Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Làm hay lắm, giỏi lắm! Xong chuyện chị bo thêm cho chú mười nghìn NDT.”

“Mẹ nó chứ, chú không biết đấy thôi, chị đã ngứa mắt cái thằng Thạch Hạo Vũ này từ lâu rồi. Chị nói chú nghe, cái tên này lúc học đại học theo đuổi Nại Nại mất ba năm, lúc nào cũng bô bô xưng là bạn trai của Nại Nại khiến cả trường cứ nghĩ là thật! Cũng không biết tự nhìn lấy mình là ai! Hắn mà xứng với Nại Nại sao?”

Tư Chính Đình nghe vậy liền ngây như phỗng, sau đó quay sang nhìn cô ấy với vẻ không thể tin nổi, “Cô nói cái gì cơ?”

Tạ Vũ Đồng nấc một cái, “Hở? Chị nói là bo thêm cho chú mười nghìn! Chị chi tiền!”

Tư Chính Đình: “!!!”

Trái tim của Tư Chính Đình cứ như từ dưới đáy cốc bay vút lên vũ trụ chỉ trong nháy mắt. Anh thấp giọng hỏi lại: “Cô vừa nói Nại Nại không phải bạn gái anh ta? Vậy tại sao Nại Nại lại không phủ nhận?”

“Tại sao ấy à? Là vì Nại Nại quá ngốc!”

Tư Chính Đình ngây ra, “Cô có ý gì?”

“Tôi nói anh nghe, Nại Nại vẫn luôn có người trong lòng, bao nhiêu năm vẫn không quên được nên mới không thích bị người khác theo đuổi. Nhưng Nại Nại giỏi giang, xinh đẹp như thế, trong trường có rất rất nhiều người theo đuổi cô ấy. Từ khi Thạch Hạo Vũ tuyên bố rằng hắn ta là bạn trai của Nại Nại thì đám người đưa thư tình và tranh giành xách phích nước nóng cho cô ấy vơi bớt đi. Vì thế cô ấy bèn không phủ nhận nữa, nhưng cái tên Thạch Hạo Vũ lại không biết điều. Mẹ nó chứ! Có lần hắn muốn nắm tay Nại Nại nhà chúng tôi, cô ấy liền nổi đóa, tẩn cho hắn ta một trận, còn nói cái gì mà tay của cô ấy cả đời này chỉ để cho một người nắm!”

“Anh nghĩ Nại Nại nhà chúng tôi có ngốc không? Ngoại hình đẹp đến thế nhưng lại… cứ như muốn cạo đầu làm hòa thượng vậy, à không, ni cô mới đúng. Cô ấy còn nói rằng cả đời này cô ấy sẽ không kết hôn, sống một mình cũng…”

Từng câu nói không đầu không đuôi của Tạ Vũ Đồng lại khiến Tư Chính Đình cảm thấy thật sự rung động!

Anh vẫn luôn đau lòng cho rằng tình yêu của cô dành cho anh không đủ, nếu không thì sao lúc học đại học lại có bạn trai?

Thật không ngờ mọi chuyện lại là như vậy!

Anh không biết nên diễn tả tâm trạng của bản thân lúc này như thế nào, chỉ cảm thấy trái tim như muốn bay lên tận trời cao!

Nại Nại của anh, Nại Nại của anh vẫn là cô gái ngốc nghếch của năm năm trước!

Viền mắt anh bỗng đỏ hoe, anh cảm thấy bản thân chưa bao giờ kích động đến thế.

Tay của cô chỉ để một người nắm…

Anh bỗng nhớ lại thời học cấp ba, có một dạo, bọn họ phải học bơi. Vì là trường quý tộc nên lại càng xem trọng sự khác biệt giữa nam và nữ, học sinh phải chia lớp để học. Anh phát hiện một điều rất kỳ lạ, lúc Nại Nại đi học bơi rất thích đeo găng tay. Đi bơi thì cần gì găng tay chứ?

Anh từng hỏi cô, nhưng cô lại ấp úng, lập lờ cho qua.

Mãi về sau có một lần, anh đang bơi lội thì bị Tô Ngạn Bân vội vội vàng vàng chạy đến tóm lấy, “Đình Lão Đại, nhanh lên, nhanh lên! Tả Y Y gọi điện cho mình nói Nại Nại nhà cậu đánh thầy dạy thể dục!”

Đánh thầy giáo?

Anh mặc quần áo chạy đến phòng giáo viên thì thấy một đám người đang đứng ở đó. Cửa phòng giáo viên để mở, bên ngoài cũng có một đám học sinh vây quanh hóng hớt. Nại Nại kiên cường đứng ở giữa, bị chủ nhiệm phòng giáo vụ, còn cả thầy hiệu phó và các giáo viên vây xung quanh răn dạy.

Nhưng Trang Nại Nại vẫn mím chặt môi kiên cường ngẩng cao đầu, trên mặt tràn đầy vẻ “không phục”.

Danh Sách Chương: