Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong khi đó, Yến Đại Bảo đang nằm trong phòng liên lạc với các gia tộc lớn mà Cung Ngũ viết liệt kê trong danh sách.

“Alo, chú có phải là chú Đường không ạ? Đường Nhục Nhục nhà chú đã lớn chưa? Đã có đối tượng chưa?”

Cúp máy, Yến Đại Bảo buồn bã, Đường Nhục Nhục gì đó đã có đối tượng rồi.

Cô lại gọi sang nhà khác, “Alo? Có phải là chú Chu không? Cháu hả?1Cháu là Yến Đại Bảo đây, chú Chu cho cháu hỏi một chút, Chu Bà Bà nhà chú đã lớn chưa? Hả? Chỉ vừa mới lên trung học? Vậy cậu ta không yêu sớm sao? Vâng… không có gì, bái bai.”

Yến Đại Bảo tiếp tục gọi cho nhà khác, “Chú Hàn, là cháu, cháu là Yến Đại Bảo, con trai nhà chú đã có đối tượng chưa? Đã kết hôn rồi sao? Ôi, cháu biết rồi… cháu8chỉ hỏi thăm thôi, bái bai!”

Yến Đại Bảo liên tục gọi cho ba nhà, không phải chưa lớn thì đã đính hôn, lại còn kết hôn luôn rồi, cứ thế này thì phải làm sao? Cô muốn tìm một người để yêu cũng không được sao?

Cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa. Ơ! Sao Tiểu Ngũ vẫn còn chưa vào?

Cung Ngũ bị Yến Đại Bảo réo gọi đang ở trong phòng Công tước đại nhân. Vừa vào2phòng đã đóng cửa lại, Công tước đại nhân giơ tay ôm cô vào lòng, cúi đầu nhìn cô cười nhẹ nhàng, nói: “Sáu ngày, Tiểu Ngũ đã sáu ngày không nhớ anh, Tiểu Ngũ còn dám nói là thích anh?”

Cung Ngũ chớp mắt: “Nhưng hôm qua và hôm nay em đều ở nhà của anh Tiểu Bảo, đâu cần phải ở cạnh nhau cả ngày chứ?”

“Sao lại không cần? Ngày ngày anh ôm Tiểu Ngũ đều4không nỡ buông tay, Tiểu Ngũ thì sao? Buổi tối còn ở chung với Đại Bảo, em sợ Đại Bảo cô đơn, sao không sợ anh cô đơn?” Anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng lạ thường, “Anh cũng rất nhớ Tiểu Ngũ, lẽ nào Tiểu Ngũ không nhớ anh chút nào?”

Tròng mắt của Cung Ngũ đảo như rang lạc, đột nhiên mắt cô sáng lên, giơ tay ôm lấy cổ anh, “Anh Tiểu Bảo, chúng ta nhân cơ hội này làm chuyện ấy đi!”

Công tước đại nhân nhìn cô, cô lại lắc đầu, nói: “Ôi không được, không có bao cao su mà!”

Công tước đại nhân đột nhiên khom lưng bế cô lên, Cung Ngũ hét to: “Anh Tiểu Bảo, bao cao su…”

Sau đó hai người lăn giường. Cung Ngũ nằm nhoài trên giường cười hì hì, cô nheo đôi mắt xinh xắn nhìn Công tước đại nhân, nói: “Anh Tiểu Bảo, có phải anh đã sớm có âm mưu rồi không? Đến cả bao cao su cũng chuẩn bị sẵn rồi.”

Công tước đại nhân không nói lời nào, trực tiếp nhào tới người cô.

Yến Đại Bảo đáng thương vẫn còn đang đợi trong phòng, sau cùng thì ngủ quên rồi lại thức dậy, lúc này mới nhìn thấy Cung Ngũ tắm rửa thơm tho chạy vào.

Cô trừng mắt nhìn Cung Ngũ: “Tiểu Ngũ, cậu làm gì mà lâu thế?”

Cung Ngũ mím môi, nói: “Tớ ngủ bên phòng anh Tiểu Bảo một giấc mới dậy, không phải cậu cũng mới dậy sao?”

Yến Đại Bảo tức giận nói: “Tớ đợi cậu đi ngủ, cậu thì chạy sang phòng khác ngủ, không giống nhau!”

“Kết quả cũng giống nhau mà.” Cung Ngũ vỗ nhẹ vào vai cô ấy: “Yến Đại Bảo, đừng để tâm những chuyện nhỏ nhặt đó, tiếp tục nghiên cứu chuyện của chúng ta đi, xem xem đối tượng tương lai của cậu là ai, đã gọi điện thoại chưa?”

Yến Đại Bảo gật đầu: “Đã hỏi thăm vài người, không phải chưa lớn thì đã đính hôn, có người thì đã kết hôn.”

Cung Ngũ cầm bút lên, hỏi lại một lượt, nói: “Cậu chỉ gọi cho ba người… còn nữa mà, nào, cậu gọi tiếp hỏi thử xem.”

Yến Đại Bảo cầm điện thoại lên, tìm số điện thoại, gọi đi: “Alo? Chú Liễu, cháu là Yến Đại Bảo đây! Cháu nhớ lúc nhỏ cháu đến nhà chú, có một anh trai, anh ấy đã lớn chưa?… Vậy đã cưới vợ chưa?... Hả? Con cái đã chạy tung tăng rồi sao?… À không có gì, cháu chỉ hỏi thăm thôi, vâng vâng, đợi cháu được nghỉ học thì sẽ đến nhà chú chơi, bái bai chú Liễu!”

Yến Đại Bảo ủ rũ nhìn Cung Ngũ: “Không được.”

Cung Ngũ tròn mắt: “Cậu hỏi trực tiếp thế à?”

Yến Đại Bảo chớp mắt: “Thế thì phải làm sao? Tóm lại phải hỏi rõ ràng mà.”

“Cậu như vậy thì quá thẳng thắn, cứ muốn nhằm vào một số người nhất định, như vậy phạm vi có bao nhiêu? Tớ cảm thấy chúng ta nên tổ chức hoạt động kiểu như buổi coi mắt hoặc là vũ hội, giống như tiệc liên hoan hay là tiệc đón tiếp mà mẹ cậu hay tổ chức mỗi khi anh cậu trở về. Lúc đó những người có điều kiện tương xứng sẽ tự động đến tham gia.”

Yến Đại Bảo vừa nghe, mắt lập tức sáng lên, nói: “Tiểu Ngũ, sao cậu lại thông minh như vậy? Tớ lại chẳng nghĩ ra được nhỉ?”

Hai người lại ngồi sát lại tiếp tục nghiên cứu, vì ngày mai Cung Ngũ phải đi nên Yến Đại Bảo lập tức quyết định bữa tiệc sẽ diễn ra vào tối nay.

“Yến Đại Bảo, vậy có vội vã quá không?”

“Ngày mai cậu đi rồi, không tổ chức vào tối nay thì ai tham mưu giúp tớ? Cứ quyết định tối nay đi!”

Yến Đại Bảo nói là làm, xoay người nhảy nhót chạy xuống tìm Triển Tiểu Liên, nói phải tổ chức một bữa tiệc tiễn Công tước đại nhân và Tiểu Ngũ về Gaddles.

Triển Tiểu Liên cảm thấy lạ: “Trước kia tiệc tùng là để cho anh con chọn bạn gái, hiện giờ anh con đã có Tiểu Ngũ rồi, còn tổ chức làm gì?”

Yến Đại Bảo trả lời: “Mục đích không giống nhau mà, Tiểu Ngũ và anh con yêu nhau người khác lại không biết. Nếu vẫn có người có ý với anh thì Tiểu Ngũ đáng thương biết chừng nào. Nếu có người có ý với Tiểu Ngũ giống như anh Màn Thầu, anh con không phải sẽ rất buồn sao?”

Nói xong, Yến Đại Bảo tròn xoe mắt nhìn mẹ mình cho đến khi bà đồng ý thì thôi.

Triển Tiểu Liên cảm thấy có chút miễn cưỡng nhưng cũng thấy có chút đạo lý, hơn nữa Yến Đại Bảo lại tích cực như vậy, nhất định là có bàn qua với Tiểu Ngũ, bà đành gật đầu,”Nói cũng đúng, nếu hai đứa nó đồng ý thì cứ tổ chức đi.”

Yến Đại Bảo nhảy nhót: “Mami, con quyết định là được rồi, con muốn làm thế nào thì bọn họ sẽ làm thế ấy!”

Triển Tiểu Liên lại gật đầu: “Ừ.”

Trong tất cả những việc cần phải triển khai, Yến Đại Bảo và Cung Ngũ nhận việc viết thiệp mời. Loại thiệp mời bọn họ chọn ra từ những mẫu có sẵn của công ty tổ chức tiệc, mục đích không phải là để người khác biết chuyện của Công tước đại nhân và Tiểu Ngũ mà là để mọi người biết đây là tiệc, những thanh niên trẻ tuổi tuấn tú phải nhanh chóng đến tham gia.

Đương nhiên, để che mắt mọi người, rất nhiều các cô gái cũng được mời đến tham gia. Hai người lại nghiên cứu những ưu điểm và khuyết điểm của những người đó, sau cùng Yến Đại Bảo tự tin tuyên bố: “Tớ là đệ nhất thiếu nữ ở Thanh Thành, ai đến tớ cũng không sợ!”

“Vậy thì cứ mời toàn bộ những người có thể mời đến đây, dù sau thì nhà của cậu cũng to mà!”

Tuy thiệp mời gửi đi vội vã, thời gian chuẩn bị cũng ngắn nhưng cũng không tốn quá nhiều công sức, mọi thứ đã nhanh chóng được chuẩn bị xong, sảnh tiệc cũng đã ổn thỏa.

Đương nhiên, Lý Tư Không nằm trong bệnh viện Thiết Yến cũng nhận được thiệp mời của con gái nhà họ Yến ở Thanh Thành.

Anh ta tức hầm hầm nói: “Yến Đại Bảo muốn làm con tức chết mà!”

Mục Hi vội vàng dỗ dành: “Đại Bảo có ý tốt mời con, con không đi được thì đừng đi…”

“Con phải đi! Nhất định phải đi!” Lý Tư Không hét to: “Mẹ, con nhất định phải đi! Con muốn xem xem, bọn họ đối mặt với con có thấy ngại hay không?”

Mục Hi đầu nổi vạch đen, “Con như vậy trông có đẹp mặt không?”

“Không quan trọng, con thích!” Anh ta đáng thương nhìn mẹ mình, giả vờ rơi hai giọt nước mắt: “Mẹ, nếu mẹ không cho con đi, con chết không nhắm mắt. Con chỉ ngồi xem, không làm gì cả, nhìn thôi cũng không được sao?”

Lý Nhất Địch đi vào thì nghe thấy Lý Tư Không làm ầm ĩ muốn đi, anh ta thấy lạ hỏi: “Em như vậy rồi còn muốn đi đâu?”

Mục Hi đưa thiệp mời cho anh xem: “Này, Đại Bảo cho người gửi thiệp mời đến, nó quyết đòi đi cho được.”

Lý Nhất Địch cầm qua xem, là nét chữ của Yến Đại Bảo, chữ ký sau cùng còn viết ba từ rất nghiêm túc “Yến Phá Hiểu”, anh hỏi: “Gửi đến lúc nào thế?”

Mục Hi nói: “Vào nửa tiếng trước, nó như vậy làm sao đi được?”

Lý Tư Không không nghe: “Mẹ, nếu mẹ không cho con đi, con sẽ khóc đến chết cho mẹ xem!”

Mục Hi trợn mắt: “Con càng lớn càng thích chọc tức mẹ có đúng không? Con bây giờ mà hai tuổi, mẹ còn tin con sẽ khóc đến chết nhưng phía sau đã thêm một số không rồi, mẹ còn tin con à?”

Lý Tư Không lập tức gào khóc lên: “Mẹ, Mục Hi đẹp nhất trên trời của con, mẹ nhẫn tâm nhìn con đang sống yên lành mà khóc đến chết sao? Tim con vụn vỡ rồi, con phải đi xem, con bảo đảm sẽ không làm loạn… mẹ…”

Danh Sách Chương: