Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Năm triệu? Có phải mày tham quá rồi không, cẩn thận không là chủ sẽ không muốn làm nữa đâu đấy.”

“Đô la Mỹ!” Hồ Ly nói, hơi rên lên khi chạm vào eo mình, sắc mặt trở nên âm trầm: “Xe Tải, mày đừng quên những người ở đây đều có thân phận như thế nào, trở lại các đơn vị, trong chúng ta có ai không là tinh nhuệ chọn trong cả trăm vạn người mới được một chứ? Đều là đối tượng mà quân đội muốn ra sức bảo vệ, vậy chết ở đây thì bọn họ sẽ truy cứu, nguy hiểm này chính mày cũng rất rõ ràng. Dù không trở lại quân đội thì đã tới nơi này, có ai mà không phải kẻ mạnh đâu? Đến bất cứ đâu cũng đều có giá trị rất lớn, vì thế, mày nghĩ Thiếu Soái là người thường không có giá trị, không có tiếng tăm gì chắc?”

Gã lính nước ngoài có biệt danh Xe Tải kia không còn lời nào để nói.

Hồ Ly vừa mở miệng sẽ làm người ta quên đi việc gã là kẻ dã man tứ chi phát triển, nếu không tại sao gã lại lấy biệt danh như thế chứ.

Chính xác, tuy rằng có vẻ như Thiếu Soái chẳng có tiếng tăm gì, ở trong quân đội cũng không hề có quân hàm, nhưng có thể tới nơi này tham gia thi đấu lính tinh nhuệ các quốc gia thì bản thân anh ta cũng đã tự chứng minh được chuyện đó rồi.

Nếu có thể lấy được hạng nhất, trở về có thể coi như đã lập được công lớn.

Bọn họ hoàn toàn không biết rằng, lúc này đây, Quân bộ đã trực tiếp cho Thiếu soái ba chiến công! Đây vốn dĩ là chuyện xưa nay chưa từng có, nhưng chuyện Điền Bình Ba chết năm xưa đã khiến cả Quân bộ chấn động, cũng hoàn toàn chọc giận lãnh đạo, năm đó, Quân bộ liền mở cuộc họp và ra quyết định, chỉ cần có thể điều tra rõ cái chết của Điền Bình Ba sẽ được tính một chiến công!

Hơn nữa, lần này nếu đoạt được hạng nhất trong thi đấu tinh nhuệ, làm rạng danh quân uy của ta, tính một chiến công!

Nếu có thể tìm hiểu quân tình của các quốc gia khác trong tình huống không làm kinh động tới quân đội liên hợp giám sát tổ chức của các nước, lại tính thêm một chiến công nữa!

Ba nhiệm vụ này, nhiệm vụ nào cũng đều rất gian khổ, chỉ cần hoàn thành một trong số đó thôi cũng đã rất khó lường rồi, nhưng mục tiêu của Thiếu soái chính là…

Được cả ba!

Nếu không giành được cả ba chiến công thì sao xứng với cô lính nhỏ phải chia xa hai tháng của anh chứ?

Huống chi, còn là ngay sau khi anh vừa mới biết tới mùi thịt nữa.

Vốn dĩ hai tháng này, anh nên ở bên cô lính nhỏ Tề Tiểu Tô không rời một bước mới đúng, mỗi ngày đều phải ăn cô ít nhất một lần mới đủ. Nếu đã xa nhau thì phải lấy thêm một chút thù lao mới được.

Hồ Ly và Xe Tải hoàn toàn không biết mình đã bị Thiếu soái đưa vào tầm ngắm, vẫn còn đang tranh luận xem giá trị tính mạng của anh đáng giá bao nhiêu tiền.

“Hồ Ly, mày nói đúng lắm, để tao liên hệ với chủ xem, dù gì trước đó bọn họ chỉ ra giá năm trăm nghìn đô, giờ lên gấp mười lần, e là sẽ phải nghĩ kĩ lại đấy.”

Hồ Ly chẳng thèm quan tâm: “Còn nửa tháng nữa thi đấu mới kết thúc, bọn họ còn rất nhiều thời gian suy nghĩ. Cái gã lần trước đã là năm trăm nghìn đô rồi, giờ tên này mà vẫn cho giá cũ, chơi tao chắc?”

“Chíp.” Một tiếng chim kêu rất nhỏ truyền tới từ phía đối diện cách đó không xa.

Xe Tải và Hồ Ly lập tức dừng lại đề tài này.

Hai người đều rất hứng thú, tay của Xe Tải còn sờ sang hông theo bản năng. “Xem ra, con mồi đã cắn câu rồi.”

“Thiếu Soái và AK này đúng là có bản lĩnh đấy, bốn ngày mà chúng ta cũng chỉ có thể vây họ trong khu vực này, còn chẳng nhìn thấy bóng dáng của họ đâu.” Hồ Ly nhổ một ngụm nước bọt, vung quyền soàn soạt, làm bộ như chuẩn bị sống mái một trận lớn, trong mắt toát ra ánh sáng hung tàn: “Bọn gà nhép Hoa Hạ đáng chết, nghe nói cái thằng AK kia cũng có một chút huyết thống của Hoa Hạ, bắt được thì chúng ta phải chơi bọn nó tàn tạ trước mới được!”

Xe Tải nở nụ cười bỉ ổi, nhìn thoáng qua dáng người khủng bố của Hồ Ly, nói với vẻ xấu xa: “Dù sao bên thuê còn phải xem xét giá cả, trước tiên chưa giết Thiếu Soái vội, chúng ta thay phiên nhau chơi chứ nhỉ? Hắn đẹp trai như thế, còn đẹp hơn cái thằng tạp vụ người Hoa Hạ trong khách sạn kia nhiều.”

“He he.”

Khu vực này được coi là nơi nguy hiểm nhất trong rừng mưa chết chóc, vật tư thiếu thốn, đồ sống hay chết đều có độc, bị ép tiến vào đây, còn bị bọn chúng tè lên thức ăn, xem hai người đó lấy đâu ra đồ ăn.

Hiện tại, bọn chúng còn cố tình tìm mấy con rắn tới đây, hai người kia có thể nhịn nổi sao?

Thịt rắn không có độc, đối với người phải sinh tồn một tháng rưỡi ở đây như bọn họ đã là mỹ vị tuyệt đỉnh rồi.

Mà chỗ này, lần trước khi Hồ Ly tới liền phát hiện ra nó là một cái bẫy tự nhiên, dẫn dụ người vào đây thì sẽ tuyệt đối không chạy thoát được, đến lúc đó bọn chúng thích chơi thế nào thì chơi, chờ chơi đủ rồi, nhận được tiền của chủ thì giết đối phương là xong.

Chuyện như thế không phải bọn họ chưa từng làm, còn có rất nhiều thủ đoạn hủy dấu vết nữa.

Đầu óc AK căng ra, cũng không hề phát hiện lỗ tai Vệ Thường Khuynh khẽ giật, ngay sau đó, khí lạnh bức người tỏa ra. Sát ý trong mắt anh dần tích tụ lại trong đôi mắt đen láy.

Bọn chúng còn tưởng mình trốn rất giỏi nữa chứ.

Xin lỗi đi, lúc đo thính lực ở Liên minh các hành tinh thì anh đã đạt tới cấp SSS rồi! Trong cả quân đoàn, thính lực có thể đạt tới cấp SSS cũng chỉ có ba người mà thôi!

Trong rừng rậm như thế này, chỉ cần có gió nhẹ thổi xuôi là anh có thể nghe được tới bảy, tám phần!

Muốn chơi chứ gì? Vậy thì xem là ai chơi ai, chơi như thế nào mới được.

“AK, cậu còn mười lăm giây để suy nghĩ.”

Giọng nói lạnh lùng của Thiếu Soái làm trái tim AK cũng nhảy dựng lên. Anh ta cắn chặt răng, đưa ra một lựa chọn mà nhiều năm về sau này anh ta vẫn cảm thấy đó là lựa chọn chính xác nhất trong đời mình.

“Anh muốn tôi làm gì? Nói đi, tôi nghe anh sắp xếp!” Nói xong, anh ta siết chặt nắm tay. Làm, làm. Anh ta vốn đã ngứa mắt với hành vi của bốn người kia lắm rồi.

Khóe miệng Vệ Thiếu soái nhếch lên, nhìn anh ta, nói: “Cậu đi bắt rắn.”

Tuy nói là đã có chuẩn bị về mặt tâm lý nhưng AK vẫn phải nhảy dựng lên trong lòng. Anh ta đi bắt rắn! Rắn đó vốn là bẫy của bốn người kia, còn bảo anh ta đi sao?

“Nếu đã lựa chọn thì giờ việc cậu phải làm chính là tin tưởng tôi.” Vệ Thiếu soái trầm giọng nói.

Rõ ràng là bắt anh ta xông thẳng vào trong bẫy rập mà còn bắt anh ta phải tin tưởng nữa! Nhưng AK vẫn cắn chặt răng, hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định.

Liều thôi, nghe anh ta vậy.

Dù sao, nếu không nghe, Thiếu Soái mà thua thì một mình anh ta cũng chẳng chống đỡ nổi một đoàn bốn người kia!

“Bắt được rắn rồi thì cứ việc lấp đầy cái bụng trước, dù có nghe thấy tiếng gì hay nhìn thấy gì thì cứ việc ăn.” Vệ Thiếu soái thấy anh ta đã quyết tâm thì vẻ mặt cũng có vẻ hòa hoãn xuống, đưa tay ra hiệu: “Đi thôi.”

AK lập tức chạy về phía có mùi tanh.

Vệ Thiếu soái thì xoay người chạy về một hướng khác, đồng thời nhanh chóng bẻ một cành cây, vừa chạy nhanh vừa ném sang bên cạnh.

Tạo ra động tĩnh không nhỏ.

Môi mỏng lại phát ra âm thanh như của loài chim.

Bốn người Hồ Ly kinh hãi, nụ cười khi nhìn thấy AK lao về phía bẫy không khỏi cứng đờ trên mặt.

“Có chim sao? Thiếu Soái săn chim à!”

“Có phải hắn và AK đường ai nấy đi rồi không?”

Vốn dĩ, quan hệ của tất cả mọi người ở đây đều là cạnh tranh, ngay cả bốn người kia, sau khi hợp tác tiêu diệt những người khác xong thì cũng phải tranh cao thấp, huống chi là Thiếu Soái và AK?

Tuy bọn chúng liên minh với nhau nhưng trong lòng ai nấy đều có quỷ, suy bụng ta ra bụng người, tất nhiên cũng suy đoán được Thiếu Soái và AK liên minh với nhau!

Hồ Ly suy nghĩ kỹ một lát: “Gã người Hoa Hạ kia nhìn xa trông rộng hơn AK nhiều, có lẽ hắn phát hiện ra bên này có bẫy nên không muốn tới thì sao? Ý kiến của hai người trái ngược nhau nên lúc này mới bất hòa chăng?”

Rất có khả năng này.

Xe Tải lập tức nhíu mày: “Chỉ có một người vào bẫy rập thì chắc chắn không thể ra tay được rồi!”

Bọn họ vốn dĩ tính kế Thiếu Soái và AK, giờ Thiếu Soái lại chạy, nói không chừng hắn sẽ gây ra chuyện gì đó, có khi còn kéo cả tổ duy trì trật tự tới, nếu bọn họ bị bắt khi đang hành hạ lính tinh nhuệ dự thi đến chết thì bọn họ cũng xong luôn.

“Tạm thời không cần để ý tới AK, giờ cũng coi như là một cơ hội, bọn họ đã tách ra, bốn người chúng ta hợp lực đi vây bắt Thiếu Soái!” Hồ Ly nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK