Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“ Ồ… cháu thích súng, thích đánh nhau hả?”

Phương Hữu Mạo lập tức đưa lại chiếc nỏ cho nhân viên cảnh vụ rồi đổi sang khẩu súng cho Tiểu Ái. Quả nhiên Tiểu Ái rất vui mừng, bò về phía Phương Hữu Mạo, hai tay đưa ra cầm khẩu súng đó.

Phương Hữu Mạo phá lên cười, bất đắc dĩ nói với Tô Tô, “Con bé này không hề thua đàn ông đàn ang đâu nhé. Từ nhỏ đã thích đánh trận rồi.”

“Con bé thấy lạ ấy mà…”

Tô Tô lúng túng trả lời, không biết mình nên khiêm tốn hay nên buồn khổ vì Tiểu Ái mới mười lăm tháng tuổi đã thể hiện đam mê với súng đạn. Khi Tiểu Ái khóc, đồ chơi nào cũng vô dụng nhưng súng đạn lại có thể thu hút sự chú ý của con bé.

Phương Hữu Mạo dường như rất thích Tiểu Ái, còn bảo nhân viên cảnh vụ mang tráp đựng đạn ra, đặt từng viên lên bản đồ rồi dạy Tiểu Ái nạp đạn. Người chịu trách nhiệm tấn công phòng thí nghiệm ra nói chuyện với Diệp Dục.

Phương Thúc Ế dẫn Mai Thắng Nam đứng dậy, bắt đầu giới thiệu trung tâm chỉ huy cho cô. Cuối cùng trong buổi gặp này, Mai Thắng Nam cũng có thể nở nụ cười.

Bởi vì trong suy nghĩ của Mai Thắng Nam, lần này cô có thể vào trung tâm chỉ huy cùng Tô Tô nghĩa là Phương Hữu Mạo thể hiện rõ lập trường của ông ta. Trung tâm chỉ huy là nơi người không nhiệm vụ miễn vào. Loại người như Kiều Tư ở nhà họ Phương đã lâu nhưng chưa từng được vào đây.

Giờ ông ta sắp đặt để Mai Thắng Nam vào trung tâm cùng Tô Tô là để nói cho Mai Thắng Nam hiểu, rằng ông ta đã coi Mai Thắng Nam là người nhà họ Phương, còn quan trọng hơn cả Kiều Tư.

Vì thế Mai Thắng Nam mới mỉm cười. Dù cô cũng hiểu rằng tất cả chỉ là giao dịch quyền lợi mà thôi, nhưng có thể tranh thủ đi lên trong lần giao dịch này cũng là một chuyện tốt.

Cuộc gặp kéo dài khoảng hai tiếng. Diệp Dục đã hiểu nên làm thế nào trong lần tấn công này. Nói đơn giản thì là người của Phương Hữu Mạo phụ trách tấn công khu vực phòng thủ quân sự, đồng thời kiềm chế hỏa lực trên mặt đất. Nhóm Diệp Dục sẽ dẫn người xuống hầm phá hủy phòng thí nghiệm, chiếm lấy các mẫu vaccine phòng bệnh mạt thế và tài liệu nghiên cứu. Người của Phương Hữu Mạo chờ người của Diệp Dục rút lui xong cũng tự rút lui.

Đây đương nhiên là một cơ hội tuyệt vời. Trong lần hành động này, phía Phương Hữu Mạo phải chịu trách nhiệm hơn nữa, giải quyết hộ nhóm Diệp Dục mối phiền lớn. Tô Tô chẳng tội gì không đồng ý. Hai bên tạm thời thỏa thuận miệng, chờ tìm hiểu kỹ càng, định được thời gian sẽ bắt đầu hành động.

Khi buổi gặp gần kết thúc, Phương Hữu Mạo dẫn mọi người ra, còn thiên vị Tiểu Ái hơn bình thường, tặng con bé một cái hộp vuông nhỏ, nhẹ nhàng nói:

“Tiểu Ái này, sau này cháu đến nữa nhé? Lần sau ông bảo anh Tiểu Thập ra chơi với cháu, lớn lên cùng cháu, được không?”

Tiểu Ái cúi đầu, cảm thấy rất tò mò về khối hộp vuông này chứ không hề phản ứng với lời của Phương Hữu Mạo. Mọi người cùng cười, nhìn Tô Tô bế Tiểu Ái lên xe, đặt vào ghế an toàn rồi để khối gỗ lên gối Tiểu Ái.

Đây là khối hộp chạm khắc hoa làm từ gỗ trầm, được chế tác cầu kỳ, còn có mùi thơm thoang thoảng. Tô Tô cài dây cho Tiểu Ái xong thì đứng ngoài xe hàn huyên với Phương Hữu Mạo vài câu rồi lên xe. Diệp Dục vẫn lái xe, Mai Thắng Nam ngồi ghế lái phụ, ba người ra khỏi căn cứ quân sự dưới lòng đất.

Phương Thúc Ế không đi theo bọn họ mà ở lại với Phương Hữu Mạo. Anh nhìn con đường hầm dài hun hút chỉ có ánh đèn ô tô sáng lên rồi mất dần, quay đầu ai oán nhìn Phương Hữu Mạo:

“Bác, bác cho Tiểu Ái nhiều súng thế làm gì? Nó là con gái, giờ đã suốt ngày súng ống rồi, bác cũng đừng có hùa theo Tô Tô để tặng đồ linh tinh cho trẻ con chứ? Cả tối nay bác chỉ chơi với Tiểu Ái, không hề nói chuyện với Tô Tô. Như thế sao được?”

“Cháu thì biết cái gì?” Phương Hữu Mạo nhìn Phương Thúc Ế rồi cười, vỗ vai anh ta, nghiêm túc nói, “Cháu có thời gian thì dẫn Tiểu Thập sang chơi với Tiểu Ái nhiều một chút. Phải biết nhìn xa trông rộng, tính toán cẩn thận, đừng suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng thì vô dụng lắm. Sau này Tiểu Ái còn phải thừa kế thôn Bát Phương.”

Sau này Tiểu Ái còn phải thừa kế thôn Bát Phương. Sau này Tiểu Ái còn phải thừa kế thôn Bát Phương!

Câu nói cuối cùng của Phương Hữu Mạo làm Phương Thúc Ế nhíu mày. Anh ta nhìn Phương Hữu Mạo chắp tay sau lưng, đi vào trong trung tâm chỉ huy.

Trước nay Phương Thúc Ế luôn cảm thấy bác mình không phải một nhân vật đơn giản. Người có thể leo được lên vị trí cao trong quân đội đều không phải người đơn giản, nhưng anh không ngờ rằng Phương Hữu Mạo lại suy nghĩ nhiều như vậy, mới bắt đầu đã tính toán chuyện chục năm về sau.

Nào là để Tiểu Thập chơi với Tiểu Ái nhiều, sau này Tiểu Ái còn phải thừa kế thôn Bát Phương. Phương Hữu Mạo muốn gì nữa? Tô Tô cứ ẩm ương như vậy thì chắc gì sẽ ở lại thôn Bát Phương, còn nói đến chuyện thừa kế?

Phương Thúc Ế không thích đặt lợi ích vào mối quan hệ giữa người với người. Anh thích mọi chuyện đơn giản một chút, chân thành một chút. Đương nhiên, nếu tất cả có thể hợp tác với nhau để mọi người cùng sinh tồn tốt hơn trong mạt thế thì sẽ tốt nhất.

Trên ô tô, Tô Tô thản nhiên mở chiếc hộp gỗ trên đùi Tiểu Ái. Trong đó là bốn khẩu súng lục nhỏ đặt trong vải nhung đen. Cô sờ mấy khẩu súng chế tác tinh xảo, hỏi:

“Nhìn qua cũng biết là đồ đắt tiền. Tặng quà trẻ con thế này thì đúng là có lòng.”

Mai Thắng Nam quay lại cười, “Cô đừng có để mật ngọt chết ruồi. Cẩn thận Tiểu Ái nhà cô sau này lại như tôi, trở thành vật hy sinh trong đám cưới chính trị đấy.”

“Ờ, nói hay đấy, cứ như cô không muốn lập gia đình nhỉ?” Tô Tô chớp mắt nhìn Mai Thắng Nam, “Nếu cô không muốn thì về thôn Bát Phương theo tôi. Vật hy sinh trong đám cưới chính trị? Ai dám hy sinh cô?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK