Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kết Hôn Âm Dương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Được rồi.

Tôi đã nghe Âm Thao nói ra trước kia, chuyện này càng ít người biết càng tốt.

Vì vậy tôi tự xem mình là một người mới đến, nháy mắt mấy cái, tôi nhanh chóng nhập vai vào nhân vật: "Không không, đây không phải lỗi của mọi người, là do tố chất thân thể của tôi không được tốt, là do tôi không chịu được bài kiểm tra của cơ quan. "

Tứ đại ác nhân hai mặt nhìn nhau, một lúc lâu sau, người bảo vệ cao gầy quay mặt về phía mấy người kia nói: "Tôi......Có thể nói cho cô ấy biết sự thật được không? "

Mai Di thở dài một hơi: "Nói đi. "

Lúc này bảo vệ gầy mới đi tới, nắm tay tôi rồi cười: "Ta họ Không Ai, cô về sau gọi tôi là Không Ai ca là được rồi. "

Tôi cũng nói ra tên của mình: "La Hy. "

Bảo vệ gầy thoáng cười một cái: "Hôm nay cô đang ở trước mặt chúng tôi nói tên đầy đủ thì không sao, nhưng về sau cần phải nhớ kỹ, Ở trong bệnh viện này mặc kệ là ai hỏi tên của cô, cô ngàn vạn lần không nên nói họ tên của mình ra. Nếu như nhất định phải nói, vậy nói cho người đó biết cô họ gì là được rồi. "

"Tại sao vậy? "

"Để không bị dính phải việc phiền phức.Người ở trong bệnh viện này, cũng muốn ít đi một chút phiền phức, ai mà chả muốn sống để mà về hưu? Cô nói xem phải không? "

"Nghiêm trọng như vậy sao? "

"Ừh.!!. " Sau đó, bảo vệ gầy còn nói cho tôi biết, Cái người vừa mới ép tôi ăn bữa cơm kia thật ra chỉ là để mừng tôi là gia nhập hội "Đội cơm", sau khi ăn hết bữa cơm đó, xem như cô là người trong đội của hắn ta, về sau có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, giúp đở lẫn nhau đến khi về hưu.

Kỳ thật dựa theo độ tuổi của mấy người đó, còn cách "Về hưu" rất xa, nghe được những lời nói của bảo vệ gầy, tôi có thể cảm giác được bọn họ đối với việc "Về hưu" vô cùng mong muốn, làm việc mà mục tiêu duy nhất là có thể sống đến khi về hưu!

Một câu thôi, cố gắng gặp ít nhiều chua xót!!.

Mà cái bữa ăn lúc này, thực ra cũng không hề liên quan một chút nào với Viện trưởng Âm, thuần túy chính là nghi thức nhập hội của bọn họ, bởi vì ngày đầu bọn họ đi trực ca đêm đều bị nôn như vậy!!!!

Đều là nôn, tất nhiên là phải cho ăn nhiều rồi, ăn nhiều có thể nôn được!

Cho nên bọn họ dứt khoát lập ra một cái quy định, đó chính là mời người mới ăn cơm! Như vậy đợi đến khi đi tuần tra ban đêm, nhìn thấy một số hình ảnh không thể diễn tả được—— cũng rất là đặc sắc.

"Không Ai ca" cười nói với tôi: "Tiểu La, cô đã hiểu chưa? Đó đó cũng không phải là bài kiểm tra gì, đó là trò đùa dai mà chúng tôi dành cho người mới thôi. Thân thể cô không thoải mái, vẫn tốt hơn là cô nên về nhà nghỉ ngơi đi. Chuyện tuần tra ban đêm này, hôm nay với ngày mai đều giống nhau cả thôi "

"Không không không, " Tôi liều mạng lắc đầu nói, "Tôi đây cũng đã nôn ra cả rồi, mọi người còn không cho tôi xem một chút bệnh viện này có cái gì hay sao, vậy chẳng phải là tôi nôn vô ích rồi? Hơn nữa tôi nôn ra nhiều như vậy, trong bụng cũng không còn cái gì cả, mà cho dù tối nay phải nôn tiếp đi chăng nữa tôi cũng muốn nhìn............ tối nay nếu có nhìn thấy cái gì khiếp sợ, tôi cũng sẽ không nôn ra

Dưới sự cố chấp của tôi, Mai Di cũng bất đắc dĩ dẫn tôi đi theo để tuần tra, nhưng tôi có chú ý trước khi bà ấy đồng ý tôi có cùng những người khác trao đổi ánh mắt với nhau, tôi có cảm giác cuộc phưu lưu tối nay "Thám hiểm nhà ma" sẽ rất hấp dẫn, bởi sau khi ăn bữa cơm nhập hội của bọn họ xong, tứ đại ác nhân đều nhìn tôi với ánh mắt thân thiết hơn rất nhiều, giống như họ xem tôi trở thành cô bé gái để cho họ bảo vệ vậy.

Quả nhiên, khi tuần tra vào ban đêm, cũng không có gì chuyện kỳ lạ suất hiện.

Nếu như tôi đoán không nhầm thì bữa ăn khi đó tôi không nôn mửa dữ dội như thế, Mai Di có khả năng sẽ dẫn tôi đi chỗ khó có thể miêu tả được.

Mà tôi cũng thăm dò được, Mai Di được giao nhiệm vụ chăm sóc tôi nhưng cũng không có nghĩa vụ hướng dẫn tôi làm việc, nguyên văn câu mà viện trưởng Âm đã nói là: đêm nay đưa đứa con gái kia đi "Dạo chơi", làm cho cô ta "Kiến thức" thật sâu sắc, đợi cô ta nhìn thấy những cái hình ảnh không đẹp đẽ xong, xem cô ta còn muốn làm chuyện "Kích thích" nữa hay không!

Sau khi hòa nhập với hội cơm, Mai Di thay đổi thái độ đối với tôi rất nhiều, từ khuôn mặt lạnh như sương của giáo viên chủ nhiệm biến thành giáo viên chủ nhiệm kiên nhẫn, tôi hỏi cái gì, bà ấy đều nói cho tôi biết.

Sau khi xác nhận nhiều lần, "Tứ đại ác nhân" thực ra là người chứ không phải là quỷ!

Chẳng qua là do bọn họ lớn lên trông hung dữ mà thôi!!

Cũng bởi vì tướng mạo hung dữ, cho nên bọn họ rất khó tìm việc ở bên ngoài để làm, mà đến đây làm cũng là những cơ hôi riêng của họ, nhưng đều có một điểm giống nhau, khi họ rơi vào bước đường cùng đều gặp Âm Thiện, tại tình huống không cho phép ấy cùng với Âm thiện ký hợp đồng trở thành người trực ca đêm ở bệnh viện tâm thần.

Cho nên, trong lòng bọn họ, Âm Thiện là một người đặc biệt.

Là anh ta cho bọn họ cơ hội, cũng là anh ta cho bọn họ hy vọng, cho nên bọn họ kính trọng anh ta;

Mà Âm Thiện lại rất thần bí, giống như là có sức mạnh to lớn, cho nên bọn họ sợ anh ta.

Nhưng tóm gọn đơn giản mà nói:

Bọn họ là người.

Trong suy nghĩ của bọn họ Âm Thiện là người, cũng là một người kỳ lạ.

Nghe mọi người nói bóng gió, tôi cũng ngoan ngoãn im lặng lại, tránh khỏi việc họ phát hiện ra thân phận của Âm Thiện—— những người này đáng thương, mỗi ngày ở trong bệnh viện sợ hãi, vì sợ rằng nếu vô tình mắc lỗi họ sẽ chết, tôi cũng không nên nói cho họ biết, thật ra người viện trưởng bọn họ kính trọng lại chính là một con quỷ!!!

Bởi vì Mai Di nhân từ, nên cũng không đi đến chỗ nào quá kinh khủng, cho nên tôi cũng chỉ là đi bộ trong bệnh viện mà thôi.

Nhưng ở bệnh viện cũng không quá yên bình, buổi tối người bệnh tâm thần so với ban ngày thì hoạt động nhiều hơn.

Khó trách Mai Di có thể nhìn cái đã nhận ra là tôi đang giả điên, bởi vì tôi buổi tối đều ngoan ngoãn đi ngủ, người bệnh tâm thần thật sự thì ban đêm sẽ chạy ra nhảy múa?!

Dở khóc dở cười~

Khi đến tầng ba của bệnh viện tôi lại gặp được người " Đạo Hữu" lúc trước đã nói chuyện với tôi.

Anh ta khoanh chân ngồi lên ban công, Cũng may bệnh viện hiểu rõ được tình trạng của từng bệnh nhân, cho nên ở ngoài ban công đều hàn sắt, cho dù "Đạo hữu" Ngồi ở trên ban công, cũng sẽ không bị gió thôi ngã xuống, vĩnh biệt cái thế giới này.!!

Tôi nhìn thấy anh ta liền vui mưng, nhịn không được mà đi qua, cười hỏi: "Anh đang ở đây tu tiên sao? "

Hắn mí mắt cũng mở ra lấy một cái: "Không, bần đạo đang luyện đan. "

"Là Tiên đan phi thăng ư? "

"Không, là mỹ nhan đan. "

"Phốc! " Tôi tranh thủ thời gian che miệng lại, không để cho mình cười phát ra thành tiếng. Chuyện này làm sao có thể không buồn cười được? Nếu như là một tiên cô nói ra điều này cũng sẽ không kỳ lạ, nhưng người đạo hữu này lại lôi thôi lếch thếch, hoàn toàn nhìn không ra một người yêu thích cái đẹp.

Tôi nhịn cười sau, hỏi: " Sau khi luyện thành mỹ nhan đãn, anh có mang đi bán không? Hay là vẫn giữ lại để trêu đùa tiên cô? "

"Không, là hứa hẹn. "

"Hứa hẹn? "

Đạo hữu này thở dài một hơi, mở mắt ra: "Lúc trước có một cô nương xinh đẹp, không cẩn thận khiến cái trán bị thương, làm mất đi một mảng da, bần đạo chưa từng thấy người con gái nào khóc trước đây, vì vậy nên đáp ứng cô ấy, sau này nhất định sẽ luyện ra đan dược có thể khiến người khôi phục dung nhan, làm cho cô ấy một lần nữa trở nên thật xinh đẹp......Ahhh, Cô gái.....!! "

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK