• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Yuki

Mật đạo là hoàng tộc dùng chạy trốn khi có chiến loạn hoặc là biến lớn, một cái mật đạo đi thông phòng ngủ Thái Dương trưởng công chúa được Thái Dương trưởng công chúa phái người lặng lẽ tu sửa một chút, toàn bộ thông đạo phô san bằng gạch xanh, ở phía dưới vị trí gần hoàng cung xây hai gian mật thất, mật thất đều bố trí đến mỹ luân mỹ ương, cùng tẩm cung xa hoa của phu nhân không khác biệt.

Vách tường được khảm dạ minh châu màu lam phát ra thanh lãnh lam quang, thay thế được ngọn nến trong cung thường dùng. Treo dạ minh châu màu đỏ gỗ đàn trên giường lớn, Nhan Tử Phong ôm lấy Đỗ Kiều Kiều mà ngồi, mềm nhẹ mà vuốt ve bụng nàng, "Nó lớn lên thật mau, ta đã có thể sờ đến nó." Bởi vì từ kiếp trước bắt đầu, hắn liền làm tốt chuẩn bị tư tưởng thê tử sẽ hoài hài tử nam nhân khác, cho nên tuy rằng phụ thân đứa nhỏ này cho tới bây giờ đều làm hắn vô pháp tha thứ, nhưng nó là hài tử Kiều Kiều, hắn sẽ đối xử tử tế với nó.

Được người nam nhân đầu tiên của mình ôm trong lòng ngực ấm áp, Đỗ Kiều Kiều lười nhác nói: "Nó còn tính là ngoan, không có làm ta khó chịu nhiều." Nếu không phải nàng đả qua thời kỳ lúc đầu dễ sinh non, hai vị Thái Tử căn bản không có khả năng để nàng tiến vào mật đạo hẹn hò tình nhân. Tối nay nàng tiến vào mật thất hẹn hò tình nhân, nhómThái Tử có rối rắm đến trắng đêm khó ngủ hay không? Nam nhân thiên tính chính là chiếm hữu, chỉ là bị hiện thực bức cho không thể không thỏa hiệp, cộng thê cùng nam nhân khác.

"Kiều Kiều......" Ngón tay thon dài trắng nõn nâng cằm tinh xảo mượt nàng lên, hắn cúi đầu bao lại môi anh đào no đủ của nàng, mềm nhẹ, tựa như đụng vào cánh hoa kiều diễm.

"Ân......" Đỗ Kiều Kiều ưm một tiếng, duỗi tay vòng lấy cổ hắn nóng bỏng mà mút môi mỏng hắn vào, lưỡi thơm mềm mại nhanh chóng thăm tiến khoang miệng hắn quấy, giống như chết đói. Trong lúc dưỡng thai, nàng cực kỳ nhớ hắn cùng Tín An. Bởi vì thai phụ ưu tư quá nặng sẽ bị thương thai nhi, Đại thái tử Nhị thái tử không thể không khoan dung, thường xuyên tìm cớ làm Nhan Tử Phong Chu Tín An vào Thái Tử Đông Cung gặp nàng. Nhóm Thái Tử tuổi trẻ vốn dĩ liền phải ở trong triều thành lập thế lực của mình, tổ chức thành viên tổ chức triều đình tương lai, bọn họ thường xuyên tìm ngự sử Nhan Tử Phong và thị lang Chu Tín An đến Thái Tử Đông Cung ở người ngoài xem ra là hành vi thực bình thường.

Số lần gặp nhau nhiều, lá gan Đỗ Kiều Kiều và hai người Nhan Chu càng lúc càng lớn, thực mau vứt bỏ băn khoăn, thường xuyên cho lui cung nô bên người đến gần ôm hôn. Chỉ là bởi vì mang thai, bọn họ căn bản không dám có càng nhiều tiếp xúc thân mật ( nếu thai nhi bởi vì bọn họ tình cảm mãnh liệt mà rớt, hai vị Thái Tử tuyệt đối sẽ tức giận, hai người Nhan Chu thật sự sẽ chạy trời không khỏi nắng).

Bốn môi giao hôn, song lưỡi triền miên, không khí phảng phất càng ngày càng loãng, Nhan Tử Phong buông Đỗ Kiều Kiều hô hấp dồn dập ra, liên tục hít sâu, hai tròng mắt vội vàng ngóng nhìn thủy mắt nàng, "Nàng muốn ta sao?" Thai phụ mang thai trung kỳ là có thể hầu hạ nam nhân, các nàng tự thân cũng yêu cầu nam nhân an ủi. Hắn và Tín An là trọng sinh, có kinh nghiệm chiếu cố thai phụ, thời điểm Kiều Kiều hoài tiểu trư trư bọn họ cũng cùng nàng hoan ái, chưa từng có xúc phạm tới nàng và tiểu trư trư. Việc này làm chín, hiện giờ liền tính Kiều Kiều hoài long tử long tôn, hắn cũng nắm chắc không thương tổn mẫu tử bọn họ.

"Chàng nói ta có muốn chàng không?" Khuôn mặt Đỗ Kiều Kiều đỏ ửng kiều thanh hỏi lại hắn, cái miệng nhỏ kiều diễm ướt át chu lên thổi khí với hắn, ngón tay tiêm nộn chuyển đến trên vành tai hắn ái muội cọ xát, nắm vành tai hắn nhẹ nhàng xoa bóp.

"Có phải nàng đói rồi hay không? Hai bọn họ khẳng định không có đút nàng no." Nhan Tử Phong đắc ý đến cười khẽ lên, ôm lấy eo nàng tay thon trảo xoa thịt non bên hông nàng. Hắn và Tín An có thể nói là kinh nghiệm phong phú, mà hai v Thái Tử ị tuổi trẻ ở chuyện phòng the thật sự non nớt, đối mặt thai phụ mảnh mai có lẽ không dám khinh cuồng.

"Tử Phong, ta càng lo lắng chàng đem thân mình nghẹn hỏng rồi." Đỗ Kiều Kiều trực tiếp duỗi ngăn chặn giữa hai chân đã khởi lều trại nhỏ hắn, ngăn chặn côn trạng vật thể cứng rắn.

"Ta sẽ dùng tay thư giải khi tưởng niệm nàng. Chỉ là......" Nhan Tử Phong thâm tình mà mổ ở trên môi kiều diễm ướt át nàng một ngụm, "Tưởng của ta đối với nàng chỉ có nàng mới có thể chân chính thư giải." Nhanh chóng vén lên vạt áo trường bào, kéo xuống quần lót mình, hắn gấp không thể chờ nói, "Kiều Kiều, giúp ta." mỗi đêm hắn đều tưởng niệm thân thể nàng đến phát đau, thường xuyên sẽ ở trong mộng cùng nàng ân ái triền miên.

Kéo xuống dây quần hắn, một cây ngạo long nóng hôi hổi lửa đỏ lập tức hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà nhảy đánh ra tới, tản ra xạ hương mãnh liệt nam tính.

Hắn nghẹn đến mức thật sự lâu lắm!

Đỗ Kiều Kiều đau lòng mà cầm ngạo long kiên quyết hắn vuốt ve trên dưới, ngẩng đầu hôn cằm duyên dáng của hắn, "Tử Phong, xin lỗi, để các chàng vì ta chịu khổ."

==========

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK