Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nữ Phụ: Cô Ấy Không Online
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vừa nghe Thẩm Lạc Ngôn nói xong, Hồng Đậu liền kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng trang chủ đại nhân vẫn chỉ duy trì bộ dáng nghiêm trang, một chút cũng không giống như đang nói giỡn.

Du Tử Tức còn “nhỏ”, hắn còn chưa thể phán đoán chuẩn xác được, chỉ là khi hắn nhìn Hồng Đậu, thấy Hồng Đậu không phản bác lời của Thẩm Lạc Ngôn, vì thế hắn lại nhìn về phía Thẩm Lạc Ngôn, vui vẻ kêu một tiếng: “Cha!”

Thẩm Lạc Ngôn khẽ nhếch môi mỏng, đạm nhiên nói: “Con ta ngoan quá.”

Hồng Đậu lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã trên đất.

“Chẳng qua……” Du Tử Tức cao hứng trong chốc lát, lại ngây thơ hỏi: “Cha là cái gì vậy?”

Hắn tuy rằng biết nương là người sinh hắn, nuôi hắn, chăm sóc hắn, là người thân cận nhất với hắn trên thế giới này, nhưng trong trí nhớ Du Tử Tức, lại không tồn tại cái thứ gọi là “Cha” này.

Thẩm Lạc Ngôn còn chưa nói, Du Tử Tức lại thắc mắc hỏi Hồng Đậu, “Nương, hắn nói hắn là cha ta, nhưng cha ta là cái gì thế?”

“Cha ngươi không phải đồ vật.” Một câu này Hồng Đậu buột miệng thốt ra.

Tầm mắt Thẩm Lạc Ngôn dừng trên người Hồng Đậu.

Hồng Đậu ngừng một chút, thầm nghĩ câu trả lời này của mình hình như có chút không đúng, nàng lại vội sửa miệng, “Cha ngươi chính là một thứ đồ vật.”

Lời này hình như vẫn còn có chút không đúng……

Thẩm Lạc Ngôn còn đang nhìn nàng.

Trên trán Hồng Đậu toát ra mồ hôi lạnh, nào biết Du Tử Tức lại không biết xem mặt đoán ý mà tiếp tục hỏi: “Cho nên cha rốt cuộc là thứ gì đây?”

“Chính là…… Chính là……” Hồng Đậu nghĩ không ra cái đáp án gì, liền nện một cú lên mặt Du Tử Tức, “Ngươi lấy đâu ra nhiều vấn đề như vậy? Người lớn nói chuyện, trẻ con đừng có xen mồm!”

Du Tử Tức kêu đau, hắn ủy khuất giơ tay xoa chỗ bị Hồng Đậu đấm, an an tĩnh tĩnh không dám nói thêm nữa.

Hồng Đậu có thể bá đạo vô cùng với Du Tử Tức, nhưng khi đối mặt với Thẩm Lạc Ngôn người này, nàng liền phải ngoan ngoãn đứng im, biểu hiện còn sợ sệt hơn cả Du Tử Tức nữa, nàng thật cẩn thận hỏi: “Trang chủ, vì sao ngươi lại ở chỗ này?”

“Sau khi ngươi mất tích, ta vẫn luôn tìm ngươi.”

Nghe vậy, Hồng Đậu sửng sốt trong chốc lát, “Vì sao ngươi lại muốn tìm ta?”

“Ta có lý do để không tìm ngươi sao?”

“Đương nhiên không nên tìm ta a, ngươi nói xem, ngươi có thời gian lại không ở bên Phượng di nương, luẩn quẩn trong lòng tới tìm…… Ta…… Làm…… Cái gì……” Dưới ánh mắt Thẩm Lạc Ngôn, bất giác giọng của Hồng Đậu càng ngày càng nhỏ, cuối cùng là nghe không thấy chút thanh âm nào nữa, nàng lại vội chữa cháy: “Ý ta là, ta nhớ rõ ngươi bị thương, hơn nữa qua lần đó bị Ma giáo tập kích, hẳn là Phượng di nương cũng bị không ít kinh sợ, vào thời điểm như thế này…… Ngươi hẳn là lấy đại cục làm trọng, ở lại Thẩm Gia Trang tọa trấn mới phải, chứ sao lại có thể vì một nhân vật nhỏ không quan trọng như ta mà rời khỏi Thẩm Gia Trang đây?”

Vừa nói xong, Hồng Đậu trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ mình quả nhiên là cơ trí.

“Ngươi là phu nhân của ta, sao lại không quan trọng?” Thẩm Lạc Ngôn nhíu mày, “Ta tự mình ra ngoài tìm ngươi, chuyện này còn không đủ cho thấy điều đó sao?”

Hồng Đậu như bị sét đánh…… Không đúng, là thụ sủng nhược kinh, nàng run run rẩy rẩy nói: “Trang, trang chủ…… Ta…… Ta quá cảm động.”

Bộ dáng này của nàng nói là bị dọa còn hợp lý hơn, cảm động cái gì chứ…… Chỉ cần không phải là người mù đều sẽ không tin được.

Thẩm Lạc Ngôn hỏi Hồng Đậu: “Nếu ngươi cảm động đến vậy, thì muốn biểu lộ như thế nào?”

“A?” Phản ứng đầu tiên của Hồng Đậu chính là nghĩ tới tiền, nhưng kho tiền nhỏ của nàng căn bản là chưa kịp mang theo, hơn nữa, cho dù nàng thật sự mang theo tiền tới đây, nàng cũng không nỡ tặng đi a, nghĩ nghĩ, Hồng Đậu liền đoạt lấy cành hoa lan màu trắng trong tay Du Tử Tức, duỗi duỗi tay ra rõ ràng là định tặng cho Thẩm Lạc Ngôn, nhưng không biết nàng lại nghĩ tới cái gì, liền rối rắm thu tay lại.

Thẩm Lạc Ngôn nói: “Nếu không muốn tặng, vậy đừng đưa.”

“Không, ta tặng cái này cho ngươi để bày tỏ sự cảm động của ta.” Hồng Đậu cười làm lành lại lần nữa vươn tay, “Tuy rằng có chút héo, chẳng qua trông vẫn không tồi, ngươi xem, hoa chính là cơ quan sinh sản của thực vật, chức năng chính là sinh sản ra hậu thế, lễ tuy rằng nhẹ, nhưng hàm nghĩa nặng a, không phải lúc nào cũng có thể tùy tiện tặng hoa cho người khác, hiện tại ta tặng cho ngươi, ngươi ngửi một chút xem, có phải còn có mùi thơm hay không?”

Thẩm Lạc Ngôn: “……”

Cái triều đại này còn chưa có hiểu biết gì về việc hoa là cơ quan sinh sản của thực vật, chẳng qua Thẩm Lạc Ngôn lại có thể từ một câu này của Hồng Đậu mà hơi hiểu được ý nàng.

Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng đưa bông hoa héo này cho hắn, là đang ngụ ý nơi đó của hắn …… Thực mềm không cứng nổi sao?

Thẩm Lạc Ngôn bỗng nhiên liền có chút tức giận.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK