Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“ Tô Tô, tiếp theo chúng ta nên làm gì?” Xuân Lai không nhận ra sự hờ hững của Tô Tô, anh ta vẫn hào hứng xoay vòng lẩm bẩm, “Tiếp theo tôi nghĩ chúng ta nên tăng cường khuyến khích mọi người ra ngoài giết zombie, như thế mới có thể mua nhiều đồ của Phương Hữu Mạo hơn một chút…”

“Bước tiếp theo là phải ép các nhóm tự phát giao dị năng giả hệ mộc và hệ thủy ra đây.”

Tô Tô ngắt lời Xuân Lai, cúi xuống dắt tay Tiểu Ái đang tập tễnh bước. Cô nhắc nhở Xuân Lai:

“Dịch vụ mua sắm hộ của Phương Hữu Mạo chẳng sớm thì muộn cũng phải kết thúc. Giờ anh và Xuân Hữu Nguyệt nên dành thời gian dồn ép các nhóm tự phát để bọn họ giao hết dị năng giả thủy mộc ra đây. Thủ đoạn nào cũng được, mau làm cho xong.”

Xuân Lai gật đầu không hỏi vì sao. Có hỏi thì câu trả lời cũng sẽ là chim biến dị sắp tới. Từ ngày Xuân Lai sử dụng dịch vụ mua sắm hộ của Phương Hữu Mạo, Tô Tô đã không coi trọng dịch vụ này. Tất cả những người gần cô đều biết cô đang chờ ngày chim biến dị xuất hiện.

Không biết vì sao Tô Tô lại chắc chắn rằng sẽ xuất hiện chim biến dị, nhưng ngày hôm nay, Xuân Lai là người của Tô Tô, Tô Tô bảo gì thì anh ta làm nấy. Nếu Tô Tô nói bước tiếp theo là dùng đủ loại thủ đoạn để cướp dị năng giả hệ thủy và hệ mộc của các nhóm tự phát, Xuân Lai phải làm được.

Vì khu đông trở thành khu vực có số người chết thấp nhất trong bốn khu, quân lính của Xuân Hữu Nguyệt vui mừng đến phát điên. Trong đêm tuyết ào ào, bọn họ kéo đèn màu trong trại trẻ mồ côi, kéo bàn ra hẻm, lấy chút thức ăn ngon, còn mở cả rượu thôn Bát Phương tự ủ để mở tiệc ăn mừng.

Điều khiến người ta vui mừng là trong trại trẻ cạnh nhà Tô Tô, hôm nay mọi người phát hiện ra bốn bé đã thức tỉnh dị năng: một hệ mộc, hai hệ hỏa, còn có cả một hệ băng. Chúng còn quá bé, lớn nhất mười ba tuổi, nhỏ nhất sáu tuổi nên Tô Tô tiếp tục để chúng lại trại trẻ, hỗ trợ hoạt động trong trại trẻ như trồng rau, sưởi ấm… coi như luyện tập dị năng, không tạo quá nhiều áp lực.

Cha Tô tìm Ca tử giúp ông lắp đặt hệ thống đường ống sưởi trong các phòng. Xuân Lai phái dị năng giả hệ hỏa thay phiên nhau đun nóng nước liên tục trong ngày. Nước nóng sẽ chảy qua các phòng theo đường ống dẫn, để các phòng luôn giữ nhiệt độ ấm áp.

Điều kiện có hạn nên cha Tô chỉ lo được ở khu vực của Tô Tô. Nơi khác, Xuân Lai bắt đầu tổ chức nhóm quân lính đi sưởi ấm. Các nhóm tự phát không cho quân đội can thiệp vào khu vực của bọn họ nên Xuân Lai mặc kệ, bọn họ có chết cóng cũng không quan tâm.

Thiết kế của cha Tô nhanh chóng thu hút sự chú ý của Phương Hữu Mạo. Ông ta còn mời cha Tô đến để hỏi cách tạo ra hệ thống sưởi ấm hơi nước, sau đó cho xây dựng tương tự ở khu tây và khu nam.

Ở khu bắc, không biết Xuân Chính Tông nghĩ gì mà cũng bắt đầu lặng lẽ đi dò hỏi ba khu kia, cuối cùng cũng xây dựng hệ thống sưởi ấm. Ở Xuân thành, giá trị của các dị năng giả hệ hỏa tăng lên gấp vài lần. Cả bốn khu đều tranh cướp dị năng giả hệ hỏa cả trong tối lẫn ngoài sáng.

Bọn họ cần dị năng giả hệ hỏa làm gì?

Đun nước nóng!

Cứ thế, các nhóm tự phát ở khu đông vẫn tiếp tục phản kháng. Chẳng biết từ bao giờ, những dòng chữ đen trên tấm vải trắng to bắt đầu xuất hiện trên đường phố, nội dung toàn là “Đả đảo Tô Tô phát xít thống trị!”, “Tô Tắc Thiên trả đội trưởng cho chúng tôi!”, “Vùng lên, đừng làm nô lệ khu đông!”

Xuân Lai cảm thấy mấy biểu ngữ này thật phiền toái. Trời lạnh như vậy, ngày nào anh ta cũng phải lo chuyện phổ cập thiết bị sưởi ấm ở khu đông, còn phải phái người đi xé mấy biểu ngữ này. Đôi khi Xuân Lai bận không làm được lại nhớ đến lời của mẹ Tô: những kẻ đi dán biểu ngữ này quả đúng là lũ thừa hơi!

Thời gian lặng lẽ trôi từ tháng mười một sang tháng mười hai. Tuyết đọng đầy trên đất, dưới lớp tuyết là một lớp băng dày. Xuân Lai thuê người đi dọn dẹp sạch sẽ các con ngõ nhỏ quanh trại trẻ mồ côi, lộ hẳn lớp băng ra.

Chiếc xe Jeep quân đội lái qua lớp băng. Ánh đèn pha sáng rực men theo con ngõ nhỏ, dừng lại trước cửa nhà Tô Tô.

Một người đàn ông mặc áo khoác da quân đội bước xuống, sau đó là Phương Thúc Ế dắt tay con trai Phương Tiểu Thập tròn trịa của mình. Hai lớn một nhỏ cùng hai vú em bước vào sân nhà Tô Tô.

Người đàn ông kia đến để thảo luận phương hướng tấn công phòng thí nghiệm dưới mặt đất của Xuân Chính Tông, còn Phương Thúc Ế bế con trai đến chơi cùng Tiểu Ái.

Có điều Diệp Dục vừa thấy Phương Tiểu Thập là hai mắt đã trợn ngược lên đầy cảnh giác, hai tay siết lại, hùng hổ như gà cắt tiết đi theo hai bà vú, có lẽ định vào phòng mẹ Tô luôn.

Tô Tô đứng sau lưng bực bội kéo tay Diệp Dục lại, “Anh làm cái gì đấy? Hôm nay nhiệm vụ của anh là thảo luận phương hướng hành động với người của Phương Hữu Mạo cơ mà…”

“Anh đây phải trông Phương Tiểu Thập!” Diệp Dục vung tay Tô Tô ra, hai mắt nhìn chằm chằm thằng bé, nghiến rang nghiến lợi, “Phải ngăn cản nguy cơ ngay từ đầu. Ông đây phải trông Phương Tiểu Thập, không để thằng nhãi ranh giở trò với con ông.”

“Anh thần kinh à? Hai đứa trẻ con thì có vấn đề gì được?”

Tô Tô kéo Diệp Dục lại. Giờ thì không thể quát anh được, mấy người của Phương Hữu Mạo đang đến, Tô Tô đành phải bấm tay Diệp Dục nghiến rang lẩm bẩm:

“Anh làm việc chính cho tôi. Tôi nói cho anh biết, Diệp Dục, hôm nay nếu anh không thảo luận xong thì đừng mơ sau này tôi để ý đến anh. Không tin anh thử xem?”

Ơ, không được. Thế thì chết nghẹn mất?

Diệp Dục lập tức thu hồi sự cảnh giác với Phương Tiểu Thập, đổi sang vẻ mặt cương trực chính nghĩa với người của Phương Hữu Mạo, giơ tay chào hỏi. Hai người hàn huyên vài câu rồi vào căn phòng khách. Tô Tô đi theo sau, lắng nghe cụ thể nội dung tấn công.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK