Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc bật cười thật to, trông cái vẻ mặt đen sì sì của Sở Ninh Dực, tâm trạng của cô lại càng vui vẻ.

Long Man Ngân và Lạc Vân đứng ở cửa nghe tiếng cười khanh khách non nớt của Tiểu Bảo Bối và tiếng cười của Thủy An Lạc, cuối cùng Long Man Ngân cũng có thể yên tâm được rồi.

"Lần đầu tiên em cảm thấy cái hay của người nhà họ Long khi là một gia đình bình thường, chí ít thì chúng nó sẽ không biết được quá khứ của em." Long Man Ngân thấp giọng nói.

Lạc Vân đưa tay ra ôm lấy bả vai của bà, "Suy cho cùng thì bên ngoài luôn nghĩ Long gia là một gia đình quá thần bí."

"Đúng vậy, chị em đã mất rồi, em e là mình cũng không thể rời khỏi nơi này nữa, mong rằng Lạc Lạc sẽ không bao giờ bị biết tới." Trong giọng nói của Long Man Ngân ẩn chứa cả sự bất lực.

Long gia luôn đặt phụ nữ lên làm chủ gia đình. Cũng không phải bị uy hiếp hay đe dọa gì, nhưng thân là người nhà họ Long thì phải tuân theo gia huấn của gia đình. Thế nên khi họ phải gánh vác cả gia đình thì hầu hết đều xuất phát trên tư tưởng tự nguyện.

Long Man Việt không còn nữa, mẹ của Long Man Ngân lại một lần nữa nắm quyền trông coi nhà họ Long hơn mười năm nay. Nhưng mẹ của Long Man Ngân đã hơn tám mươi tuổi rồi. Bà không thể để mẹ mình tiếp tục vất vả như thế được nữa cho nên đành phải quay về.

"May mà có anh ở đây." Long Man Ngân tựa vào lòng Lạc Vân, hài lòng nói.

"Anh vẫn luôn tò mò, cái mà Long gia giữ gìn bấy lâu nay là gì vậy?" Lạc Vân đưa bà về phòng, lên tiếng hỏi.

"Nhà họ Long ấy à, cái mà gia đình muốn giữ chính là gia huấn." Giọng nói của Long Man Ngân nhẹ tênh, vang vọng khắp cả căn phòng.

"Gia huấn?"

"Đúng thế, là gia huấn." Long Man Ngân khẽ cười, đứng trên ban công nhìn ra bầu trời bên ngoài, "Đàn ông tàn bạo khát máu, dã tâm quá lớn, cho nên đời đời nhà họ Long đàn ông đều không được đứng lên làm chủ, chấp chưởng cho dòng họ." Long Man Ngân ngoảnh lại nhìn Lạc Vân, "Nguyên nhân khiến Long gia tồn được hết từ đời này qua đời khác như thế, thật sự rất vô lý nhỉ."

Lạc Vân cúi đầu nhìn Long Man Ngân, "Cũng có lý lắm đấy chứ."

Nó giống như một cái nhà, nếu như một người đàn ông lo liệu cả trong lẫn ngoài, gia đình đó chắc chắn sẽ không hạnh phúc, còn một phụ nữ quán xuyến cả một gia đình thì đó chắc chắn là một gia đình hạnh phúc.

Đàn ông ở ngoài xã hội dốc sức làm việc, phụ nữ ở nhà lo liệu việc nhà. Nhà họ Long làm được rất tốt chuyện này, cho nên mới có thể vững vàng truyền thừa lại cả nghìn năm như vậy.

"Giờ Sở Ninh Dực cũng đã hiểu rõ tâm tư của mình, em nghĩ em có thể yên tâm giao Lạc Lạc cho cậu ta được rồi. Lạc Lạc không nhất thiết phải biết tất cả mọi chuyện về Long gia, cứ như thế này thôi là tốt lắm rồi." Bà trở về nhà họ Long là vì trách nhiệm, còn bà giấu giếm con gái mình thì đó là việc xuất phát từ tình yêu của một người mẹ.

Sở Ninh Dực đã biết từ lúc hai người đứng ngoài cửa phòng, chỉ là anh không nói cho Thủy An Lạc biết thôi. Anh ngồi trên giường cầm máy tính, tiếp tục xử lý công việc.

Tiểu Bảo Bối đang ngồi trên giường chơi đùa với mami, quay đầu lại thấy daddy chẳng thèm để ý gì đến cậu. Tiểu Bảo Bối liền cảm thấy không vui, không thấy Tiểu Thái tử đây đang chơi à? Lúc này có là Hoàng thượng như ba cũng phải chơi cùng với Tiểu Thái tử đấy biết không?

Tiểu Bảo Bối tiếp tục nhìn chằm chằm vào ba mình, nhưng nói thật là Phụ hoàng của cậu vẫn chẳng biết, bởi vì người ta còn chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái.

Tiểu Bảo Bối tức giận, bò thẳng tới chỗ ba, cái tay đập bộp một phát lên bàn phím của daddy nhà mình.

Sở Ninh Dực đang xem một đống số liệu, bỗng trên màn hình hiện lên một đống dãy số ký tự này nọ. Tay Tiểu Bảo Bối vẫn đang đè trên bàn phím, cái miệng nhỏ chu ra cười khanh khách, "Bạ bạ~ bạ bạ~"

Sở Ninh Dực nhìn cái thằng nhóc chỉ có mấy chiếc răng kia, đang nghĩ xem có nên bóp chết nó không đây?

Đáng tiếc Tiểu Bảo Bối chết đến nơi rồi mà còn không biết, vẫn cứ chảy nước miếng cười khì khì.

Hơn nữa Tiểu Bảo Bối dường như còn nghiện cái trò này, cái tay liên tục đập bôm bốp lên bàn phím, vừa đập vừa vừa cười ha ha.

Sở Ninh Dực khoanh tay trước ngực, nhìn bảng dữ liệu mình vừa mới làm xong bị cái tay nhỏ nhắn tròn lẳn kia của con trai mình phá cho tan tành.

"Sở Lạc Ninh!!!" Sở Ninh Dực từ từ cất tiếng, giọng điệu không nặng cũng không nhẹ, nhưng lại mang theo hơi thở đáng sợ khiếp người.

Danh Sách Chương: