng của Thạch Hâm bị khiếm khuyết hoặc ốm đau bệnh tật mà thôi. Cho lên sau lần bị tôi chặn không cho đem điểm tâm tới, hắn ta cũng không đưa đến nữa.”

Tô Tô gật đầu đồng ý với suy đoán của Mai Thắng Nam. Quả thật, cái thai của Thạch Hâm bây giờ đã được bảy tháng, chỉ còn cách phẫu thuật phá thai. Nhưng Thạch Hâm trốn ở chỗ Tô Tô, Hình Cát Kha không tiện đến đòi người trắng trợn, cách tốt nhất là để cho đứa bé được sinh ra, rồi để cho Thạch Hâm cam tâm tình nguyện vứt bỏ nó.

Trong tình huống thế nào, người làm cha mẹ sẽ cam tâm vứt bỏ máu mủ của mình chứ? Chỉ có thể vì các nguyên nhân như đứa bé có khiếm khuyết, tàn tật, não có vấn đề.

Nghĩ đến những chuyện nhơ nhớp bẩn thỉu đó, Tô Tô không nhịn được nhìn Mai Thắng Nam thở dài, “Mệt thật đấy. Cô nói xem người với người có thể xấu xa nhường nào chứ?”

“Nhiều đến mức cô không thể tưởng tượng được,” Mai Thắng Nam đứng dậy, đi lại trong nhà, rồi lại hỏi Tô Tô, “Chuyện này, tôi nghĩ cô đừng nhúng tay vào. Những người mệnh khổ trên đời này nhiều lắm, cô lo được hết sao? Huống hồ Thạch Hâm cũng không phải là người khổ nhất.”

“Tôi vốn không có ý muốn lo. Nếu như Thạch Hâm có bản lĩnh sinh đứa bé ra thì phải có bản lĩnh bảo vệ tốt cho đứa bé. Nếu như cô ta không có bản lĩnh đó vậy thì sau này sao có thể mang theo đứa bé sống sót ở mạt thế được?”

Tô Tô nhún vai, nhận lời Mai Thắng Nam, không xen vào chuyện giữa Thạch Hâm và Hình Cát Kha. Cô ngồi chơi ở chỗ Mai Thắng Nam một lúc rồi mới thong thả ra về.

Cùng lúc cô ra về thì ở khu bắc, Hình Cát Kha vác bộ mặt u ám đi vào nhà họ Thạch. Những người làm phụ trách quét dọn nhà nhìn thấy bộ dạng của hắn sợ tới mức không ai dám lên tiếng, để mặc Hình Cát Kha dẫm trên tuyết đi thẳng vào phòng của Thạch Hâm và Khuông Thế Quốc.

Trước đây, khi Khuông Thế Quốc và Thạch Anh còn sống, dù sao Hình Cát Kha cũng còn chịu khiêm tốn một chút. Mặc dù thỉnh thoảng vài ngày sẽ đến thăm Thạch Hâm nhưng chưa từng chạy vào phòng ngủ của Thạch Hâm và Khuông Thế Quốc. Sau này, Khuông Thế Quốc và Thạch Anh đều chết hết, Hình Cát Kha càng ngày càng đến thường xuyên hơn, không chỉ vào nhà học Thạch mà còn xông thẳng vào phòng ngủ của Thạch Hâm và Khuông Thế Quốc.

Mấy ngay hôm nay, có lẽ là do tuyết rơi nhiều, hoặc có thể do Thạch Hâm đã phát hiện ra được điều gì đó từ những chuyện hắn làm với cô ta, dù sao sắc mặt Hình Cát Kha ngày càng âm trầm. Sau khi đến nhà họ Thạch, hắn sẽ ngồi rất lâu, thậm chí còn có ý muốn vào sống trong nhà họ Thạch.

Lần đầu tiên vào trong phòng ngủ của Thạch Hâm, Hình Cát Kha ở trong đó rất lâu mới chịu ra ngoài. Những người làm trong nhà nhẹ chân nhẹ tay làm việc của mình, không dám phát ra bất cứ tiếng động nào. Thậm chí đến đêm, bọn họ đã làm cơm xong cũng không biết có nên gọi Hình Cát Kha ra ngoài cùng ăn không.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK