Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

An Hổ Phách cũng nhàm chán, giúp Cung Ngũ móc tiền. Cô túm lấy một đồng tiền xu bên trong vải ba lô, phối hợp với động tác đẩy tiền lên trên của Cung Ngũ, lầm bầm nói: “Sao cậu phải nhét hết vào trong chứ? Để ở bên ngoài một ít không được à?”

“Cậu biết cái gì chứ? Chỉ có khó lấy ra thì tớ mới không tiêu tiền lung tung. Nếu không thì tâm ma quấy phá tớ sẽ không kìm chế được thì phải làm sao?”

Nhập học được một tuần, có hai buổi tối, cô và Yến Đại Bảo mua đồ ăn bên ngoài, Cung Ngũ cực kỳ đau lòng. Tiền ít đi, cô cảm thấy ba lô của mình nhẹ đi rất nhiều.

An Hổ Phách tỏ ra cạn lời, nhất thời không thể tiếp lời cô.

Hai người nói chuyện suốt cả chặng đường, thời gian trôi qua rất nhanh. Cung Ngũ đang chuẩn bị móc đồng tiền cuối cùng ra, xe đột ngột dừng lại.

Cửa xe bị mở ra, tài xế đứng bên phía An Hổ Phách ngồi, thái độ cực kỳ cung kính: “Cô An, đến nơi rồi.”

An Hổ Phách nhìn Cung Ngũ. Cung Ngũ vội vàng đeo ba lô lên rồi đẩy cửa ra, “Tớ xuống xe với cậu!”

Cô vừa đứng vững trên mặt đất, cửa xe của công tước đại nhân ở phía sau bị đẩy ra, sau đó anh đi đến chỗ cô.

Lúc này Cung Ngũ mới phát hiện xe hai cô ngồi bị kẹp ở giữa một đoàn xe.

Cô không thoải mái kéo quai ba lô, liếc trộm anh.

An Hổ Phách cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu lên.

Cung Ngũ ho khan một tiếng, nhắc nhở An Hổ Phách nói chuyện. An Hổ Phách vội vàng lên tiếng: “Chúng tôi đến rồi… cảm ơn anh. Tiểu Ngũ muốn đến thăm nhà tôi, cho nên hai chúng tôi…”

Công tước đại nhân cười nhạt gật đầu: “Đương nhiên là được. Nếu đã như vậy, nhiệm vụ của tôi cũng xem như hoàn thành. Vậy thì tôi không làm phiền hai cô nữa.”

Cung Ngũ vội vàng nhảy nhót, vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt anh: “Tạm biệt anh Phí, rất cảm ơn anh!”

Công tước đại nhân vẫn cười nhạt, khiêm tốn lịch sự chào tạm biệt hai cô.

Cung Ngũ và An Hổ Phách đưa mắt nhìn theo đội xe rồi đi. Cung Ngũ thở phào nhẹ nhõm nói: “Được rồi, cậu về nhà đi. Tớ cũng phải đi đây!”

“Cậu thực sự phải đi à? Cậu đến nhà tớ ở một đêm, ngày mai hãy đi.”

Cung Ngũ xua tay: “Thôi, tớ về nhà thăm mẹ. Vị trí của nhà cậu thật đẹp, nhà rất có giá. Tớ đi đây!”

An Hổ Phách vuốt tóc, đành về nhà một mình.

Cung Ngũ đi đến trạm xe bus, người đứng chờ không đông. Cô kiểm tra điểm đỗ, phát hiện mặc dù có xe bus đi thẳng nhưng sau khi xuống xe phải đi bộ hai bến xe bus. Cô cũng không quan tâm, chỉ cần có thể tiết kiệm tiền, đi bộ hai bến cô cũng bằng lòng.

Vừa ngồi xuống ghế chờ xe, cô lấy máy chơi game ra, cúi đầu chơi điện tử, đang chơi đến thời khắc quyết định thắng thua thì cảm thấy bên ngoài hơi ồn, tiếng còi xe không ngớt. Cô không hề ngẩng đầu, cho đến khi có một bác gái ở bên cạnh khẽ đẩy cô nói: “Cháu gái, có phải là đang gọi cháu không?”

Cung Ngũ theo phản xạ ngẩng đầu lên, nhìn thấy phía trước trạm xe bus vừa vặn tắc ba hàng xe. Trên làn xe gần cô nhất, công tước đại nhân đang nhìn cô.

Cung Ngũ trợn tròn mắt, nuốt nước bọt: “Hi!”

Phía trước có đèn đỏ, tất cả các xe đều dừng lại, công tước đại nhân cười với cô.

“Lên xe.”

Cung Ngũ xoa mũi, vội vàng cất máy chơi game đi, chạy qua đó. Cửa xe được mở ra, cô thuận thế ngồi vào trong. Sau đó cô mím môi, nghiêng đầu liếc nhìn anh, kéo váy trên người xuống cho ngay ngắn, không để mình bị lộ hàng.

Đừng thấy công tước đại nhân có bộ dạng chính nhân quân tử, Cung Ngũ thấy anh rất biết đầu cơ trục lợi nhìn lén. Kẻ bại họa mặt người da thú, giả vờ nho nhã điển hình. Ừ, chính là như vậy!

Kéo váy xong, Cung Ngũ liền cảm thấy mặt mình nóng lên. Ban nãy hình như cô nói với người ta muốn đến nhà bạn, kết quả lại bị người ta bắt gặp đang ngồi đợi xe bus.

Công tước đại nhân nhìn thẳng về phía trước, Cung Ngũ cũng nhìn chằm chằm về phía trước, song tầm nhìn nơi khóe mắt vẫn bất giác dừng lại trên người anh.

“Cô Cung Ngũ có vẻ rất sợ tôi nhỉ?” Công tước đại nhân đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm thấp mạnh mẽ trước sau như một, rất dễ nghe, khiến cho trái tim nhỏ của cô loạn nhịp.

Cung Ngũ căng cứng người, kiên định lắc đầu: “Đâu có! Chỉ là hơi ngại thôi.”

Cô nhân cơ hội liếc nhìn anh, con ngươi tròn xoe chuyển động, không nhịn được nhìn bàn tay anh.

Bàn tay vốn dĩ đang đặt trên đùi của công tước đại nhân đột nhiên cử động, con ngươi của Cung Ngũ cũng chuyển động theo.

Sau đó, công tước đại nhân lặng lẽ đặt tay lên đầu gối, ở vị trí của Cung Ngũ không thể nhìn thấy hết tay anh được.

Vẻ mặt cô nuối tiếc, chép miệng, chỉ đành dời tầm mắt đi.

Trong xe nhất thời trở nên yên tĩnh, bầu không khí có chút kỳ quái. Cung Ngũ không dằn được lòng, nghiêng đầu nhìn về phía anh, không ngờ công tước đại nhân đang chậm rãi dời tầm mắt lên người cô, ánh mắt hai người gặp nhau.

Trái tim bé nhỏ của Cung Ngũ lại đập “thình thịch” liên hồi. Cô lập tức mở miệng nói: “Chuyện là… tôi đột nhiên lại không muốn đến nhà bạn tôi nữa, cho nên tôi định quay về nhà. Ha ha! Thật là trùng hợp!”

Công tước đại nhân nhẫn nại cười dịu dàng với cô: “Đúng vậy! Thật trùng hợp! Tài xế mới đến, không thuộc đường cho lắm, không ngờ vòng một vòng lại gặp cô.”

“Đúng thế! Đúng thế!” Cung Ngũ vội vàng gật đầu: “Đúng là trùng hợp mà!”

Cô ngồi khép na khép nép, ưỡn lưng thẳng tắp, mắt lại nhìn về phía trước, nói tiếp: “Anh Phí muốn đi đâu thế? Đến nhà Bộ Sinh đúng không? Thực ra tôi muốn đến nhà mẹ tôi, nếu như tôi đến chỗ ba tôi, còn có thể đi cùng anh Phí đoạn đường, như vậy…”

Công tước đại nhân đáp lời: “Không sao, cho dù là đặc biệt đưa cô đến chỗ mẹ cô cũng không vấn đề gì.”

Cung Ngũ nhe răng: “Vậy thì cảm ơn anh. Đúng rồi, anh và Yến Đại Bảo không phải là anh em ruột đúng không? Vì sao một người họ Yến, một người họ Phí chứ?”

“Ừ. Phí là họ bên nội của tôi, khi về nước tôi thường dùng họ này. Tôi họ Edward. Đại Bảo theo họ của ba em ấy.” Trên mặt anh mang theo nụ cười lạnh nhạt: “Tôi và Đại Bảo là anh em cùng mẹ khác ba.”

Cung Ngũ thỏa mãn lòng hiếu kỳ, gật đầu: “Thì ra là như vậy.”

“Vậy còn cô thì sao? Cô có câu chuyện thú vị nào giống vậy muốn chia sẻ không?”

Gương mặt Cung Ngũ co rút: “Tôi á? Ba mẹ tôi đã ly hôn rồi. Tôi sống với mẹ mười tám năm, tôi mới về nhà ba tôi sống được ba tháng. Trước đây tôi theo họ mẹ, bây giờ theo họ ba. Vốn dĩ tên của tôi là Nhạc Cung Ngộ, mẹ tôi nói bà cố ý đặt như vậy là muốn chèn ép chết họ Cung này, không ngờ không chèn ép được còn bị ba tôi bỏ luôn cả họ của bà.”

Công tước đại nhân khẽ cười: “Mẹ của cô thật thú vị.” Ngừng một lát, anh lại nói: “Mấy ngày nữa tôi sẽ quay về Gaddles, rất vui được quen biết cô trong khoảng thời gian ở trong nước. Hy vọng sau này cô có thời gian đến Gaddles, có lẽ chúng ta có thể tiếp tục hàn huyên.”

Cung Ngũ cười khan: “Chắc chắn sẽ có cơ hội. Chắc chắn rồi!” Cô nhìn thấy tòa nhà quen thuộc, vội vàng nói: “Ồ! Đó chính là tiểu khu mẹ tôi sống.”

Tài xế nghe vậy, đỗ xe trước cửa tiểu khu, sau đó xuống xe mở cửa xe: “Cô Cung, mời!”

“Anh Phí, thực sự cảm ơn anh. Tạm biệt!”

Công tước đại nhân cười với cô, chậm rãi đi xuống từ một bên cửa khác. Anh đi vòng qua đầu xe, đi đến trước mặt cô: “Tạm biệt cô.”

Cung Ngũ đeo ba lô trên lưng, hai tay cầm quai đeo, ù té chạy vào trong cửa tiểu khu. Chạy được nửa đường, cô đứng sững lại, dè dặt quay đầu lại liếc nhìn. Người kia vẫn đứng ở đó, một tay chống vào xe, một tay nhàn hạ đút vào túi quần, khoan thai giống như khách du lịch đang thưởng thức phong cảnh. Lúc Cung Ngũ quay đầu lại, dường như nhìn thấy anh cười với mình. Thị lực của cô rất tốt, chỉ là cách quá xa, nụ cười kia không rõ rệt. Cô nhanh chóng xoay người, chạy thẳng vào trong tiểu khu, còn chào hỏi bảo vệ gác cổng. Cô đã sống ở đây mười tám năm, bảo vệ đương nhiên nhận ra cô.

Sau khi chạy vào trong được một đoạn, ma xui quỷ khiến thế nào lại quay lại, cô nấp sau một bụi cây, dè dặt thò đầu ra nhìn, thấy người kia vẫn đứng ở đó.

Cung Ngũ vò đầu, sao anh còn chưa đi chứ?

Mr. Con Lười đúng là Mr. Con Lười, làm gì cũng chậm chạp.

Cô lại chạy bình bịch ra ngoài, đứng trước mặt công tước đại nhân, nghiêng người hỏi: “Anh Phí, sao anh còn chưa đi?”

Công tước đại nhân nhìn thấy cô thì hơi ngạc nhiên, anh chậm chạp đứng thẳng người:

“Vì sao cô quay lại?”

Cung Ngũ chỉ vào xe: “Tôi thấy anh vẫn đứng đây, tôi quay lại chào anh một câu. Anh mau đi đi!”

Công tước đại nhân liếc nhìn cô. Mỗi khi nhìn người khác, con người đen láy của anh sẽ khiến cho đối phương tim đập loạn nhịp.

Cung Ngũ vẫy tay với anh: “Anh Phí, tạm biệt!”

Công tước đại nhân khẽ cười: “Được.”

Danh Sách Chương: