• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Không còn sớm nữa, mẹ chưa đi ngủ sao?” Quốc Hùng vừa bước vào nhà, thì đã bắt gặp mẹ mình đang ngồi bên cạnh chai rượu. Sau nhiều ngày không gặp, giờ anh lại gặp bà trong bộ dạng say xỉn này.

Bà Thúy Nga nhếch môi. “Anh còn biết quan tâm đến tôi cơ à?”

Anh nghĩ bà say rồi. “Nếu không quan tâm, thì mẹ nghĩ con hỏi làm gì?” Anh nói khía. “À quên, con nghĩ trước giờ mẹ chỉ cần thằng đó quan tâm thôi chứ.” Luân thường đạo lý ở đâu.

Bà trợn mắt. “Anh nói gì?” Sao con bà có thể dám nói như vậy.

“Con nghĩ mẹ hiểu chứ.” Anh nhếch môi. “Nó quấn quýt bên mẹ thế cơ mà. Hèn gì lúc về nước, con không hiểu vì sao phòng mình lại ngăn nắp và sạch sẽ như vậy. Hóa ra trước giờ thằng khốn đó luôn ở đây.”

“Anh đừng kiếm lý do để sang trốn trong váy con bé đó.” Bà đáp trả lại.

“Mẹ đừng nói như vậy.” Quốc Hùng bắt đầu khó chịu.

Bà cười khẩy. “Sao, đụng đến chỗ ngứa của anh, nên anh không chịu được chứ gì? Trước giờ anh cứ luôn hậm hực, ghen ghét với nó, chẳng qua là anh sợ nó cướp đi hết những thứ thuộc về anh thôi.” Bà say rồi, nên nói thẳng ra những điều giấu kín từ lâu. “Điều tra sổ sách, câu kết với người ngoài, rốt cuộc chẳng qua anh chỉ muốn chứng tỏ mình hơn nó, muốn mình giỏi hơn trong mắt con Hạnh.” Bà nói lớn. “Để làm gì? Để làm gì trong khi nó luôn nghĩ tốt và làm mọi thứ vì anh.” Bà hất tay khiến ly rượu bay vào tường và vỡ nát sau đó.

“Nghĩ tốt?” Quốc Hùng cảm thấy nực cười. “Sẽ tốt hơn nếu nó biến mất khỏi cuộc đời con.” Anh muốn bà truyền lại lời. “À, mà khỏi cần. Mẹ nói với nó, đừng để con bắt gặp được.” Ánh mắt của anh chứa đầy sự phẫn nộ. “Con sẽ khiến nó biến mất thật sự đấy.” Nói xong anh đi thẳng lên phòng mình.

“Anh đứng lại đó.” Bà hét lên trong vô vọng.

Sáng hôm sau, bà Thúy Nga ngồi đợi Quốc Hùng trong phòng khách từ sớm. Bà nghĩ nên cho cu cậu biết rõ tình hình Duy Thanh như thế nào. Liệu con bà có mất nhân tính như những gì cu cậu đã thể hiện hay không.

“Anh muốn tìm thằng Thanh chứ gì?” Bà nói khi vừa thấy con trai mình bước xuống.

Quốc Hùng ngạc nhiên khi thấy mẹ mình hỏi vậy. Thật sự là lúc tối anh đã nhận ra mình hơi quá lời với bà.

“Giờ tôi sẽ dẫn anh đi gặp nó.” Bà đứng dậy. “Anh chịu khó bảo con bé đi taxi một bữa đi.”

Trước sự cương quyết của mẹ, chưa kể những lời nói chứa đầy sự phẫn uất, Quốc Hùng đành phải nghe theo. Nghe bà bảo tới bệnh viện thành phố, anh lại ngạc nhiên không hiểu vì sao. Thằng khốn này làm gì trong đó, nó bị bệnh à, như vậy thì anh càng mừng. Chết quách đi cho đỡ chật đất.

Gởi xe xong, Quốc Hùng đi theo mẹ mình vào trong bệnh viện. Qua nhiều hành lang và nhiều khoa phòng, cuối cùng anh theo chân bà tới một nơi, có thể tạm gọi là phòng chăm sóc đặc biệt. Nhiều tên mặt mày bặm trợn đứng đầy trên hành lang, anh thấy mối quan hệ với xã hội đen của thằng khốn này có vẻ hơi rộng. Vừa nghĩ, Quốc Hùng vừa cảm thấy khinh miệt.

Vì bệnh viện hạn chế người vào thăm bệnh, nên ở trong phòng chỉ có Nhị và Khánh Long. Quốc Hùng bước vào và người anh chợt run lên vì mất bình tĩnh. Thằng khốn anh đang tìm, người mà trước giờ anh luôn nguyền rủa, thậm chí những ngày qua anh còn muốn đấm chết nó, sao nó lại ra nông nỗi như thế này.

Mắt bỗng cay xòe, toàn thân nặng trịch và anh chợt bất động vì không thể bước đi. Bao nhiêu oán hận, bao nhiêu sự hờn ghét, bao nhiêu cảm xúc dồn nén trong lòng bấy lâu, tất cả đều biến mất ngay cái khoảnh khắc anh bước vào phòng và nhìn thấy Duy Thanh nằm trên giường bệnh. Đầu băng bó, mắt nhắm tít lại và miệng nó đang phải thở oxy.

Chứng kiến việc bạn mình đang thoi thóp như vậy, cảm xúc của Quốc Hùng chợt quay ngoắt 180o. Hóa ra, thật sự trước giờ từ sâu thẳm trong trái tim, anh luôn yêu thương, chứ không hề ghét bỏ bạn mình. Thấy cái cảnh như vậy anh chỉ biết khóc và quặn lòng vì đau.

“Anh muốn tìm nó đúng không?” Bà Thúy Nga lên tiếng. “Giờ thì anh tìm thấy rồi đó.”

“Sao… sao nó?” Anh không thể mở lời. Đây chả phải là điều anh từng mong muốn ư, nhưng sao giờ anh lại đau xót như thế này.

Khánh Long đang đứng dựa vào tường. “Nó bị người ta đánh.” Ánh mắt của anh chàng đang nhìn Quốc Hùng, nó không ngừng thể hiện sự dò xét

Quốc Hùng quay lại với gương mặt đầy nước mắt. “Ai?” Thằng nào đã làm chuyện này. Anh thề sẽ bắt nó phải trả giá.

“Không biết.” Khánh Long cảm thấy bực mình nên bước ra khỏi phòng.

Nhị khoanh tay trước ngực. “Mọi người đang lùng bọn nó.”

“Thanh nó vẫn chưa tỉnh hả con?” Bà Thúy Nga vô cùng lo lắng.

Nhị lắc đầu. “Dạ từ lúc phẫu thuật đến giờ vẫn chưa.”

Quốc Hùng bước tới gần giường bệnh để nhìn Duy Thanh rõ hơn. Cái gương mặt ngu ngốc và kham khổ của bạn anh. Sao nó ngốc đến nỗi bị người ta đánh như vậy hả. Sao cứ nhắm mắt ngủ hoài vậy. Phải dậy cùng anh đi đánh nhau chứ.

Lúc sau đi về, Quốc Hùng thấy Khánh Long đang ngồi trên ghế đá hút thuốc một mình, nên bảo mẹ mình ra xe trước. “Phía cảnh sát tìm ra hung thủ chưa?” Anh ngồi xuống hỏi.

“Đang tìm.” Khánh Long đáp cộc lốc.

Anh ầm ờ. “Thanh nó bị lâu chưa?”

Khánh Long liếc mắt sang. “Ngay cái đêm họp lớp mà mày gặp nó.”

Vậy là đã nhiều ngày trôi qua, Quốc Hùng cảm thấy mình thật đáng chết. “Sao mày không nói với tao?”

“Tao nghĩ mày biết chứ.” Khánh Long đứng dậy rời đi, mặc cho Quốc Hùng nhìn theo đầy khó hiểu. Với Khánh Long, mọi chuyện đâu có trùng hợp như vậy. Thứ giả tạo và nếu anh tìm ra được bằng chứng, anh thề sẽ tận tay khiến Quốc Hùng đau khổ.

Trên đường chở mẹ mình tới công ty, Quốc Hùng tha thiết nói. “Mẹ có thể kể cho con nghe mọi chuyện về thằng Thanh được không?”

“Để làm gì?” Bà Thúy Nga thắc mắc. “Chả phải anh ghét nó lắm sao?”

“Con muốn biết.” Tất cả những cảm xúc của anh hiện giờ đối với Duy Thanh chỉ còn là tình thương.

Nếu nói đúng thì bà thật sự không cần thiết phải thuật lại mọi chuyện cho Quốc Hùng. Nhưng giờ Duy Thanh vẫn đang bất tỉnh trên giường bệnh, nguy hiểm tính mạng đã qua, nhưng sống chết thì vẫn chưa thể nói trước được. Giờ là thời điểm thích hợp nhất để xóa bỏ hiềm khích không đáng có từ phía con trai bà, vì nếu mọi chuyện xấu đi, bà sợ sẽ không kịp nữa.

Bà Thúy Nga quyết định nói mọi chuyện sau khi suy nghĩ. “Sau khi ra tù, nó về làm tài xế cho tôi. Trong lúc anh còn đang bận lo cho “mẹ nhỏ” của mình bên Úc, thì nó là người ở bên cạnh tâm sự lúc tôi buồn, chăm sóc lúc tôi đau và bảo vệ tôi trước những mối đe dọa.” Bà nói trong khi nước mắt đang rơi. “Nó quần quật lo lắng cho tôi từng ly, từng chút mà chẳng đòi hỏi gì cho bản thân. Trong khi anh là người luôn đòi hỏi này nọ, mà chẳng bao giờ gọi điện về hỏi thăm cái thân già này, dù chỉ một cuộc.”

Quốc Hùng nghe mà thấy chua xót cho chính mình.

“Nó luôn quan tâm và nghĩ tốt cho anh. Thậm chí khi anh về nước và tìm cách loại bỏ nó, nhưng nó vẫn bí mật phái người đi theo anh bảo vệ.” Bà nhếch môi. “Và anh coi nó là gì? Anh luôn gắng chứng tỏ bản thân và cố ăn thua với nó, nhưng nó lại chưa bao giờ muốn cướp đi bất cứ thứ gì của anh, thậm chí là con Hạnh.” Bà như đưa ra lời khuyên. “Việc anh cứ đuổi theo cái bóng của người khác, điều đó chỉ khiến anh thảm bại trong mắt của họ mà thôi.” Bà không muốn nói nữa. “Chứ chẳng ai coi anh là một thằng thất bại cả.”

Anh cảm thấy hối tiếc. “Sao mẹ không nói sớm với con.” Nếu như bà nói với anh thì mọi chuyện đã được hóa giải từ lâu rồi.

“Không phải là chuyện sớm hay trễ.” Bà thở dài. “Mà vấn đề là khi nào anh mới chịu hiểu ra.”

Tiếp tục hỏi những gì mình khuất mắc, anh được mẹ mình giải đáp mọi vấn đề. Hóa ra trong những năm tháng anh bên Úc, Duy Thanh đã thay anh làm bổn phận người con. Giúp đỡ mẹ anh trong những năm tháng khó khăn nhất, và vì anh và mẹ, Duy Thanh đã không ngại ngùng khó khăn và nguy hiểm. Vậy mà trong mắt anh, Duy Thanh lại trở thành người bị ghét bỏ và căm thù nhất.

Ngồi trong văn phòng, anh thật sự không còn tâm trí để làm việc. Một đối tác của dự án phía tây gọi cho anh để bàn về các kế hoạch, và anh nhanh chóng đưa ra quyết định thoái vốn, nhường lại tất cả mọi thứ đang gầy dựng cho họ. Anh chứng minh để làm gì nữa, mọi thứ giờ đâu còn cần thiết khi anh đã hiểu ra mọi chuyện. Nói đúng hơn thì trước giờ anh chỉ chạy theo cái bóng của mình, chạy theo bản ngã và những sự sân si. Anh luôn đứng ở vị trí số một nhưng vì sự ngu dốt của mình, mà anh lại tự hạ thấp bản thân xuống đáy sâu.

Việc rời bỏ dự án này khiến anh thoải mái và có nhiều thời gian hơn để quan tâm, chăm sóc cho gia đình và cái gia đình này bao gồm cả mẹ anh, Mỹ Hạnh và Duy Thanh. Tiền bạc, quyền lực, công danh, địa vị với anh chả còn nghĩa gì nữa, nhưng việc anh rút lui, nó vô tình gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng trong tương lai, điều mà hiện tại bây giờ anh vẫn chưa hề nhận thấy.

“Em.” Sau một ngày mệt mỏi, Quốc Hùng về nhà với Mỹ Hạnh và định nói chuyện của Duy Thanh cho cô biết.

Mỹ Hạnh lúc này đang ngồi bên cạnh Quốc Hùng trên ghế sofa. “Sao anh?”

Cảm thấy không nên nói vì một lý do khó hiểu, anh đành thôi. “Không có gì.” Anh gối đầu lên chân cô. “Có phải anh vô tâm lắm không?” Thật ra thì anh sợ cô sẽ thay đổi, khi thấy Duy Thanh đang nằm hôn mê trên giường bệnh.

Cô nhìn anh khẽ cười. “Sao anh lại hỏi vậy?” Tự nhiên hôm nay cô thấy anh tâm trạng ghê.

“Mẹ bảo anh là đồ vô tâm.” Anh thở dài.

Cô muốn chọc anh nên gật đầu. “Ừm, anh vô tâm lắm luôn.”

“Anh thấy mình thật có lỗi với mẹ, với…” Anh định nói là “Duy Thanh” nhưng liền khựng lại và đổi sang từ khác. “Em ghê.”

“Bởi vậy anh phải tìm cách bù đắp lại cho mẹ và quan tâm mẹ nhiều hơn.” Cô bóp nhẹ chiếc mũi cao của anh. Mũi tự nhiên đó nha, chả bù cho cô muốn đi nâng.

Anh cầm tay cô thơm nhẹ. “Em sẽ không vì thế mà ghét anh chứ?”

Cô ngẩng mặt lên đầy kiêu hãnh. “Còn phải xem vào thái độ của anh trong tương lai như thế nào.”

“À, hôm họp lớp vừa rồi, em có gặp thằng Thanh chứ?” Anh khơi chuyện.

Cảm xúc của cô bất ngờ chùng xuống. “Có gặp.” Cô nhớ rõ ràng hôm đó anh thấy Duy Thanh kia mà. “Nhưng tụi em không có nói chuyện.” Cô sợ anh ghen nên nói thẳng luôn vào vấn đề.

“Anh định hôm nào mình rủ nó đi ăn. Em thấy thế nào?” Tất nhiên là anh phải đợi Duy Thanh tỉnh lại đã.

“Cũng được.” Cô thấy cũng đã đến lúc đối diện với nhau. Mặc dù cảm giác khi nhìn Duy Thanh luôn khiến tim cô nhói lên liên hồi.

Quốc Hùng cảm thấy nhẹ lòng khi nghĩ về những dự định, những việc bù đắp cho Duy Thanh sau này. Có điều sau ca phẫu thuật, Duy Thanh vẫn hôn mê và nằm bất động trên giường. Bác sĩ nửa đùa, nửa thật bảo rằng, việc người nhà trò chuyện với bệnh nhân, biết đâu sẽ tạo ra phép màu khiến bệnh nhân tỉnh lại. Quốc Hùng nghe thấy sai sai nhưng nghĩ lại cũng thấy khá đúng. Thế là ngày nào anh cũng vào viện để tâm sự với bạn mình.

Vừa xoa bóp tay chân cho Duy Thanh, anh vừa kể lại những chuyện xưa cũ, lúc hai đứa gặp nhau, lúc đánh lộn với khóa trên, những bữa đèo nhau đi học và những kỷ niệm của thời thơ ấu. Cứ thản nhiên kể, thản nhiên cười và đáp lại những hành động của anh chỉ là những tiếng “tít” phát ra từ cái loại máy quái quỉ nào đó. Bạn anh vẫn không có một động thái nào để chứng tỏ mình đang tỉnh dậy, thậm chí là việc rung ngón tay, điều mà trong phim ảnh hay có.

“Mày dậy đi, tao có nhiều chuyện muốn nói với mày lắm.” Đôi mắt Quốc Hùng chợt đỏ hoe. “Tao với Hạnh sắp cưới rồi, mày phải chúc phúc, hoặc tới phá hôn nhân của tụi tao chứ.”

Anh nghĩ những câu nói kích động như vậy sẽ có tác động mạnh hơn. Có điều bạn anh như chả thèm bận tâm và vẫn tập trung vào việc ngủ. Dường như từ nhỏ đến giờ, ngủ là việc tốt nhất mà bạn anh có thể làm thì phải.

Nhiều ngày trôi qua, việc truy tìm bọn hung thủ vẫn không có tiến triển gì. Duy Thanh có quá nhiều kẻ thù và việc thu hẹp phạm vi vẫn không mang lại nhiều tác dụng. Khánh Long vẫn thỉnh thoảng ra vào bệnh viện và trao đổi tin tức với Nhị để kết hợp điều tra. Tý thì vẫn miệt mài rảo quanh nhiều nơi với hy vọng tìm được manh mối nào đó. Mãi cho đến sau này, vẫn không ai biết được người đứng sau vụ hạ sát Duy Thanh. Cùng với những việc khác, tất cả đều là những ẩn số không có lời giải đáp.

Quốc Hùng vẫn lặng lẽ vào viện hằng ngày và việc gặp Mỹ Dung khiến anh khá bất ngờ. Không phải vì chuyện Mỹ Dung biết Duy Thanh nằm viện, cũng không phải chuyện Mỹ Dung giấu Mỹ Hạnh về chuyện này, mà anh bất ngờ vì việc bắt phải cô nàng đang ôm chằm lấy Nhị. Bạn anh đang nằm trên giường bệnh và Mỹ Dung đang làm gì thế này.

Với mối quan ngại không hề nhỏ trong lòng, Quốc Hùng nghĩ mình nên làm rõ mọi chuyện. “Chắc em thương thằng Thanh lắm nhỉ?” Câu hỏi mang đầy tính chất nói khía.

Mỹ Dung đang ngồi bên cạnh giường bệnh. “Dạ.” Cô mỉm cười đầy hạnh phúc. “Em thương ảnh lắm.” Cô nhìn Duy Thanh. “Ảnh như anh trai của em vậy đó.” Thực chất từ lâu cô đã xem Duy Thanh như là anh rể của mình. Mặc dù điều đó chỉ là ước vọng thầm kín trong lòng cô mà thôi.

“Hả?” Anh khó hiểu. “Cái gì anh trai?”

Mỹ Dung nhìn thấy vẻ mặt của Quốc Hùng thì chợt hiểu ra. Với mọi người, Duy Thanh vẫn là ba của Duy An. “Dạ từ lâu em với ảnh quyết định xem nhau như vậy rồi.” Cô khẽ cười. “Giờ em với anh Nhị đang quen nhau?”

Anh như muốn bật ngửa. “Nhà em có biết không?”

Cô nhìn anh. “Dạ biết chứ anh.”

Quốc Hùng nhíu mày tò mò. “Hai tụi em quen nhau lâu chưa?”

“Vài năm rồi anh.” Mỹ Dung cười bẽn lẽn rồi hỏi. “À anh với chị thế nào rồi? Anh định khi nào thì rước chị em về?”

Anh khẽ cười. “Anh cũng muốn rước lắm chứ, nhất là sau vụ chị em bị cướp.”

“Em cũng có nghe chị kể, nhưng chị có sao không anh?” Mỹ Dung nghĩ chị mình giấu gì đó.

“Cũng xây xát nhẹ thôi. Anh muốn chở chị em đi viện nhưng chị em cứ nằng nặc đòi ở nhà.” Anh lắc đầu ngao ngán.

Mỹ Dung bật cười. “Chị em cứng đầu lắm.”

Trong lúc hai người họ thao thao bất tuyệt về Mỹ Hạnh thì họ không hề hay biết, ngón tay Duy Thanh bắt đầu cử động nhẹ. Dấu hiệu của việc anh chàng trở lại với thế giới, sau những ngày chìm vào trong cõi hôn mê.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK