Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Diệp Dục dừng hẳn xe lại, mở cửa bế Tiểu Ái trên ghế trẻ em ra. Phương Thúc Ế mở cửa xe rồi đỡ Mai Thắng Nam xuống xe. Sau khi Mai Thắng Nam xuống, Tô Tô là người cuối cùng bước ra. Cô cho hai tay vào túi, ngẩng đầu nhìn trung tâm chỉ huy quân sự hoành tráng, chép miệng nói với Phương Hữu Mạo:

“Ông xây trung tâm chỉ huy chỗ này thật hay. Người ngoài nhìn vào chỉ là bãi đậu xe dưới hầm, nhìn còn hơi sơ sài, không sợ người của Xuân Chính Tông phát hiện ra nhỉ?”

“Sợ gì chứ? Trung tâm chỉ huy của ông ta có khi còn không an toàn bằng của tôi đâu. Có điều cả hai chúng tôi đều không tìm vị trí của nhau. Không ai tìm được thì sẽ an toàn.”

Phương Hữu Mạo cũng mặc áo khoác quân đội, tóc muối tiêu, tuổi chừng năm sáu mươi, gương mặt hiền hòa nhìn Tô Tô, kiên nhẫn giải thích cho cô. Thấy Tô Tô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Phương Hữu Mạo mới lên tiếng chào hỏi Diệp Dục rồi trêu đùa Tiểu Ái như bao người già khác. Ông ta hỏi thăm Mai Thắng Nam vài câu rồi dẫn mọi người vào trung tâm chỉ huy.

Cánh cửa sắt dày nặng mở ra, cảnh tượng phồn vinh bên trong mở ra trước mắt. Mai Thắng Nam hơi sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cô vào một trung tâm chỉ huy lớn như vậy. Nhiều máy móc cùng hoạt động nên nhiệt độ ở đây vẫn ấm áp, người đi qua đi lại liên tục, còn có tiếng điện báo tít tít vang lên. Cô nghiêng đầu nhìn, thấy ngay màn hình TV kiểm soát với những hình ảnh thu được từ các camera trên đường phố khu tây.

Cách đó không xa còn có một bãi đỗ máy bay nhỏ, không biết để làm gì nữa?

Tô Tô lại không tỏ vẻ gì nhiều. Sóng to gió lớn gì mà cô chưa trải qua, chỉ là một trung tâm chỉ huy mà thôi, Tô Tô đã từng thấy chỗ hoành tráng hơn rồi.

Phương Hữu Mạo đi trước, cởi áo khoác giao cho nhân viên cảnh vụ. Ông ta mặc áo len kiểu Anh màu trắng, nhìn như một người già nho nhã thông thường, hòa ái đến bàn, lấy viên kẹo hình con thỏ ra đưa cho Tiểu Ái rồi dẫn đám Tô Tô đến trước màn hình theo dõi, ngồi xuống ghế sofa lớn.

Đây là loại sofa 3+2+1. Tô Tô, Diệp Dục và Tiểu Ái ngồi ô ba tấm, Mai Thắng Nam và Phương Thúc Ế ngồi hai tấm, còn Phương Hữu Mạo ngồi chỗ còn lại. Nhân viên cảnh vụ mang nước lên, một người mặc quân trang cầm tấm bản đồ được cuộn lại rất to, đặt lên bàn trà trải dần ra.

“Tô Tô, trên đường đến đây, Phương Thúc Ế nhà tôi đã nói rồi đúng không?!” Phương Hữu Mạo cười nhìn Tô Tô, thấy Tô Tô gật đầu thì nói thêm, “Ông già này cũng không dài dòng nữa. Đây là bản đồ Xuân thành, đầy đủ mọi chi tiết phố lớn ngõ nhỏ trên mặt đất. Từ cái hồ lớn đến cống rãnh cũng có trên đây.”

Tô Tô đứng dậy đi vòng qua ghế sofa, cúi đầu nhìn. Quả thật tấm bản đồ này rất lớn, cô cảm tưởng như độ rộng đường phố trên đây cũng vừa với bàn chân cô luôn.

Bản đồ khu bắc là vị trí phòng ngự của Xuân Chính Tông. Một vòng tròn màu đỏ to như cái bánh mì vòng quanh khu vực phòng thủ quân sự. Tô Tô chỉ vào thắc mắc:

“Tại sao lại phải khoanh tròn khu vực này?”

“Bởi vì cô muốn tìm phòng thí nghiệm. Nó nằm dưới mặt đất của khu phòng thủ quân sự.”

Phương Hữu Mạo đứng cạnh bàn, từ từ đi dọc theo tấm bản đồ. Diệp Dục cởi áo khoác cho Tiểu Ái, con bé nghịch ngợm bò xuống ghế rồi nhanh chóng bò đến chỗ bản đồ, cười tí tởn với cha mình.

Những binh lính xung quanh nhìn đứa bé to gan này rồi lại nhìn Phương Hữu Mạo. Thấy Phương Hữu Mạo cười, không có vẻ gì muốn cản Tiểu Ái lại thì ai làm việc người nấy, coi như đó là chuyện bình thường.

Tô Tô bước đôi chân trần lên tấm bản đồ, đi thẳng theo đường nối khu đông và khu bắc, đến khu vực phòng thủ quân sự khu bắc thì dừng lại, cúi xuống nhìn vòng tròn đỏ to bằng ngón chân, trầm mặc. Tiểu Ái loanh quanh ngồi dậy, hì hục đứng lên rồi lầm bầm chập chững bước về phía mẹ.

Diệp Dục ngồi trên sofa kích động. Đây là bước đi đầu tiên của con gái anh đấy, cuối cùng con bé cũng tự đi được rồi. Diệp Dục vội vàng rút điện thoại di động ra, bật ghi hình. Cái điện thoại này là món đồ gần đây anh thường mang theo nhất, có tính năng ghi video. Điện thoại không có sóng nhưng Diệp Dục cũng chỉ cần ghi hình con gái anh mà thôi.

Tiểu Ái vừa đi được hai bước thì ngã úp sấp trên bản đồ, khóc ầm lên. Tô Tô quay lại nhìn con gái mình, nở nụ cười rồi bế Tiểu Ái lên:

“Ngã đau không? Đau chỗ nào? Được rồi, mẹ xoa xoa. Con xem này? Mọi người định đánh trận, con có muốn chiến tranh không?”

“Có… có…”

Tiểu Ái đang tèm lem nước mắt nghe đánh nhau thì lập tức dừng khóc, gương mặt nhỏ nhắn vô cùng mong chờ chuyện ra trận đánh giặc. Tô Tô khấp khởi mừng thầm, đặt Tiểu Ái lên vị trí khu phòng thủ, ngẩng đầu nói với Phương Hữu Mạo đứng ngoài:

“Nội dung chính về phòng thí nghiệm dưới đất này ông cứ thảo luận với người đàn ông của tôi đi. Tôi hợp tác với ông, chấp nhận mọi điều kiện.”

“Thẳng thắn!”

Phương Hữu Mạo rất thích phong cách này của Tô Tô. Ông ta quay lại lấy một cái nỏ đồ chơi chế tác tinh xảo rồi ngồi xổm xuống đưa cho Tiểu Ái:

“Người bạn nhỏ, thích chơi cái này không? Cái này chơi cũng vui đấy.”

Vốn Tiểu Ái vẫn đang tập trung vào việc Tô Tô nói đi đánh nhau, giờ nghe lời Phương Hữu Mạo nói, đôi mắt đen láy của con bé chuyển sang chiếc nỏ trên tay Phương Hữu Mạo. Con bé hỉ hả giơ đôi bàn tay béo tròn chỉ vào khẩu súng bên hông nhân viên cảnh vụ, hô to:

“Súng, súng to… súng to…”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK