Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trên bàn ăn của nhà họ Yến có thêm hai người khách, một người là Cung Ngũ - vị hôn thê của Công tước đại nhân, một người là Lý Nhất Địch đến tìm Yến Đại Bảo.

Thái độ của Yến Hồi đối với Cung Ngũ và đối với Lý Nhất Địch khác nhau một trời một vực. Rõ ràng là muốn nói với Lý Nhất Địch rằng ông1ta có thể để đồ xấu xí đến cũng không muốn để Lý Nhất Địch đến.

Đáng tiếc Lý Nhất Địch lại làm ngơ thái độ của ông ta, ngược lại còn nói chuyện vui vẻ với Công tước đại nhân và Triển Tiểu Liên trên bàn ăn, thậm chí còn chủ động gắp thức ăn để vào bát của Yến Đại Bảo. Yến Hồi nhìn thấy suýt chút8nhảy lên bàn đạp vào mặt anh một dấu chân to.

Cung Ngũ ngồi bên cạnh Công tước đại nhân, vừa ăn vừa đá đá chân với Yến Đại Bảo. Công tước đại nhân liên tục gắp thức ăn bỏ vào trong bát của cô. Cung Ngũ vừa chơi cùng Yến Đại Bảo, vừa ăn cơm, vừa cười trộm, còn về chuyện vì sao cười thì đương nhiên người2bên cạnh không biết.

Công tước đại nhân nhìn người bên cạnh, cô đang lén làm mặt quỷ với Yến Đại Bảo. Anh giơ tay gắp thức ăn vào bát cô: “Tiểu Ngũ, Đại Bảo, ăn đi.”

Hai người lập tức ngồi thẳng lại, nghiêm túc ăn.

Lý Nhất Địch ngồi bên cạnh Yến Đại Bảo, đối diện với Công tước đại nhân.

Vị trí ngồi trên bàn ăn của bọn họ4rõ ràng không tuân theo quy luật của người có quyền có tiền, mà hoàn toàn theo thứ tự đến trước đến sau, bằng không Yến Đại Bảo sẽ không ngồi đối diện với Cung Ngũ. Dù sao cô ấy cũng đường đường chính chính là chủ nhà, kết quả lại không bằng khách mời như Lý Nhất Địch được ngồi phía trước.

“Anh Tiểu Bảo, em ăn xong thì sẽ về nhà.” Cung Ngũ đột nhiên ngẩng đầu nói.

Công tước đại nhân nhìn cô một cái, không nói gì.

Triển Tiểu Liên ở bên cạnh mở miệng: “Tiểu Ngũ muộn vậy rồi còn muốn về sao?”

Cung Ngũ hít hít mũi, nói: “Mẹ cháu không biết cháu ở đây, cháu sợ mẹ sẽ lo lắng.”

“Không sao, để cô điện thoại báo với mẹ cháu một tiếng, dù sao cô cũng phải hỏi thăm mẹ cháu một chút.”

Công tước đại nhân tiếp tục nhìn cô, Cung Ngũ chu môi. Yến Đại Bảo nhấc chân đá cô: “Tiểu Ngũ, cậu đã nói chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu mà…”

Cung Ngũ nhớ lại, gật đầu: “Vậy cũng được, phiền cô Triển nói vài lời tốt đẹp với mẹ cháu nhé.”

Triển Tiểu Liên mỉm cười: “Yên tâm đi, Tiểu Ngũ vốn dĩ rất tốt, cần gì phải nói lời tốt đẹp nữa.”

Cung Ngũ nhe răng mỉm cười: “Cảm ơn cô Triển!”

Lý Nhất Địch liếc nhìn Cung Ngũ, nghĩ đến Lý Tư Không đang nằm bó bột như xác ướp ở bệnh viện. Anh ta biết Cung Ngũ và Yến Đại Bảo hợp nhau. Nhưng anh ta kiên quyết cho rằng Cung Ngũ và Công tước đại nhân ở bên nhau không phù hợp, tính cách của hai người khác biệt quá lớn, anh ta không hiểu tại sao Công tước đại nhân lại nhìn trúng kiểu con gái như Cung Ngũ.

Dường như biết được suy nghĩ của anh ta, Công tước đại nhân ngẩng đầu nhìn anh ta một cái. Lý Nhất Địch mỉm cười với anh, cúi đầu tiếp tục ăn, nói chuyện với Triển Tiểu Liên: “Dì Triển, mẹ cháu vì chuyện của Tư Không mà không ngừng làm ầm ĩ với ba cháu, dì phải chuẩn bị tâm lý, đừng để đến lúc đó bị mẹ cháu chọc tức điên.”

Triển Tiểu Liên nhíu mày: “Có cháu ở đây, dì có thể tức đến mức nào? Hơn nữa, nhiều năm vậy rồi có bao giờ cô ấy bớt đâu?”

Người thì lớn lên nhưng đầu óc lại không phát triển, thật sự bị Lý Tấn Dương chiều đến mức vô pháp vô thiên. Lý Tấn Dương giống như cả đời này chưa từng gặp phụ nữ, Mục Hi chỉ cần khóc lóc làm ầm lên thì chuyện có to đến đâu cũng qua loa bỏ qua, nghĩ đến thật sự thấy phục hai vợ chồng bọn họ.

Nhưng Triển Tiểu Liên cũng không cảm thấy nhà mình tốt hơn nhà bọn họ, thật ra bà không có mặt mũi để nói nhà của Lý Tấn Dương.

Lúc nghĩ như vậy, bà còn nhìn sang Yến Hồi. Yến Hồi đang híp mắt nhìn Lý Nhất Địch, trong đầu còn đang nghĩ trăm nghìn cách giết chết anh. Cảm giác có người nhìn mình, ông ta vội bắt lấy tầm mắt của Triển Tiểu Liên, trừng mắt lại: Bà tám, muốn làm gì? Triển Tiểu Liên có chút chán ghét di chuyển tầm mắt, ai thèm nhìn ông ta? Nhìn Tiểu Bảo và Tiểu Bánh Bao vẫn thoải mái hơn, người trẻ tuổi anh tuấn, vẫn bắt mắt hơn lão già.

Yến Hồi vừa thấy tầm mắt bà lướt qua người Lý Nhất Địch thì lập tức nổi giận. Đã già rồi mà bà vẫn muốn tìm trai trẻ? Ông ta giơ chân đạp Triển Tiểu Liên một cái, thu ánh mắt của bà lại mau!

Triển Tiểu Liên hít thật sâu, suy nghĩ xem nên đổ cốc trà nóng trên tay lên đầu ông ta hay là ném đĩa thức ăn lên đầu ông ta.

Còn chưa nghĩ xong, Yến Đại Bảo đột nhiên hét một tiếng: “Mami!”

Triển Tiểu Liên mỉm cười: “Sao thế Đại Bảo?”

“Tối nay con muốn ngủ chung với Tiểu Ngũ!”

Cung Ngũ: “…”

Tư thế ngủ của Yến Đại Bảo rất kinh dị, phải làm sao đây?

Yến Đại Bảo vội vàng nói: “Phòng con giống một căn nhà, có bên trong và bên ngoài, mẹ quên rồi sao?”

Cung Ngũ cũng vừa nhớ ra, gật đầu: “Đúng!”

Triển Tiểu Liên tiếp tục mỉm cười: “Vậy thì hai đứa tự bàn với nhau đi, mami không quản hai đứa nữa.”

Công tước đại nhân nhìn Yến Đại Bảo một cái, liếc mắt… Lý Nhất Địch hắng giọng, nhắc nhở anh, đó là em gái anh, không nên chán ghét như vậy.

Sau khi ăn xong, Yến Đại Bảo và Cung Ngũ chào hỏi mọi người rồi tay nắm tay nhau chạy lên lầu.

Lý Nhất Địch đặc biệt lái xe hết gần một tiếng đến, muốn an ủi Yến Đại Bảo đang tâm trạng không vui, không ngờ lúc ăn cơm thì vẫn thấy cô, đến lúc về thì chẳng thấy cô xuất hiện nữa.

Tâm trạng của Lý Nhất Địch… một lời khó nói.

Danh Sách Chương: