Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“ Bọn họ có lòng tham không đáy. Chúng cháu có bảo Tô Tô sai đâu ạ.”

Xuân Hữu Nguyệt bị mẹ Tô mắng thấy hơi ấm ức. Bọn họ đều tán thành chuyện Tô Tô cho giam giữ đội trưởng các nhóm tự phát, đồng thời không hề có ý kiến việc yêu cầu phải nộp dị năng giả.

Nhưng những người trong nhóm tự phát thì không nghĩ thế. Hiện nay, bọn họ còn sống là dựa vào các dị năng giả hệ thủy và hệ mộc, tự sản tự tiêu ổn định. Đầu năm nay chỉ cần có ăn có uống, nào ai nghe chính quyền nói gì? Bảo bọn họ giao dị năng giả hệ thủy hệ mộc ra không khác gì bắt họ nộp mạng cho Tô Tô, đương nhiên bọn họ sẽ nhảy dựng lên.

“Điên rồ, đúng là lũ thừa hơi!!!”

Mẹ Tô bực bội hắt chậu nước nóng xuống chân Xuân Hữu Nguyệt, xoay người đóng cửa “rầm” một cái rồi đi làm việc nhà.

Mấy kẻ muốn diễu hành chẳng phải rảnh rỗi thì là gì? Bình thường còn ra ngoài giết zombie, trồng trọt nuôi gà, mùa thu đánh bắt cá biến dị. Giờ hồ đã bị rào lại, bọn họ chỉ có thể ngày ngày ăn hoa quả và nước sạch trong đội tự cấp, thế là rất rảnh, rảnh rỗi kinh khủng khiếp.

Loại người này ở thôn Bát Phương chắc chắn đã chết đói từ lâu. Thôn Bát Phương và thị trấn nhộng không cho phép người rảnh rỗi tồn tại. Ai ở thôn Bát Phương và thị trấn nhộng cũng có thể tìm được công việc thích hợp với mình. Công việc cũng có nhiều loại: trước đây chỉ là nuôi gà giết gà, trồng rau củ hoa quả, giờ còn có thể chế biến gà, tưới nước bón phân… Ai nấy đều bận rộn, xuân hạ thu đông trôi qua ngày nào cũng bận từ sáng đến tối.

Vì thế, khi đến Xuân thành, cha mẹ Tô không thể nào thích nghi được với bầu không khí lười biếng ở đây. Điều kiện sinh tồn bên ngoài đã ác liệt như vậy mà người trong Xuân thành vẫn còn sống nhẹ nhàng thoải mái. Những kẻ tay chân đầy đủ vẫn ngồi ven đường không nhúc nhích, nhất định không ra ngoài giết zombie kiếm tinh hạch. Không giết zombie cũng được, tự mình trồng trọt đi. Thế mà trong Xuân thành, không ai trồng rau trồng lúa?

Hai ngày trước, theo lời đề nghị của Tô Tô, Xuân Lai đã kiếm chút cá biến dị về cho người bình thường nuôi. Những người thường chỉ cần có ăn là không gây loạn, nhưng lần này, đối tượng gây rối chính lại là các nhóm tự phát.

Ý của nhóm tự phát là ăn cá biến dị quá chán, thức ăn quá kém, muốn Tô Tô cung cấp nhiều thêm các loại của cải phong phú MIỄN PHÍ cho chúng.

Mẹ Tô không điên lên mới lạ.

Nhưng bà có nổi điên cũng không giải quyết được bản tính tham lam của con người. Các thành viên nhóm tự phát bị Xuân Lai và Xuân Hữu Nguyệt đuổi đi xong lại bắt đầu tụ tập lại ngoài con ngõ nhỏ, hô khẩu hiệu, giơ băng rôn rất ồn ào.

Tô Tô thấy rất vui vẻ. Cô không sợ lạnh, trời càng lạnh cô càng thoải mái. Thiên nhiên giờ như nguồn mana của cô, cô không cần hấp thu tinh hạch dị năng cũng sẽ tự hồi phục. Trời càng lạnh, mana hồi phục càng nhanh.

Thế nhưng các thành viên trong nhóm tự phát thì không được như thế. Đa phần bọn họ đều là dị năng giả nhưng chỉ toàn các dị năng gì đâu, không có ai là dị năng giả hệ băng.

Nhìn bọn họ vừa run rẩy vừa tụ tập lại trong màn tuyết trắng, hô khẩu hiệu, giơ băng rôn, ai nấy lạnh cóng chân tay cứng đờ mà vẫn muốn cậy mạnh, muốn lôi kéo người khác phẫn nộ, gây áp lực để Tô Tô thỏa hiệp. Tô Tô cảm thấy thật buồn cười.

Thời đại này mà đám người kia còn ngu ngốc như thế, liệu có ngu hơn được không?

Buổi tối, nhiệt độ Xuân thành rất thấp, băng mỏng kết rõ trên các bờ tường. Các con zombie bên ngoài gần như không cựa cục, lề rề chờ loài người đến xử lý.

Vì cần thịt zombie làm mồi cho cá, Xuân Lai tranh thủ cơ hội này để tăng thêm một nhiệm vụ ở trung tâm. Thời gian mở lỗ hổng là tám giờ sáng và sáu giờ tối giờ đã đổi thành tám giờ sáng và tám giờ tối, nửa ngày một lần.

Để cổ vũ người trong khu đông ra ngoài giết zombie. Ai giết zombie lấy tinh hạch cũng được, Xuân Lai không lấy. Anh ta chỉ khuyến khích họ mang thịt zombie về làm mồi cho cá ăn.

Nhiều người vẫn cảm thấy ngại ngần vì dù sao, trước kia zombie cũng từng là người. Bọn họ không chỉ phải ra ngoài giết zombie, còn phải mang zombie về tự mình làm thịt… Không có mấy người có thể vượt qua được chướng ngại tâm lý này.

Nhưng trời càng ngày càng lạnh, Tô Tô lại cưỡng chế không để Xuân Lai cung cấp miễn phí của cải của thôn Bát Phương cho hai trăm nghìn người ở khu đông nữa, dù cho những của cải này là do chính bộ đội của Xuân Lai ngày đêm giết zombie lấy tinh hạch, mua lại từ dịch vụ mua sắm hộ của Phương Hữu Mạo.

Dưới sự can thiệp của Tô Tô, các món đồ mua được của khu đông đều đưa vào cửa hàng mậu dịch do Mai Thắng Nam mở. Các món đồ ở đây đều được phân loại và định giá rõ ràng, không hề đắt. Một người bình thường ra ngoài giết vài con zombie một buổi sáng cũng kiếm đủ tinh hạch để mua thức ăn cho ba ngày.

Cửa hàng mậu dịch lẳng lặng mở ra. Người khu đông không còn cách nào khác, đành phải kiên trì ra ngoài giết zombie, lấy tinh hạch rồi sử dụng tinh hạch đó để mua thức ăn, đồng thời lấy xác zombie làm mồi cho cá.

Thời gian cứ thế trôi qua trong sự hợp tác không bạo lực của các nhóm tự phát và sự can thiệp của Tô Tô. Một ngày nọ, Xuân Lai đột nhiên hưng phấn chạy vào sân nhà Tô Tô, nhìn Tiểu Ái đang tập đi rồi nói với Tô Tô:

“Tô Tô, hôm nay có thống kê người chết rồi. Số người chết cóng ở khu đông của chúng ta ít nhất. Chúng ta làm được rồi. Tô Tô, tôi mừng lắm! Người chỗ chúng ta đông nhất nhưng số người chết cóng chết đói lại ít nhất!”

“À…” Tô Tô nhướn mày nhìn Xuân Lai rất thản nhiên, không có chút gì là vui mừng. Đây là chuyện bình thường. Quyền lợi của các nhóm tự phát suy giảm, bọn họ sẽ tạo áp lực đến tầng lớp bình dân, cầm roi da xua đuổi những kẻ lười biếng, bắt tất cả mọi người tập trung lại. Từ đó, mọi người sẽ cùng nhau vượt qua mạt thế tàn khốc này.

Lịch sử luôn diễn ra như vậy!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK