Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kiều Nhã Nguyễn khó tin nhìn anh ta giật mất điện thoại của mình, lại thấy anh ta mở miệng nói vậy, nhất thời cả gương mặt liền biến sắc, không nhịn được nữa vươn tay cướp lại di động.

"Anh bị điên đấy à." Kiều Nhã Nguyễn tức giận mở miệng.

Phong Phong không nói câu nào cúp điện thoại, sau đó giơ cao chiếc di động lên, từ trên cao nhìn xuống Kiều Nhã Nguyễn: "Thì sao, cô có thuốc à?"

"Thuốc diệt chuột có lấy không!" Giọng nói của Kiều Nhã Nguyễn càng thêm phẫn nộ, cô nhảy lên chụp lấy điện thoại, nhưng khi lấy lại được thì cuộc gọi đã bị ngắt.

Phong Phong không ngăn cô nữa, mặc cô cướp lấy điện thoại, sau đó chậm rãi đi theo sau cô, để ý xem cô có gọi lại hay không.

"Cô thực sự thích An Tam của tôi à? Người ta có vợ rồi." Phong Phong chậm rãi bước theo cô, biết thừa còn cố tình hỏi.

Kiều Nhã Nguyễn bỗng ngẩng đầu, ném cho anh một ánh nhìn sắc lẻm, sau đó tiếp tục cúi đầu nhìn di động của mình.

"Cẩn thận." Phong Phong đột nhiên vươn tay, ôm Kiều Nhã Nguyễn nghiêng người lùi lại một bên, nhìn một chiếc xe đạp lướt qua người bọn họ.

Kiều Nhã Nguyễn hoảng hốt kêu lên một tiếng, chiếc di động trong tay rơi xuống đất, màn hình đang sáng cũng tắt ngúm.

"Cô điên à, đi đường mà không biết nhìn hay sao?" Phong Phong bỗng quát lớn. Đây là xe đạp, anh ta còn đang ở bên cạnh cô, nếu ngày nào đó cô đi một mình trên đường, đổi thành một chiếc ô tô, chắc cô bị đâm chết luôn quá.

Kiều Nhã Nguyễn tuy chưa hoàn hồn, điện thoại cũng bị rơi mất nhưng quen biết Phong Phong bao nhiêu lâu như vậy, anh ta đã gây không ít rắc rối cho cô, thế mà giờ, tuy anh ta đang lớn tiếng mắng mỏ cô, Kiều Nhã Nguyễn lại lần đầu tiên cảm nhận được...

Sự quan tâm của anh ta.

Kiều Nhã Nguyễn nhìn người đàn ông còn đang mải quát mắng mình. Một lúc sau mới định thần lại được, cô đẩy anh ta ra, cúi đầu nhặt chiếc di động dưới đất lên: "Cũng đã bị làm sao đâu."

Phong Phong ngẩn ra, còn định nói thêm, Kiều Nhã Nguyễn đã cầm di động bỏ đi.

Phong Phong vung tay đấm vào không khí, vừa rồi anh ta điên đấy à?

Tự dưng lại sợ cô ta bị đâm phải!

Kiều Nhã Nguyễn cầm di động đến thẳng cửa hàng di động gần trường học, định thay màn hình mới, nhưng hỏi qua thì giá thay màn hình còn đắt hơn mua một cái điện thoại mới, cho nên Kiều Nhã Nguyễn quyết định mua một cái di động mới.

Phong Phong nhìn cô chọn điện thoại, thấy cô chọn một cái Iphone liền thản nhiên nói: "Iphone dùng tốt nhưng bị hạn chế nhiều thứ lắm."

Kiều Nhã Nguyễn quay đầu lại chán ghét nhìn anh ta một cái, sau đó chọn một cái Samsung, dù sao đây cũng là cửa hàng điện thoại, thứ khác không có chứ di động thì đủ loại nhãn hiệu.

"Samsung này á, với cái tính tình nóng nảy hay ném đồ của cô thì khẳng định là chịu không nổi đâu."

Kiều Nhã Nguyễn ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang tựa bên quầy, đẹp trai thì hay lắm à? Đứng đây vẫy khách à?

Phong Phong thản nhiên đón nhận ánh mắt giận dữ của cô, sau đó nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại trước một nhãn hiệu trong nước, "Chọn cái này đi, giống của Ảnh đế đây."

Kiều Nhã Nguyễn cúi đầu liếc một cái, cười nhạt một tiếng, cầm lấy chiếc Iphone thanh toán rồi đi.

Phong Phong chưa từ bỏ ý định tiếp tục đuổi theo, có thể khiến anh ta đeo đuổi như vậy, chắc trên đời này cũng chỉ có mình Kiều Nhã Nguyễn này thôi đấy.

"Này, tôi vừa cứu cô đấy, lẽ nào cô không định báo đáp tôi à?"

Kiều Nhã Nguyễn thấy anh ta nói vậy, bỗng nhiên dừng bước, sau đó quay đầu lại nhìn người đàn ông đang cười nhã nhặn kia, lại chỉ chỉ ra phía sau anh, "Nào, lấy xe qua đây mà đâm tôi này."

Phong Phong sửng sốt một lúc mới nghĩ ra ý của cô: Ý của cô là, tôi thà bị xe đâm chứ cũng đếch cần đến sự giúp đỡ của anh!

Danh Sách Chương: