Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Còn chưa nhìn kỹ thì trái tim Tề Tiểu Tô đã đập thót lên, lập tức hiểu ra đây là bức ảnh chụp ở nhà ông Hà tại thôn Hà gia mà Đồng Xán phụ trách đi lấy.

Cô hít một hơi thật sâu, đáp lại ông ngoại một câu rồi mới nhìn kỹ tấm ảnh kia.

Ảnh mà bố mẹ cô để lại rất ít, trước kia họ đều không thích chụp ảnh nên hầu như toàn là ảnh của cô. Sau khi xảy ra chuyện, cô chỉ cầm mấy tấm ảnh mà cô thường đặt trong phòng ngủ theo, sau đó Trần Đông tới nhà thu dọn đồ cũng không mang các bức ảnh khác về.

Vì thế, Tề Tiểu Tô chỉ có mấy bức ảnh của bố mẹ mà thôi.

Bức ảnh này, cho dù không phải đi tìm manh mối thì cô cũng muốn lấy lại.

Ảnh chụp đã bị mối mọt cắn rách ba, bốn lỗ nhỏ, nhưng cũng may không phải ở trên mặt người trong tấm hình. Ánh mắt đầu tiên của cô khi nhìn tấm ảnh không phải là tìm manh mối trên đó mà là nhìn bố mẹ mình.

Lúc đó, Tề Tông Dân cũng đang ở tuổi trai tráng nhất của đàn ông, mày rậm mắt to, vẻ mặt khí khái, đẹp trai vô cùng. Tô Vận Linh thấp hơn ông nửa cái đầu, là người đẹp nhất của Tô gia, mày thiên nga, mắt hoa đào, môi hồng cười mỉm đầy vui vẻ, ánh mắt trong sáng, vừa nhìn đã biết là rất hạnh phúc.

Vợ chồng Tề Tông Dân và Tô Vận Linh yêu nhau rồi kết hôn, sau đó cùng chết, lúc nào cũng tình cảm tới mức khiến người khác phải ganh tị.

Đây là bố mẹ cô.

Tề Tiểu Tô cảm thấy hốc mũi cay cay, không nhịn được muốn khóc.

Cô hít một hơi thật sâu mới ép được nước mắt chảy ngược vào trong, cẩn thận xem xét bối cảnh họ chụp ảnh.

Nơi chụp bức hình này là một chỗ trong thị trấn Vũ Lũng mà cô đã từng đi qua, vì thế vừa nhìn cô đã nhận ra ngay. Sau lưng bọn họ có mấy cửa hàng bán đồ ăn nhanh rất nổi bật, bởi vì mấy cửa hàng đó đều mang nét cổ điển nên rất nhiều khách du lịch đều đứng ở đó chụp ảnh, cửa hàng đối diện liền kiêm luôn cả dịch vụ chụp hình, giúp khách du lịch chụp ảnh lưu niệm, rửa ảnh nhanh, gần như có ảnh ngay lập tức. Bức ảnh chụp này của bố mẹ cô rõ ràng cũng do tiệm đó chụp.

Sau lưng bọn họ, phía trước quầy bán đồ ăn có một người đàn ông mặc đồ màu đen, tóc ngắn, mắt dài và hẹp, mũi cao, môi mỏng, thoạt nhìn trông hơi giống con lai. Tề Tiểu Tô chắc chắn là cô chưa từng gặp người đàn ông này bao giờ.

“Tiểu Nhất, quét lưu lại ảnh đi, tra xem thân phận người đàn ông này là gì.”

“OK.” Hệ thống Tiểu Nhất bắt đầu hành động.

“Chị, chị không sao chứ?”

Giọng Tô Á Thiên vang lên kéo Tề Tiểu Tô về với hiện thực. Cô đã cúi đầu nhìn điện thoại một lúc lâu, chẳng nói gì, cũng chẳng động đậy, Tô Á Thiên lại không dám thò đầu vào nhìn nên đang rất lo lắng.

“Ừ, chị không sao.” Tề Tiểu Tô hoàn hồn lại mới nhận ra trong nhà chỉ còn mỗi hai chị em. “Ông bà ngoại đâu rồi?”

“Chẳng phải chị bảo người nhà của thím ba ở dưới lầu sao? Ông bà không yên tâm nên cũng theo xuống dưới xem tình hình rồi.”

Nghe vậy, Tề Tiểu Tô lập tức đứng lên: “Đi, chúng ta cũng xuống xem thế nào.” Với hai mẹ con Tiền Hoa Quế và Hà Mỹ Điền kia, cô thấy hơi lo họ sẽ làm hại tới ông bà ngoại.

Nhưng họ vừa định ra ngoài thì Tô Vận Đạt đã đưa mọi người lên nhà với vẻ mặt sầm sì.

Rồi, giờ thì cả phòng khách đã đầy người.

Hai vợ chồng Tô Vận Thông đã đi cùng với nhóm khách thứ hai, Tô Vận Đạt đỡ Hà Mỹ Tú, sắc mặt rất xấu, nhưng thoạt nhìn cũng không có vẻ khó xử lắm.

Tề Tiểu Tô nhìn Tô Á Thiên ra hiệu: “Đỡ ông bà ngồi đi kẻo bị người ta va vào.” Việc này, cô sẽ không để ông bà ngoại nhúng tay vào, vốn dĩ cũng không liên quan gì tới hai ông bà cả.

“Vâng ạ!” Tuy Tô Á Thiên không biết có chuyện gì xảy ra nhưng cậu vẫn luôn coi lời của Tề Tiểu Tô là thánh chỉ, lập tức nhanh nhẹn chạy tới, mỗi tay đỡ một người, dìu hai ông bà cụ đi về chỗ phòng khách gần với phòng ngủ nhất, lấy cho họ hai cái ghế để ngồi xuống.

Tề Tiểu Tô nghịch điện thoại trong tay, dựa lưng vào ban công.

Mặt Tiền Hoa Quế đã sưng húp, rõ ràng là đã bị đánh thành đầu heo, trên mặt Trịnh Ái Liên cũng có vết móng tay nhưng nhìn dáng vẻ thì vẫn rất hăng hái như gà mái vừa đánh thắng được kẻ thù khiến Tề Tiểu Tô thấy hơi buồn cười.

Ông Hà cúi gằm mặt, câm như hũ nút, Hà Thải Thải túm chặt tay Hà Mỹ Điền, vừa vào trong nhà đã đẩy cô ta ngã xuống đất.

Tô Vận Đạt đỡ vợ đứng gần Tề Tiểu Tô, dù sao bụng của vợ anh ta giờ đã lớn lắm rồi, gần Tề Tiểu Tô chút nào thì anh ta thấy yên tâm hơn chút đó.

“Ông ngoại cháu bảo đánh nhau ầm ĩ ở bên ngoài sẽ gây ảnh hưởng không tốt nên mới đưa họ vào đây.” Anh ta giải thích với Tề Tiểu Tô.

Tề Tiểu Tô coi như không có việc gì: “Không sao ạ!”

Có Trịnh Ái Liên và Hà Thải Thải ở đây, Tiền Hoa Quế và Hà Mỹ Điền sẽ phải đau đầu thôi.

Mấy người Hà Thải Thải thấy Tề Tiểu Tô liền chào hỏi rất thoải mái. Hà Mỹ Điền lập tức nổi giận, bò dậy định lao tới đánh Tề Tiểu Tô: “Tề Tiểu Tô, con đĩ kia, nói đi, có phải mày dẫn bọn họ tới đây không? Mẹ tao là ân nhân cứu mạng của nhà mày, thế mà mày lại đối xử với mẹ con tao như thế à? Còn không mau chóng gọi người mang con mụ lắm điều Trịnh Ái Liên kia...”

Còn chưa nói dứt lời thì một chiếc dép nhựa đã phi trúng miệng cô ta, vừa chuẩn vừa đủ lực, âm thanh vang lên khiến mọi người run bắn cả người.

Tề Tiểu Tô phủi tay, lạnh lùng nhìn cô ta, nói: “Tốt nhất chị nên chú ý khi dùng từ, nếu không lần sau, thứ tôi ném không phải là dép lê nữa, mà sẽ đá cho chị rụng cả bộ nhá luôn đấy!”

Thật đáng sợ...

Hà Mỹ Điền không dám nói nữa, rụt cổ lại, tiến sát về phía Tiền Hoa Quế theo bản năng.

Tề Tiểu Tô nhìn Tiền Hoa Quế, lại nói: “Các người có chuyện gì thì tốt nhất xử lý cho nhanh rồi đi đi, hôm nay cậu út tôi về nhà mới, không phải là nơi để các người xử lý chuyện riêng của mình.”

Hành động vừa rồi của cô đã dọa được cả Tiền Hoa Quế, hơn nữa, nếu không phải Trịnh Ái Liên thực sự không thể trêu vào thì sau khi chuyện của Trịnh Thủy Bảo bị lộ ra, bà ta cũng không cùng Hà Mỹ Điền trốn khỏi thôn và chạy tới tận đây.

Trịnh Ái Liên nhanh chóng ép hỏi được nơi gã què và Trịnh Thủy Bảo đang ở, sau đó bà ta cũng chẳng ở lại thêm một giây nào mà lập tức rời đi để gọi điện về nhà, bảo mọi người ở nhà đi bắt người về, còn bà ta sẽ chạy thẳng từ đây qua đó.

Trong nhà, cuối cùng chỉ còn lại Tề Tiểu Tô và người của Tô gia, Hà gia.

Tiền Hoa Quế thấy Trịnh Ái Liên đi rồi liền tự tin hơn hẳn, bà ta nhìn về phía Tề Tiểu Tô, trong mắt hiện lên vẻ tính toán.

“Tề Tiểu Tô, có phải giờ mày không định trả ơn đúng không? Năm đó...”

“Nghe nói, năm đó bà bán đồ mà mẹ tôi giao lại cho bà với giá hai vạn, còn nuốt luôn hai trăm tệ tiền phí giữ đồ.” Tề Tiểu Tô tiếp lời bà ta, giọng điệu lạnh lùng: “Bà cảm thấy, tôi có nên đòi lại hai vạn tệ đó không?”

Bà ta... bà ta lấy đâu ra hai vạn tệ bây giờ chứ?

Sao Tề Tiểu Tô lại biết được chuyện này!

Tiền Hoa Quế trừng mắt nhìn sang ông Hà, lập tức nhào về phía ông ta, cào vào mặt ông ta như một mụ điên: “Ông là lão già bất lực! Chắc chắn là ông nói chứ gì! Ông là thằng khốn ăn cây táo, rào cây sung!”

Ông Hà không đánh trả, chỉ quay mặt đi trốn tránh.

“Đủ rồi!” Hà Mỹ Tú đột nhiên quát lên: “Các người muốn cãi nhau thì ra ngoài mà cãi!”

Hà Thải Thải đang định xông vào kéo Tiền Hoa Quế ra liền khựng lại: “Mỹ Tú...”

“Cô, cháu còn gọi cô một tiếng cô, cô là người nhà của cháu, cháu nhận, nhưng còn những người khác, lập tức cút hết ra ngoài cho tôi! Vận Đạt, anh đuổi bọn họ đi đi! Nếu bọn họ còn dám tới thì anh cứ báo cảnh sát, báo ngay!”

Với Tiền Hoa Quế và Hà Mỹ Điền, trong lòng cô ta chỉ có sự thù hận, còn đối với người bố luôn đối xử với cô ta không tệ lúc còn bé, cô ta từ thất vọng dẫn tới tuyệt vọng! Bởi vì ông ấy quả thực quá hèn nhát, ngay cả đứng ra bảo vệ cô cũng không dám.

“Mày dám! Tao là mẹ mày, mày dám đuổi tao đi à? Chẳng lẽ bố mày mà mày cũng đuổi? Mày là đồ vô lương tâm...” Tiền Hoa Quế lại chuẩn bị gào khóc ầm ĩ.

“Lương Lệ, gọi hai người lên đây vứt rác cho tôi.” Tề Tiểu Tô lập tức gọi điện thoại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK