Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

MỘT TIẾNG HÉT GIẬN DỮ, ĐỘT NHIÊN VANG LÊN TỪ ĐẦU HẺM

Cố Niệm giơ tay tóm lấy cổ tay cầm dao của gã đó, ngón tay nhanh nhẹn ấn mạnh vào huyệt mạch trên cổ tay gã một cái, khiến cổ tay gã đó tê liệt, không còn chút sức lực.

Loảng xoảng một tiếng, con dao rơi xuống đất.

Đồng thời lúc đó, hai tên còn lại thừa cơ đánh giọng kìm từ hai bên hông Cố Niệm.

Lúc con dao của tên cầm túi rơi xuống, tên còn lại đã tấn công đến. Cố Niệm tránh đi, tên thứ ba lại cầm dao xông đến tấn công từ phía sau.

Đợi Cố Niệm phát hiện, con dao đó đã suýt quẹt vào mặt cô.

Cố Niệm bất ngờ, cũng không còn nghĩ được gì khác, lập tức giơ tay lên đỡ lấy. Một cơn đau nhói từ cánh tay cô truyền đến, tay áo bị cắt rách, máu tươi lan ra nhuộm đỏ phần vải xung quanh.

Lúc này tên cầm túi lại trực tiếp vung chiếc túi của Cố Niệm lên, hung tợn đập vào chỗ cánh tay bị cắt của cô.

“Các người làm gì đó!” Một tiếng hét giận dữ đột nhiên vang lên từ đầu hẻm.

Ba tên đó phân tâm, Cố Niệm nhân lúc ấy đá vào một trong số ba tên, khiến gã lảo đảo ngã về sau, xuất hiện một khoảng trống, Cố Niệm thừa cơ hội đó bỏ chạy.

Cùng lúc đấy, Trì Dĩ Hằng cũng xông đến.

Cố Niệm nhìn thấy anh như bắt được tia hy vọng. Còn chưa phản ứng kịp cô đã được Trì Dĩ Hằng bảo vệ sau lưng.

Gã cầm túi quát to: “Chạy!”

Đồng thời vứt chiếc túi về phía hai người.

Trì Dĩ Hằng chỉ có thể đưa tay ra bắt lấy chiếc túi, bằng không anh sẽ bị nó trực tiếp đập vào mặt.

Nhưng cũng nhờ phút chốc ấy, ba tên kia mới có thời gian bỏ chạy. Lúc này chúng đã chạy đến đầu bên kia con hẻm rồi. Trì Dĩ Hằng đưa túi cho Cố Niệm, lập tức đuổi theo ba gã đó.

Nhưng lúc đuổi đến đầu hẻm, ba gã kia đã trà trộn vào đám đông, không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa.

Hết cách, Trì Dĩ Hằng đành chạy trở lại, lúc đến nơi cả người đã ướt đẫm mồ hôi, tiếc nuối lắc đầu nhìn Cố Niệm: “Xin lỗi, không đuổi kịp.”

Thật ra Cố Niệm cũng không ôm hy vọng gì, thấy nét mặt thất vọng của Trì Dĩ Hằng, ngược lại quay sang an ủi anh: “Không sao đâu, hôm nay may mà có thầy. Nếu thầy không đến, em thật sự không biết phải làm thế nào.”

Sắc mặt Cố Niệm trắng bệch nói: “Em đã rất may mắn rồi.”

Vừa rồi lúc đánh nhau, Cố Niệm chỉ mong có thể xông ra ngoài, còn đâu cô không nghĩ được gì khác.

Bây giờ an toàn rồi, Cố Niệm mới bắt đầu sợ hãi, chân cũng run lên mềm nhũn ra.

Trì Dĩ Hằng thấy trạng thái hoảng sợ của cô liền đỡ lấy cánh tay của cô, bây giờ anh mới chú ý đến tay phải của cô bị cắt thương.

“Tôi đưa em đến bệnh viện xử lý vết thương.” Trì Dĩ Hằng nói, “Đợi băng bó xong, hẳn là phải đến đồn cảnh sát báo án, tôi đã nhớ rõ mặt của ba gã kia rồi.”

Cố Niệm gật đầu, cũng chỉ đành thế.

Trì Dĩ Hằng lái xe tới, anh rút từ túi áo ra một chiếc khăn tay băng lại miệng vết thương cho Cố Niệm, nói: “Đừng lo, khăn sạch đấy, hôm nay tôi chưa dùng đến.”

Cố Niệm bật cười, hình như cô thật sự chưa từng lo lắng đến điều đó.

Ngồi vào xe xong, Cố Niệm mới hỏi: “Sao thầy lại đến đây vậy?”

“Nghe nói em được điều đến khu này, vừa hay tôi có việc đi ngang qua, nên muốn ghé thăm em, không ngờ lại trùng hợp gặp phải chuyện lúc nãy.” Trì Dĩ Hằng giải thích nói.

Cố Niệm chợt nhớ cô vốn định đi thăm Sở Chiêu Dương, cũng đã nói với Sở Điềm rồi. Nhưng giờ cô lại gặp phải chuyện này. Cô đến bệnh viện xử lý vết thương, rồi đi lấy báo cáo, sau đó còn đến đồn cảnh sát báo án, cứ đi đi về về như thế, thời gian buổi tối nay đều dùng hết rồi, sợ rằng không thể đến thăm Sở Chiêu Dương được.

“Hôm nay may mà thầy đến kịp lúc.” Cố Niệm cảm kích nói. Có thể xuất hiện vào lúc nguy hiểm nhất, kịp thời cứu cô thoát nạn.

Lúc giọng nói của Trì Dĩ Hằng vang lên, Cố Niệm thật sự không diễn đạt được cô cảm kích biết chừng nào, giống như đi mãi trong đêm tối cuối cùng nhìn thấy ánh sáng vậy, mừng đến mức suýt nữa thì bật khóc.

“Đừng nói thế, chuyện lúc đó ai có thể khoanh tay đứng nhìn được.” Trì Dĩ Hằng mỉm cười, “Hơn nữa, em còn là... Học sinh của tôi.”

Danh Sách Chương: