Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiền Hoa Quế và Hà Mỹ Điền bị người Lương Lệ dẫn tới ném ra khỏi khu chung cư, hơn nữa còn nói với ban quản lý tòa nhà, sau này tuyệt đối không được cho hai người này tiến vào.

Đã được chứng kiến sự lợi hại của đám người Lương Lệ nên Tiền Hoa Quế không dám tiếp tục gây sự nữa, đành dẫn Hà Mỹ Điền xám xịt rời đi. Mà trước khi Hà Mỹ Điền đi còn lén nhìn Tô Vận Đạt một cái khiến người anh ta nổi đầy da gà.

Hà Thải Thải kéo ông Hà, nghĩ một chút rồi nói với Hà Mỹ Tú: “Tú à, nếu cháu còn nhận cô thì sau này chúng ta cũng nên liên hệ nhiều hơn, cô đưa bố cháu về nhà, cháu cũng đừng nghĩ nhiều nữa, sống cho tốt vào.”

Hà Mỹ Tú cắn môi không nói gì.

Tề Tiểu Tô thở dài, dẫn người đi trước, người nhà kiểu này trước kia cô cũng có. Không, họ cũng chẳng đáng được coi là người nhà.

Trong khách sạn, Đan Ninh Ninh hơi lo sợ nhìn Chương Vân Tễ đang ngồi trên sô pha, không hiểu tại sao, cô ta lại thấy người đàn ông này hơi đáng sợ.

Rõ ràng nhìn hắn trong trẻo như ánh trăng, nhẹ nhàng như ngọc, nhưng cô ta lại thấy sợ hãi. Lúc nhìn thấy Chúc Tường Đông, cô ta cũng không hề có cảm giác như thế.

Trước đó, lúc hai người va vào nhau, hắn ôm eo cô ta, cúi đầu xuống đúng lúc cô ta hoảng hốt ngẩng mặt lên, kết quả là một màn máu chó đã xảy ra...

Môi bọn họ dán vào nhau.

Cô ta đờ ra, lúc thấy mặt Chương Vân Tễ thì càng ngu người. Chẳng phải đây là người đàn ông đang theo đuổi Tề Tiểu Tô sao? Trong nháy mắt, trong lòng cô ta dâng lên một loại cảm giác giống như cấm kỵ, sau đó ma xui quỷ khiến thế nào lại tiến sâu nụ hôn này.

Cô ta vươn đầu lưỡi, chủ động thăm dò miệng hắn, đồng thời còn ôm eo hắn.

Chẳng phải hắn muốn theo đuổi Tề Tiểu Tô sao? Người muốn quỳ dưới váy Tề Tiểu Tô xưng thần chẳng phải đang bị cô ta hôn đấy sao?

Sau đó, Chương Vân Tễ cứ thế ôm cô ta lùi vào trong phòng, sau đó còn khóa cửa lại. Cô ta còn tưởng sắc đẹp của mình đã chinh phục được người đàn ông này, nhưng người đàn ông một giây trước còn cố tình mút lấy lưỡi cô ta lại đột nhiên đẩy cô ta ra, sau đó vung tay tát mạnh lên mặt cô ta một cái.

Cô ta bị đẩy ngã xuống đất, mặt vừa đau vừa rát, lại nghe thấy giọng nói lạnh băng của hắn: “Muốn chết?”

Cô ta sợ hãi, còn hắn, không biết đột nhiên nghĩ tới điều gì mà sắc mặt liền dịu xuống, lại bày ra dáng vẻ ôn hòa như cũ, khom lưng vươn tay đỡ cô ta lên, còn đưa tay xoa cái mặt sưng đỏ của cô ta với vẻ thương tiếc, sau đó liền gọi điện yêu cầu một túi chườm đá.

“Chườm đi, gương mặt xinh đẹp như thế, là tôi không đúng.”

Trong lúc cô ta chườm mặt, hắn ngồi yên trên ghế sô pha, ánh mắt nhìn lên cao, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Đan Ninh Ninh nhìn người đàn ông đã có nụ hôn điên cuồng với mình mấy chục giây kia, trong lòng thấy thật sự sợ hãi.

“Tôi...”

Cô ta còn chưa nói được lời nào thì Chương Vân Tễ đã ngắt lời cô ta: “Cô yêu Chúc Tường Đông phải không?”

Đan Ninh Ninh trợn tròn mắt.

Dường như Chương Vân Tễ cũng chẳng cần cô ta trả lời, lại tiếp tục nói: “Thực ra, điều kiện của cô cũng không tồi, không nên từ bỏ, vẫn có khả năng gặp người là có thể kéo người ta lên giường.”

Khi cô ả này hôn hắn, hắn đột nhiên nghĩ tới, kiếp trước, một buổi tối khi hắn tới thành phố J, Hồng lão đại nói sẽ tiếp đãi hắn tử tế, kết quả người được đưa tới chính là cô ả này.

Lúc đó hắn sống khá bừa bãi, phụ nữ bị hắn chơi đùa không tới năm mươi thì cũng phải hai mươi, nhưng không ngờ người mà Hồng lão đại đưa tới lại vẫn là xử nữ, điều này khiến hắn cực kỳ kinh ngạc, vì thế hắn vẫn có chút ấn tượng với cô nàng có tên A Ninh này.

Nhưng mà chỉ sau một năm, A Ninh đó đã hoàn toàn khác với hiện tại. Đan Ninh Ninh lúc này vẫn còn hơi mang vẻ ngây ngô, thanh thuần của con gái được bố mẹ bao bọc, vẫn còn thấy một chút vẻ non nớt của thiếu nữ mới lớn, nhưng một năm sau, A Ninh hoàn toàn không còn dáng vẻ trong sáng như bây giờ nữa mà trở nên phong tình, quyến rũ hơn. Tuy rằng vẫn còn giữ được cái màng mỏng manh kia nhưng rõ ràng đã học được vô số chiêu hầu hạ đàn ông, cái loại lẳng lơ đã thấm vào tận trong xương tủy khiến hắn mới đầu còn không tin nổi cô ta vẫn còn là gái trinh.

Có điều, cách chơi của Hồng lão đại vốn luôn rất khác người, đào tạo được một cô gái từ ngây thơ, đơn thuần thành một ả đàn bà phong tình, lẳng lơ như thế cũng chẳng có gì kỳ quái.

Trong nháy mắt khi nhận ra Đan Ninh Ninh, Chương Vân Tễ cũng không khỏi ngây người, vì thế mới đáp lại nụ hôn của cô ta theo bản năng, điên cuồng tới mấy chục giây liền.

Bởi vì, hắn là người đã lấy đi lần đầu tiên của cô gái này.

Đêm hôm đó, cảm giác cũng không tệ lắm.

Trong khoảnh khắc thoáng qua đó, thậm chí hắn còn nghĩ sẽ ngủ với cô ta lần nữa. Nhưng hắn lại nhanh chóng nghĩ tới Tề Tiểu Tô, hắn rất hiểu cô, cô ấy không thích loại người đàn ông lang chạ linh tinh, vì thế, hắn không thể vì một Đan Ninh Ninh đê tiện mà khiến mình mất đi tư cách theo đuổi Tề Tiểu Tô được.

Kiếp trước, tuy rằng A Ninh hầu hạ hắn một đêm, nhưng còn lâu hắn mới thèm người phụ nữ do Hồng lão đại đưa tới, sau đó hắn lại nghe nói, có người ở thủ đô nhìn trúng Đan Ninh Ninh, tuy rằng không có danh phận nhưng cũng bao nuôi cô ta rất tốt.

Đối với bối cảnh gia đình của Đan Ninh Ninh mà nói thì như vậy cũng đã coi như bò vào được vào xã hội thượng lưu rồi, vì thế hắn mới nói là gặp người đều có thể kéo lên giường được.

Nghĩ tới đây, trong lòng Chương Vân Tễ khẽ động.

Nếu một năm sau mà người kia ở thủ đô có thể nhìn trúng A Ninh, vậy thì tội gì đời này hắn phải đẩy Đan Ninh Ninh về cho Hồng lão đại rồi để hắn dâng người lên chứ? Chi bằng hắn cứ đưa Đan Ninh Ninh tới thẳng trước mặt người kia có phải hơn không.

Đan Ninh Ninh lại không biết tới kế hoạch của Chương Vân Tễ, cô ta nghe thấy hắn khen mình như thế thì thấy hơi vui vẻ và hưng phấn, cũng quên đi nỗi sợ hãi của bản thân: “Chương thiếu, anh thật sự thấy tôi rất được sao?”

Con gái chưa tới 20 tuổi, tuy rằng tâm tư hơi méo mó nhưng ánh mắt vẫn rất trong sáng, bị nhìn chằm chằm bởi một cô nàng có dáng vẻ ngây thơ như thế, Chương Vân Tễ không khỏi mỉm cười.

Dù gì hắn cũng đã lấy đi lần đầu tiên của cô ta, giờ nhớ lại, hắn vẫn còn nhớ như in cảm giác đôi chân thon thả của cô ta bám chặt bên hông mình, cảm giác lập tức xông lên.

“Ừm, không tệ. Có điều, Chúc Tường Đông không hợp với cô đâu. Nếu cô muốn, tôi có thể giúp cô giới thiệu một bạn trai mới, ở thủ đô, đám con ông cháu cha mới là cậu ấm thật sự, loại người du thủ du thực như Chúc Tường Đông, cô đi theo hắn thì chỉ có chịu khổ thôi.” Ánh mắt hắn quét qua ngực cô ta.

Lúc này, ngực của Đan Ninh Ninh vẫn còn nhỏ hơn một năm sau. Xem ra, lúc bị người của Hồng lão đại dạy dỗ đã được xoa bóp không ít.

“Nhưng mà... nhưng mà tôi...” Đan Ninh Ninh hoàn toàn không biết người đàn ông trước mặt này đang nghĩ gì. Cô ta muốn nói cô ta yêu Chúc Tường Đông, nhưng lại nghĩ mình cũng không thân thiết với người này tới mức có thể nói ra chuyện mình thích ai, hơn nữa, đám con ông cháu cha mà hắn vừa nói cũng khiến cô ta hơi dao động.

“Nếu không thế này đi, với điều kiện hiện tại của cô cũng không đủ làm Chúc Tường Đông động lòng đâu. Nếu cô muốn thì tôi mời cho cô một thầy giáo, trong vòng một năm, người đó có thể luyện cô thành yêu tinh có thể dụ dỗ bất kỳ ai, đến lúc đó, khi cô xuất hiện trở lại trước mặt Chúc Tường Đông thì chắc chắn có thể khiến hắn mê mẩn. Một năm này, nếu cô phát hiện ra hắn cũng không tốt như cô tưởng thì tôi có thể giới thiệu cho cô bạn trai khác, cô thấy thế nào?”

Có thể tốt như vậy sao?

Đan Ninh Ninh mở to hai mắt, quả thực cô ta đã động lòng rồi. Tới tìm Tề Tiểu Tô chẳng phải là để học theo cô ấy, mục đích cuối cùng chẳng phải là muốn làm Chúc Tường Đông động lòng với mình sao? Giờ xem ra đã không còn cơ hội ở bên đó nữa, nếu Chương Vân Tễ có thể giúp cô ta, vậy thì chẳng có gì tốt hơn nữa rồi!

“Nhưng mà, Chương thiếu, tại sao anh lại đối xử với tôi tốt như thế?”

Chương Vân Tễ đáp lại bằng một nụ cười nhạt.

“Chẳng phải cô là bạn tốt của Tiểu Tô sao? Cái này gọi là...”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK