Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nói xong, Trì Dĩ Hằng toan đẩy người phục vụ ra. Lực đẩy khá mạnh, người phục vụ nhanh chóng buông tay ra, không chạm vào anh ta nữa. Ngược lại vì dùng sức quá mạnh nên vết thương trên người Trì Dĩ Hằng lại đau nhức, lại ho khan mấy tiếng, khom lưng vịn tường. Người quản lý thấy vậy cũng không để tâm đến nữa, dù sao anh ta cũng không cần, liền nháy mắt ra hiệu cho những người khác rời đi. Trước khi đi, vẫn nói thêm một câu với Trì Dĩ Hằng: “Thưa anh, nếu anh cần chúng tôi giúp gì thì cứ nói.”

Trì Dĩ Hằng giống như không nghe thấy, đi thẳng về phía trước. Biết rõ đuổi theo Cố Niệm cũng không có tác dụng gì, Cố Niệm sẽ không để ý đến anh ta, nhưng anh ta vẫn không khống chế được hành động của mình.

Chẳng bao lâu sau, Trì Dĩ Hằng đã nhìn thấy bóng lưng của Sở Chiêu Dương.

Cố Niệm đã đặt cậu nhóc xuống để cậu nhóc tự đi, nhưng vẫn nắm tay cậu dắt đi.

Cậu nhóc đang đi giữa Cố Niệm và Sở Chiêu Dương, nhưng không biết tại sao dáng vẻ dường như ghét bỏ Sở Chiêu Dương, không chịu để Sở Chiêu Dương nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu.

Sở Chiêu Dương cũng không thèm để ý đến.

Không nắm thì không nắm, ai thèm chứ!

“Mẹ ơi, cái chú vừa nãy là ai vậy?” Cậu nhóc ngẩng đầu hỏi.

Cố Niệm cũng không biết phải nói thế nào để cậu hiểu được. Suy nghĩ một lát, cô nói: “Ừm, đó là một người mẹ quen, nhưng quan hệ không được tốt cho lắm.”

Cậu nhóc liền chớp mắt mấy cái, nhìn thấy vừa rồi ba cậu đánh người đó, liền hỏi: “Vậy chú ấy là người xấu sao?”

“Không biết.” Cố Niệm nói đúng sự thật, “Nhưng chú ấy đã lừa mẹ và bà ngoại con.”

Chuyện của Trì Dĩ Hằng quá phức tạp, ngay cả chính họ cũng đang điều tra, càng không biết phải giải thích thế nào cho cậu nhóc hiểu nữa. Nhưng Cố Niệm cảm thấy, có lẽ tốt nhất là vẫn nên đề phòng Trì Dĩ Hằng thì hơn.

“Vậy thì đúng là người xấu rồi!” Cậu nhóc lập tức nói, vẻ mặt vững tin, còn nặng nề gật đầu xuống, như thế muốn dùng hành động đó để thuyết phục Cố Niệm.

“Ồ?” Cố Niệm thấy có chút hiếu kỳ. Làm sao con trai cô có thể phán đoán như vậy được nhỉ?

“Lừa gạt người là không tốt.” Cậu nhóc cực kỳ kiên định phồng gương mặt bánh bao trắng bóc nhỏ nhắn lên, “Trẻ con gạt người là đứa trẻ xấu, người lớn gạt người cũng là người xấu.”

Cuối cùng cậu nhóc đưa ra một kết luận: “Cái chú vừa nãy không phải là người tốt, mẹ tránh xa chú đấy ra.”

Cố Niệm nén cười, vốn dĩ cô còn định bảo cậu nhóc tránh xa Trì Dĩ Hằng ra, bây giờ đổi ngược lại là cô bị cậu nhóc dặn dò rồi.

Cảm giác này cũng thật kỳ diệu!

Cố Niệm thấy cậu nhóc đang cực kỳ lo lắng nhìn cô, như thể sợ cô không đồng ý, liền mỉm cười gật đầu: “Được rồi, mẹ đồng ý với con. Nhưng con cũng phải đồng ý với mẹ tránh xa cái chú đó ra có được không?”

Cô không chắc chắn rốt cuộc tình cảm của Trì Dĩ Hằng đối với cô đến mức độ nào. Nhưng từ việc anh ta đã làm, có thể thấy rằng trong tình cảm đó chắc chắn có phần cố chấp. Bánh Gạo Nhỏ là con trai của cô và Sở Chiêu Dương, nếu Trì Dĩ Hẵng vì hận Sở Chiêu Dương dẫn đến hận cả cậu nhóc, cũng muốn làm hại cậu nhóc thì phải làm sao đây?

“Dạ được.” Cậu nhóc sảng khoái gật đầu, cực kỳ nghiêm túc đảm bảo: “Nhất định con sẽ tránh xa chú đó. Cho dù có một mình con, nếu chú đó tới tìm con thì con cũng sẽ lập tức bỏ chạy.”

Cố Niệm cười, dịu dàng xoa đầu cậu bé.

Trì Dĩ Hằng đứng đằng sau nghe được toàn bộ những lời họ nói. Ngón tay anh ta siết chặt vào tường, đầu ngón tay vì thế mà trắng bệnh.

Thì ra cô đã có đề phòng như vậy!

Sở Chiêu Dương hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thoáng qua bóng lưng đằng sau. Đôi môi anh khẽ mím lại, khóe môi cong lên một đường cong không rõ ràng, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cùng Cố Niệm và cậu nhóc trở về phòng ăn.

Sau khi ăn cơm xong, nhìn thời gian cũng đã gần đến giờ phải trở về cục cảnh sát. Đám người Lý Thiếu Phong liền về trước, còn Cố Lập Thành ở lại cùng mọi người.

“Tối nay anh phải đi ăn cơm cùng cục trưởng Trình và các vị lãnh đạo, nên không về nhà ăn cơm.” Cố Lập Thành nói.

“Được, vậy chiều nay em và Cố Niệm đưa Bánh Gạo Nhỏ về thăm ba mẹ, nhân tiện đưa chúng đi một vòng thành phố dạo chơi.” Mục Lam Thục cười nói.

Cố Lập Thành nhìn hai chiếc bóng đèn hơi to là Cố Niệm và Sở Chiêu Dương, lại nhìn chiếc bóng đèn nho nhỏ là cậu nhóc Bánh Gạo Nhỏ đáng yêu, không khỏi nở nụ cười.

Mục Lam Thục cũng thấy kỳ lạ, không có chuyện gì, ông cười cái gì chứ.

Cố Lập Thành nghĩ, đã từng này tuổi rồi, đã là vợ chồng già, cũng không sợ đám tiểu bối chê cười, liền nói thẳng với Mục Lam Thục: “Nhưng lúc nào anh cũng nhớ cơm em nấu. Tối nay không được ăn rồi, còn ngày mai thì sao?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK