Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghe lời Tô Tô nói, Mai Thắng Nam mỉm cười nhưng không nói gì. Chính xác là trong cuộc hôn nhân này, cô có quyền lựa chọn nhưng cô thầm chấp nhận. Đơn giản là vì trước mắt, Phương Thúc Ế là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên cô cũng có thể quay về thôn Bát Phương sống cuộc sống bình yên êm đềm, nhưng cô không muốn. Cô cảm giác mình còn có thể lăn lộn nhiều năm trong mạt thế này, vì vậy cô chấp nhận lấy Phương Thúc Ế, để nhà họ Phương trở thành chỗ dựa của mình. Cây cao bóng cả, dựa vào thật tốt.

Trong bầu không khí trầm mặc, Diệp Dục cất lời. Dường như chỉ có anh là suy nghĩ nghiêm túc về lời của Mai Thắng Nam và Tô Tô, vừa lái xe vừa hỏi:

“Cẩn thận Tiểu Ái trở thành vật hy sinh trong đám cưới chính trị là sao? Có liên quan gì đến chuyện Phương Hữu Mạo tặng quà cho Tiểu Ái?”

Mai Thắng Nam quay đầu nháy mắt ghẹo Tô Tô, “Anh chàng mít đặc nhà cô cũng hiểu rồi này.”

Tô Tô thở dài nói với Diệp Dục từ phía sau, “Chuyện này thì có gì tốt? Phương Hữu Mạo đối xử tốt với Tiểu Ái, theo anh có phải thật lòng không? Quan hệ giữa người với người có nhiều điều khó nói. Lòng người phức tạp, dù có chuyên môn phân tích đi nữa cũng không nắm được trăm phần trăm.”

“Anh đang hỏi câu ‘Tiểu Ái sẽ trở thành vật hy sinh trong đám cưới chính trị’ có nghĩa là gì?”

Diệp Dục bực bội vì không hiểu lời Tô Tô nói. Anh đạp phanh, dừng xe ở lối đi bộ rồi quay đầu trợn mắt nhìn Tô Tô. Chuyện liên quan đến con gái anh thì anh không thể không biết được. Anh nhất định phải làm cho rõ ràng.

“Phương Hữu Mạo cũng chưa nói gì, chỉ tỏ ý vậy thôi. Hai vợ chồng không cần lo lắng quá. Chuyện trẻ con sau này…” Mai Thắng Nam thấy vẻ mặt Diệp Dục có vẻ không ổn thì xoa dịu, “Chắc Phương Hữu Mạo đối tốt với Tiểu Ái là vì ông ta thấy Tiểu Ái tương lai sẽ trở thành người thừa kế của thôn Bát Phương. Ông ta muốn Tiểu Ái trở thành con dâu nhà họ Phương. Tôi cũng không rõ đâu, tôi chỉ đoán thôi.”

“Có cứt ấy mà cưới!” Diệp Dục nghe Mai Thắng Nam nói là hiểu ra, lập tức bực bội, “Con gái ông đây mới bé tí như thế mà đám người đó đã nghĩ gì vậy?”

“Người ta nghĩ gì anh còn lạ à?”

Tô Tô ngồi cạnh Tiểu Ái phía sau hời hợt lấy khẩu súng lục ra, trỏ vào Diệp Dục:

“Anh nghĩ vì sao trước đây tôi muốn rời khỏi thôn Bát Phương, ra ngoài sống? Vì chuyện này đây. Đứa bé này càng lớn thì người tính toán lợi ích với nó càng nhiều. Con bé sẽ gắn liền với thôn Bát Phương, thôn Bát Phương càng nổi tiếng thì Tiểu Ái càng nổi tiếng. Bọn họ đã biết rằng không kiếm được lợi lộc gì từ tôi và anh rồi.”

Tô Tô và Diệp Dục là một đôi. Không ai muốn cưới Tô Tô hay đòi lấy vợ bé cho Diệp Dục. Người biết suy nghĩ sẽ muốn mở đường để con cháu mình thân thiết với Tiểu Ái, có khi còn thành cặp đôi thanh mai trúc mã, để Tiểu Ái lấy con trai nhà mình. Thôn Bát Phương là của hồi môn của Tiểu Ái, thị trấn nhộng mà Mộc Dương quản lý càng là của Tiểu Ái.

Nhìn cách Phương Hữu Mạo làm thì biết. Mai Thắng Nam suýt lấy Phương Thúc Ế cũng hiểu rằng Phương Hữu Mạo muốn giữ mối quan hệ với Tô Tô. Mai Thắng Nam bước chân vào nhà họ Phương thì liên hệ giữa nhà họ Phương và thôn Bát Phương sẽ gần thêm một chút. Rất có khả năng Phương Hữu Mạo giở trò mánh khóe, để Tiểu Ái phải gả cho cháu trai Tiểu Thập của ông ta.

“Xùy, xử xong cái phòng thí nghiệm này anh sẽ đưa cả nhà đi khỏi Xuân thành. Lại còn tính với chả toán? Có cho trẻ con lớn nữa không biết?”

Diệp Dục thở phì phò quay đầu, tiếp tục lái về khu đông. Ấn tượng của anh về Phương Hữu Mạo rơi xuống âm điểm chỉ trong nháy mắt. Anh không thích loại người tiếp cận con gái anh vì mục đích rõ ràng. Trước đây, anh cảm thấy nuôi Tiểu Ái ở thôn Bát Phương rất tốt, hoàn toàn không muốn Tô Tô đưa Tiểu Ái đi ra ngoài. Giờ anh nghĩ lại rồi. Sau này Diệp Dục sẽ không để Tiểu Ái quay về thôn Bát Phương nữa. Anh muốn con gái mình được lớn lên khỏe mạnh, không bị lợi dụng, tính toán, âm mưu bủa vây.

Sau đó Diệp Dục nhớ ra lúc nãy Phương Hữu Mạo bảo để Tiểu Ái chơi với Tiểu Thập, lòng lại nóng phừng phừng lên, vừa lái xe vừa quát tháo:

“Tiểu Thập? Phương Tiểu Thập là đứa nào? Tiểu Ái nhà chúng ta lấy thằng nhãi ấy là có bà mẹ chồng Kiều Tư đúng không? Ôi mẹ ơi, không không không… Đừng có mơ! Ông đây mắc ói!”

“Anh suy nghĩ nhiều quá rồi…”

Tô Tô đành phải lên tiếng nhắc nhở Diệp Dục. Nghĩ đi đâu thế? Đã nghĩ đến chuyện Kiều Tư làm mẹ chồng rồi?! Chuyện ban đầu rõ ràng nhỏ thôi, là Phương Hữu Mạo tặng quà Tiểu Ái lấy lòng với một chút tâm tư. Tô Tô là mẹ Tiểu Ái chẳng cảm thấy vấn đề gì to tát nhưng Diệp Dục lại quá căng thẳng.

Sau khi về khu đông, Diệp Dục hằm hằm xuống xe khiến đám Hộ Pháp còn tưởng là có chuyện gì xảy ra ở chỗ Phương Hữu Mạo kinh khủng lắm, vội vàng hỏi han mãi không thôi.

Tô Tô ra khỏi xe, vòng qua bế Tiểu Ái xuống xe. Con bé cầm khẩu súng lục chơi rất hăng hái. Cô và Mai Thắng Nam liếc nhau, cùng trở về viện để tắm giặt và cho Tiểu Ái đi ngủ.

Tờ mờ sáng hôm sau, bầu trời vẫn chưa tỏ. Lúc này, ban ngày mỗi lúc mỗi ngắn, Tô Tô mở mắt rồi trở mình, định nằm ì trên giường thì nghe thấy âm thanh hỗn loạn ngoài sân.

Cô đẩy Diệp Dục bên cạnh. Không biết anh quay về lúc nào, chỉ thấy anh nhắm nghiền mắt xoay người, đôi bàn tay ấm áp vuốt ve cơ thể Tô Tô theo bản năng, miệng lầu bầu:

“Sờ tí nào… Lâu lắm rồi không được sờ mông em, em cũng không cho anh mò xuống…”

“Sao bên ngoài ầm ĩ thế?”

Tô Tô đẩy Diệp Dục ra rồi xuống giường, đắp lại chăn cho Tiểu Ái rồi ra ngoài.

Diệp Dục cuộn chăn lại chán chường nói, “Bọn họ đứng ngoài bốn tiếng rồi. Họ muốn tìm em để nói chuyện. Anh bảo bọn họ đứng ngoài đến tám giờ sáng, không được làm ồn trước tám giờ.”

“Tìm tôi nói chuyện gì cơ?”

Tô Tô tìm giày, lắng nghe âm thanh bên ngoài. Hình như các thành viên của các nhóm trưởng bị giam lần trước đang đến đòi Tô Tô thả con tin.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK