Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hai người này mặc quần áo ngụy trang, vốn dĩ có màu xanh biếc đậm, nhưng giờ đã dính đầy vết bẩn, có bùn đất, có nhựa cây, phấn hoa, các loại chất lỏng khác, còn có mồ hôi, tất cả bết lại với nhau. Trên mặt bọn họ cũng dính đầy mồ hôi và bùn đất, môi cũng tróc một tầng da, chỉ có đôi mắt là vẫn sáng như sao trời.

Một đôi mắt dài và hẹp tràn ngập hưng phấn, một đôi mắt còn lại sâu thẳm và tối tăm, không lộ một chút cảm xúc nào.

Trong gió có mùi tanh như có như không.

Hai người dừng lại.

Người trước cố đè âm thanh xuống thấp nhất, đảm bảo ngoại trừ người bên cạnh ra thì sẽ không ai nghe thấy được nữa.

“Thiếu Soái, có ngửi được gì không?” Tiếng Trung phát ra không được tự nhiên cho lắm.

“Xem ra đối phương đã thông minh hơn rồi.” Người đàn ông được gọi là Thiếu Soái đã thu liễm toàn bộ hơi thở siêu cường trên người mình, đứng ở đây mà như hợp thành một thể với rừng cây, nếu anh không nói gì, có lẽ sẽ rất ít người phát hiện ra được ở đây có một người đang đứng.

Đây là Vệ Thường Khuynh.

Mỗi người tiến vào đều sẽ có một danh hiệu, mà danh hiệu của anh lấy luôn là Thiếu soái, cái này là do anh lười động não suy nghĩ mà thôi.

Bên cạnh anh là một lính tinh nhuệ của nước E, trên người có một phần tư dòng máu Hoa Hạ, bà nội anh ta là người Hoa Hạ, lúc còn trẻ đã ra nước ngoài, quen biết với một anh chàng đẹp trai người nước E sau đó kết hôn.

Từ nhỏ anh ta đã học tiếng Trung nhưng học thế nào cũng không thể nói tốt được, tuy nhiên giao tiếp với người khác thì không có vấn đề gì.

Thiếu soái chưa bao giờ mở miệng nói chuyện với người ta bằng tiếng Anh nên những người này đều mặc định cho rằng anh không biết ngoại ngữ.

Ở chỗ này, chẳng ai có tên họ thật, người này có biệt danh là AK, theo lời anh ta thì chỉ vì anh ta thích AK47.

Vệ Thường Khuynh và AK đi cùng nhau cũng là do một chuyện ngoài ý muốn.

Lần này tham gia thi đấu lính tinh nhuệ, có bốn người nghe đâu là tham gia lần thứ hai, thứ ba gì đó, lúc trước tham gia không nhận được danh hiệu số 1 nên không cam lòng, sau khi trở về khổ luyện liền muốn tham gia lại từ đầu, thề nhất định phải lấy được hạng nhất.

Mấy người này vốn dĩ là đối thủ của nhau, nhưng không biết từ lúc nào bọn họ lại kết thành liên minh, thốt ra rằng muốn liên thủ loại bỏ hết mấy người chơi mới trước.

AK và Thiếu soái, còn có mấy người mới tới lần đầu đều là những đối tượng mà bọn họ muốn thanh trừ. Bốn người kia không phải tới lần đầu nên đã có ưu thế hơn bọn họ rồi, sẽ quen thuộc rừng mưa chết chóc này hơn bọn họ, lại còn bắt tay tác chiến nữa, phần thắng lớn hơn nhiều những người mới chỉ có một thân một mình. Hơn nữa, mấy người kia đều vô cùng tàn nhẫn, vì thế, chỉ trong một tháng rưỡi, đã có tới sáu người bị thanh trừ, sáu người này đều bị khiêng ra ngoài, ai nấy đều bị thương rất nghiêm trọng.

Phải biết rằng, có thể tới được đây đều là tinh anh của các nước.

Mà người gần nhất bị bọn họ bắt tay xử lý có kết cục vô cùng thảm, mất một chân, sau khi rời khỏi đây sẽ từ lính tinh nhuệ biến thành thương binh.

Bởi vì là lính tinh nhuệ nên bản lĩnh rất mạnh, thế nên, ngay từ đầu, bốn người kia đã nói rõ, đã đánh là phải đánh cho đối phương thê thảm, trọng thương hoặc tàn phế, nếu không chỉ sợ về sau bọn họ sẽ bị trả thù.

Điều này vốn bị cấm, nhưng lại chẳng có căn cứ nào tra ra việc đối phương cố ý ra tay tàn nhẫn nên có chịu thiệt thì cũng phải nuốt vào bụng hết.

Sau khi bốn người kia xử lý được sáu đối thủ thì càng không hề cố kỵ gì, mấy hôm trước liền gào thét này nọ, muốn dọa cho hai người còn lại sợ tè ra quần, phải tự mình bò ra khỏi rừng mưa.

Hai người còn lại đó chính là Thiếu soái và AK.

Khi nghe được đối phương thốt ra những lời đầy kiêu ngạo như thế, bọn họ cùng lúc ló đầu ra từ hai phía bờ sông, nhìn nhau cách một con sông, đánh giá lẫn nhau một cách nhanh chóng, sau đó quyết định bắt tay với nhau.

Một tháng rưỡi này, Vệ Thường Khuynh vẫn đang tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của Điền Bình Ba, nhiệm vụ này rất gian khổ, chuyện đã xảy ra bao nhiêu năm như thế, rất khó tra rõ ngọn ngành.

Nhưng đối với Vệ Thường Khuynh mà nói, càng khó mới càng có tính khiêu chiến, cũng có thể khiến anh cảm thấy thời đại này không còn buồn tẻ, vô vị nữa.

Mà anh cũng đã có được thu hoạch.

Còn về đối tượng mà anh nghi ngờ trong lòng, chính là hai trong bốn tay già đời kia.

Anh đã xem qua tư liệu về Điền Bình Ba, đã trải qua hơn 50 cuộc huấn luyện lớn nhỏ khác nhau, lập được rất nhiều công lao, tham gia không dưới mười lần hành động cơ mật cấp quốc gia, người tinh nhuệ như thế, anh hoàn toàn không tin có thể dễ dàng bị người ta xử lý được.

Nếu là mấy người bắt tay với nhau thì anh còn tin.

Hiện tại anh mới chỉ có một chút điểm đáng nghi để dẫn tới hai người kia, nhưng nếu không chỉ có hai người thì sao? Có lẽ lần đó còn những người khác thì sao?

Cứ chờ thêm đã.

Đến khi anh bắt sống được hai người kia hoặc một trong hai người, anh nhất định có thể cạy được miệng họ để lấy thêm tin tức.

Vệ Thường Khuynh vẫn luôn rất tự tin về thủ đoạn thẩm vấn của mình.

Anh và AK đã đấu trí đấu dũng với bốn kẻ kia suốt bốn ngày, bốn ngày này, bốn người kia hoàn toàn không sờ được tới một góc áo của họ, chắc đang giận sôi lên.

“Đúng là thông minh hơn rồi, mùi tanh này rõ ràng là một loại rắn cực bổ mà không có độc, chúng ta đã đói hai ngày trời rồi, ngửi thấy mùi còn không xanh mắt lên thèm thuồng chắc? Còn biết dùng đồ ăn để dụ dỗ chúng ta nữa.” AK nuốt mạnh nước bọt nhưng cả cổ họng đã khô khốc, lấy đâu ra nước bọt mà nuốt nữa chứ.

Mà vừa nuốt một cái còn làm yết hầu đau như đang nuốt một đống cát sỏi vào nữa.

Hừ, đừng nói là đói bụng, giờ họ cũng đang khát sắp chết rồi.

Ở trong rừng mưa chết chóc này, có rất ít thứ có thể ăn được, hầu hết mọi thứ đều có độc. Bốn người trong đoàn kia cũng rất âm hiểm, lấy hết toàn bộ những thứ có thể ăn ở trong vùng này đi, không lấy đi được thì tè vào luôn.

Không phải lúc nào cũng có thể tìm được nguồn nước sạch để rửa ráy, mà bọn họ tuyệt đối không chịu loại nhục nhã kia.

Kẻ sĩ có thể giết chứ không thể chịu nhục.

Đói hai ngày thì có làm sao đâu chứ.

Ánh mắt Vệ Thường Khuynh sâu thẳm, nhìn một chỗ lá cây đang khẽ động, thấp giọng nói: “Hôm nay, tôi muốn ra tay.”

AK hơi sửng sốt một chút: “Anh chắc không?”

Bốn ngày chiến đấu cùng nhau này, hai bên đã có thêm hiểu biết về đối phương, Vệ Thường Khuynh cũng không hề giấu AK chuyện anh muốn ra tay với hai người trong nhóm kia, bởi vì anh mà ra tay thì đối phương tuyệt đối sẽ không bình yên vô sự.

AK có thể lựa chọn tiếp tục cùng anh sóng vai chiến đấu, nhưng như thế cũng sẽ phải gánh nguy hiểm, nhưng một khi tách ra, bọn họ sẽ trở lại trạng thái tác chiến đơn độc như trước, ngoài ra, chưa chắc Vệ Thường Khuynh đã tin vào chuyện anh ta sẽ không nói chuyện này ra ngoài.

Nếu là đối phương không tin anh ta…

AK thầm mắng trong lòng, bốn ngày vừa qua, anh ta đã được chứng kiến Thiếu soái né tránh bốn người kia như thế nào, nếu đã có thể đùa bọn họ tới mức đầu óc choáng váng, anh ta thực sự không muốn trở thành kẻ thù của Thiếu soái chút nào!

Lính tinh nhuệ của Hoa Hạ lần này quá giỏi! Nếu không phải anh có chuyện muốn tra xét, không muốn nhanh chóng hạ gục đối phương như thế, chỉ sợ nhóm bốn người kia đã bị đánh tan lâu rồi.

Nhưng anh ta cũng không biết liệu Thiếu soái có thể hành đám người đó được tới mức độ nào.

Nếu giết chết người ta, quân đội mà tra cứu thì anh ta cũng sẽ phải gánh vác nguy hiểm khi chuyện bị điều tra!

Mà lúc này, Thiếu soái lại cho anh ta quyền tự lựa chọn.

Đúng lúc AK còn đang do dự, ở một chỗ ẩn nấp trên cao, có hai lính tinh nhuệ da trắng cũng mặc áo ngụy trang đang khẽ cãi nhau.

Một người trong đó rất cao, nhìn cũng phải tới 1m98, giống hệt thủ hạ Đại Hùng của Thiếu soái, đứng ở nơi đó trông chẳng khác nào một ngọn núi cả. Nhưng nếu bạn nghĩ gã sẽ hành động vụng về, không tiện ẩn nấp trong rừng mưa thì sai rồi! Người này, danh hiệu Hồ Ly!

Cao to như gấu nhưng lại xảo trá như hồ ly, thực lực xếp trong top 3.

Gã trầm mặt, nói: “Thiếu Soái này rất khó đối phó, nói cho bên mua, chúng ta muốn nâng giá, muốn lấy mạng hắn thì phải trả ngần này con số.”

Vừa nói gã vừa giơ năm ngón tay lên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK