Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Thế Sở Ninh Dực thì sao, anh ta nói gì?" Kiều Nhã Nguyễn đổi ca xong liền xách đồ của mình ra ngoài.

"Hừ, còn đang bận thu mua công ty nhà tao kìa, không rảnh quản tao đâu." Thủy An Lạc nghiến răng nghiến lợi nói. Cô không yêu cầu Sở Ninh Dực phải ra mặt vì mình, nhưng không ngờ được anh ta lại đang thu mua lại Viễn Tường.

"Hở? Anh ta muốn thu mua công ty nhà mày á? Đây là chuyện tốt mà! Dù sao ba mày cũng lẩm cẩm bỏ mẹ... à không, ý tao là dù gì đó cũng không còn là của mày nữa, cứ coi như mua về làm vốn cho con trai mày đi!" Kiều Nhã Nguyễn nhận ra mình lỡ lời liền vội vàng đổi giọng. Cô cũng không cảm thấy chuyện Sở Ninh Dực thu mua lại Viễn Tường là chuyện xấu, dù sao nếu không mua lại, công ty đó có lẽ sẽ rơi vào tay con điên Thủy An Kiều kia mất.

Nghe thấy hai chữ "ba mày", Thủy An Lạc vẫn khó kiềm chế được nỗi đau trong lòng.

"Quan trọng không phải là cái này, tao không quan tâm chuyện Viễn Tường có để lại cho tao hay không, nhưng dù gì đó cũng là tâm huyết cả đời của ông tao mà." Thủy An Lạc thở dài nói.

"Vậy mày muốn nó rơi vào tay Thủy An Kiều chắc, tao nói mày nghe này, bớt ngu đi, để cho nó chẳng bằng để cho con trai mày còn hơn!" Kiều Nhã Nguyễn lớn giọng nói.

"Tao nói chứ, Sở Ninh Dực muốn mua thì mày cứ để anh ta mua đi, dù sao cuối cùng vẫn về tay con trai mày thôi."

"Mày nghĩ nhiều rồi, nhỡ đâu sau này anh ta lấy người khác, có thằng con khác thì con tao cạp đất mà ăn à."

"Ơ, con mày là con trai trưởng đó, Đông cung Thái tử chân chính đó. Ai mà lay chuyển được hả?" Kiều Nhã Nguyễn vừa nói vừa mở cửa bước lên xe, chiếc xe này là ba cô mới mua cho.

"Không chịu được thì từ chức đi, cũng có chết đói được đâu." Kiều Nhã Nguyễn đặt điện thoại lên xe vừa nổ máy vừa nói chuyện.

"Tao không đi, tao mà đi thì khác nào là ngầm thừa nhận chuyện này là lỗi do tao, tao có sai đâu cơ chứ!" Thủy An Lạc nóng nảy nói: "Mày đang lái xe đấy à?"

"Ừ, không sao đâu, có tai nghe bluetooth mà." Kiều Nhã Nguyễn nói tiếp: "Nói cũng phải, chuyện này mày nhất định không được khuất phục. Ai sai thì phải công khai xin lỗi mày, chuyện này phải làm cho rõ ràng."

"Đúng thế!" Thủy An Lạc nắm chặt tay nói.

"Mà mày lo lái xe đi, tao đi tìm cái gì bỏ bụng đã." Thủy An Lạc nói xong thì cúp máy.

***

Trong phòng bệnh, Sở Ninh Dực đứng cạnh cửa sổ nhìn về bóng người phía dưới, đôi vai gầy yếu rõ ràng không thể gánh vác nổi chuyện gì, vậy mà cô cứ luôn khăng khăng muốn chống đỡ cả một gia đình.

"Thiếu gia, Thủy phu nhân gọi điện tới."

Không biết chú Sở xuất hiện cạnh Sở Ninh Dực từ lúc nào, trong tay còn cầm một chiếc điện thoại. Thủy phu nhân mà ông nói tới chính là Long Man Ngân, có lẽ trong lòng tất cả mọi người chỉ có Long Man Ngân mới xứng đáng với ba chữ "Thủy phu nhân" này.

Sở Ninh Dực đáp lại một tiếng rồi đưa tay cầm lấy di động: "Gọi cô ấy về đi."

Sở Ninh Dực vừa nói vừa nghe điện, còn chú Sở cũng đã đi ra ngoài gọi Thủy An Lạc.

"Lạc Lạc thế nào rồi?" Giọng nói tao nhã của Long Man Ngân truyền ra từ điện thoại.

"Rất tốt." Sở Ninh Dực hời hợt nói.

"Tôi không ngờ bà lại chủ động gọi điện tới cho tôi."

"Tôi biết, dùng cách này để đưa Lạc Lạc về bên cậu có lẽ không ổn nhưng tôi không có lựa chọn nào khác cả! Tôi không thể mang con bé đi được. Mà, An Giai Tuệ cũng sẽ không chịu buông tha cho con bé đơn giản vậy đâu." Trong giọng nói của Long Man Ngân mang theo vài phần bất đắc dĩ.

"Ninh Dực, Lạc Lạc vẫn còn nhỏ, tôi hy vọng mấy năm tới cậu có thể làm người giám hộ cho con bé, sau này tôi sẽ đưa nó đi!"

"Bà coi chỗ tôi là cái gì? Trạm thu nuôi à? Nếu đã đi vậy thì đừng trở về nữa, bỏ cô ấy lại một lần như thế là đủ rồi!" Sở Ninh Dực càng nói giọng càng lạnh xuống, chắc vì đứng một chân quá lâu nên anh định quay về giường, nhưng không ngờ vừa ngoảnh lại liền thấy Thủy An Lạc đang đứng trước cửa.

Danh Sách Chương: