Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Cái này gọi là yêu ai yêu cả đường đi.” Chương Vân Tễ vẫy tay với cô ta: “Qua đây.”

Đan Ninh Ninh hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn tiến tới chỗ hắn.

Chương Vân Tế đưa tay kéo cô ta ngã ngồi xuống đùi mình, dùng tay nâng cằm cô ta, nói khẽ: “Giờ để tôi dạy trước cho cô một chút, được chứ?”

Trước ánh mắt không rõ cảm xúc của hắn, Đan Ninh Ninh khẽ sửng sốt một chút, sau đó gật đầu.

Đây là người đàn ông muốn theo đuổi Tề Tiểu Tô đấy.

Chỉ cần nghĩ như thế, trong lòng cô ta liền xuất hiện một thứ tâm trạng cực kỳ quái dị, như thể có thể thân mật với hắn chính là đã tát được lên mặt Tề Tiểu Tô rồi vậy. Đan Ninh Ninh cảm thấy, chỉ cần không đi tới bước cuối cùng kia thì cũng có thể coi như cô ta chưa làm gì có lỗi với Chúc Tường Đông, đến lúc quay lại bên cạnh hắn, hắn cũng sẽ không thể ghét bỏ cô ta được, vì dù sao thì hắn cũng có biết đâu.

Chương Vân Tễ cũng nghĩ vậy. Hiện tại hắn không thể dễ dàng lên giường với người phụ nữ khác, không cô gái nào có thể so được với Tề Tiểu Tô, chắc chắn cuối cùng hắn vẫn sẽ cưới Tề Tiểu Tô, giờ hắn chỉ có một ảo tưởng, hắn chỉ có một người phụ nữ là Tề Tiểu Tô, nhưng hắn vẫn có thể dùng đứa con gái khác để thư giãn một chút cũng được, dù sao hắn cũng là một người đàn ông trưởng thành bình thường mà...

Trong lúc Đan Ninh Ninh “học” cách dùng tay và miệng hầu hạ đàn ông như thế nào thì ở trong căn phòng ngay tầng dưới, Chúc Tường Đông phiền muộn đứng lên, cầm điện thoại nhanh tay bấm một dãy số, cũng may, Tề Tiểu Tô đã mở máy rồi.

“Ha, tôi nói này Tề Tiểu Tô, em có tránh mặt tôi thì cũng đừng tránh lâu như thế chứ? Không biết xấu hổ à? Để tôi loanh quanh đợi em ở khách sạn tới ba ngày liền, cho dù chúng ta chỉ là bạn bè đi chăng nữa thì em làm chủ nhà mà lễ nghĩa đãi khách chỉ có thế thôi hả?”

Lúc này, Tề Tiểu Tô đang ở sơn trang, đang cầm quần áo chuẩn bị đi tắm, nhận được điện thoại của hắn nên đành phải bỏ quần áo xuống, đi ra ngoài ban công, ngồi xuống ghế xích đu nghe.

Nghe thấy Chúc Tường Đông nói, cô cũng thấy rất bất đắc dĩ: “Chúc lão đại vẫn ở thành phố D hả? Anh không sợ đại bản doanh của anh ở thành phố K bị Nghê Hào đánh à?”

“Em là đồ vô lương tâm, lần này tôi hạ quyết tâm buông bỏ hết thảy, chạy tới đây cố gắng ôm người đẹp trở về. Tôi cũng có ngại đất khách đâu, chuyển công ty của em tới thành phố K, hoặc là công ty của tôi chuyển tới thành phố D, chỉ có chút lòng thành đấy thôi, sao nào, có suy xét một chút không?”

Tề Tiểu Tô bật cười: “Chúc lão đại, tôi không quậy nổi đâu. Tôi đã đính hôn rồi, chồng chưa cưới của tôi là một bình dấm chua đấy!”

“Loại đàn ông keo kiệt như thế thì có gì hay, người như tôi vẫn là tốt nhất!”

“Tôi lại thấy anh ấy khá tốt mà.”

“Ôi, Tiểu Tô à, em cứ thế sẽ khiến tôi đau lòng lắm đấy, em còn chưa thử thì sao biết được tôi không bằng anh ta chứ?” Chúc Tường Đông ngồi dựa trên giường: “Hay là em cho tôi một cơ hội đi, tôi và anh ta cạnh tranh công bằng, thế chắc được đúng không?”

“Không được. Không có cơ hội. Nếu anh vẫn chưa muốn về thành phố K thì tôi cho anh việc này làm nhé? Giữa trưa ngày kia có một bữa tiệc, Bạch Thế Tuấn sẽ tham gia, anh đi cùng đi.”

Chúc Tường Đông nhíu mày, khi cô nói ra bốn chữ “không có cơ hội” mà không cần suy nghĩ gì kia, trái tim hắn quả thực cảm thấy hơi đau đớn, thật sự không có cơ hội sao?

Rốt cuộc họ Vệ kia tốt đến thế nào mà lại có thể khiến cô ấy kiên định ở bên như thế?

Nói là đính hôn mà sau khi đính hôn lại biến mất, ở bên cạnh cô ấy hoàn toàn không có thân ảnh của người đó, ở bên người đàn ông như thế thì có ích lợi gì chứ?

Vẫn chẳng bằng hắn.

Chúc Tường Đông nghĩ kiểu gì cũng thấy mình vẫn tốt hơn Vệ Thường Khuynh.

Nhưng Tề Tiểu Tô quyết tâm không nói tới đề tài này nữa, hắn cũng chẳng biết phải làm sao.

“Nói đi, bảo tôi tham gia bữa tiệc đó làm gì?”

Tề Tiểu Tô dừng một chút rồi nói: “Bạch Thế Tuấn và tôi tuyệt đối sẽ không thể nào bắt tay giao hảo với nhau được, hơn nữa, ông ta và Nghê Hào lại có quan hệ với nhau, hai người đó đều chỉ hận không thể giết chết tôi được, vậy mà thời gian này họ lại chẳng có động tĩnh gì. Tôi định tranh thủ nhân cơ hội bữa tiệc ngày kia sẽ quan sát ông ta xem sao, xem rốt cuộc ông ta có đang mưu đồ gì không. Có điều, ngày kia tôi lại bận mất rồi. Tất nhiên là anh có thể từ chối.”

Từ chối, tại sao hắn phải từ chối chứ.

Chúc Tường Đông rất có hứng thú, Bạch Thế Tuấn cấu kết với Nghê Hào là cái chắc rồi, giờ việc quan trọng nhất mà hắn muốn làm là đả kích Nghê Hào, nếu có thể thám thính được tin tức gì đó từ chỗ Bạch Thế Tuấn, biết đâu lại có tác dụng với bản thân hắn thì sao?

Ở thêm hai ngày nữa cũng chẳng sao hết.

“Được, tôi đi. Nhưng mà ngày kia em bận gì mà ngay cả thời gian đi dự tiệc cũng không có thế?” Chúc Tường Đông cảm thấy nếu hai người có thể đi cùng nhau là tốt nhất, ở trước đám truyền thông làm một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ gì đó trêu tức tên họ Vệ kia chơi.

Tề Tiểu Tô bất đắc dĩ đáp: “Ngày kia tôi bắt đầu phải tham gia kỳ thi ba ngày liên tiếp, thi xong có thể tôi sẽ được tới thành phố L tham dự một kỳ thi khoảng một tuần.”

Chúc Tường Đông vỗ trán một cái: “Em mà không nói thì tôi quên mất em còn là học sinh lớp 12 đấy, mà em đi học kiểu ba ngày đánh cá bốn ngày phơi lưới thế này, không ăn trứng vịt trong kỳ thi đấy chứ?”

“Anh mới thi được trứng vịt ấy.”

Dù sao trước giờ cô vẫn tán dóc với Chúc Tường Đông rất thoải mái, hai người nói tào lao thêm mấy câu mới cúp máy.

Lúc này, Tề Tiểu Tô không hề biết Đan Ninh Ninh và Chương Vân Tễ đang làm gì cùng nhau trong căn phòng ngay trên phòng của Chúc Tường Đông, giờ cô đang nhớ Thiếu soái, mười một ngày nữa là thi đấu lính tinh nhuệ sẽ kết thúc, cũng không biết anh ấy đã hoàn thành nhiệm vụ tới đâu rồi.

Còn về an toàn cá nhân của Vệ Thiếu soái, Tề Tiểu Tô lại khá an tâm, tuy rằng thi đấu lính tinh nhuệ trong rừng mưa chết chóc có thể gặp phải cái chết bất cứ lúc nào, nhưng với bản lĩnh của Thiếu soái thì thừa khả năng sống sót rồi.

Có điều, nếu không hoàn thành xong nhiệm vụ thì chắc anh ấy cũng bị đả kích ghê lắm.

Nếu đã tham gia ba ngày thi liên tiếp kia, vậy hai ngày còn lại này, cô cũng nên ôn tập nhiều thêm một chút, thuận tiện để Tiểu Nhất chỉ cho cô những bài học trọng tâm cần phải ôn. Cơ hội thi đua kia cô đã hạ quyết tâm phải lấy được, hạt giống thi đua ở thành phố L sau này sẽ rất có lợi cho cô, có thể có được cơ hội được cử đi học ở đại học Bắc Kinh hoặc đại học Thanh Hoa, mà mục tiêu của cô là đại học Bắc Kinh. Hơn nữa, thành phố L ở rất gần thành phố Y, đến lúc đó cũng tiện cho cô ghé qua hộp đêm Dạ Khổng Tước để điều tra về mảnh vỡ năng lượng mà Thiếu soái nhắc nhở không biết bao nhiêu lần kia.

Vì thế, hai ngày tiếp theo, Tề Tiểu Tô liền đóng cửa ở nhà chăm chỉ ôn bài, có Hệ thống Tiểu Nhất hướng dẫn các bài tập trọng điểm nên cô lược bỏ được rất nhiều bài học dư thừa.

Thi cử từ thứ hai tới thứ tư, cô cũng không để ý tới chuyện bên ngoài, nhưng thứ hai, sau khi Chúc Tường Đông đi tham gia bữa tiệc kia, dường như đã thực sự phát hiện ra chuyện gì đó nên nửa đêm hôm đó, sau khi gặp mặt cô một chút rồi lập tức tóm lấy Chúc Tường Viêm cùng chạy về thành phố K.

Ba ngày thi trôi qua, kết quả nhanh chóng được công bố.

Dương Linh Linh cầm phiếu điểm của Tề Tiểu Tô, nói với Bạch Dư Tây: “Tiểu Tô đúng là rất thông minh, quả là thiên tài, thường xuyên nghỉ học như vậy mà còn có thể thi được kết quả tốt như vậy.”

“Ừ, cô ấy vốn dĩ rất thông minh mà.” Khóe miệng Bạch Dư Tây nhếch lên, để lộ ra một nụ cười có phần tự hào.

“Nhìn anh như thể cô bé ấy là con cháu nhà anh vậy.” Dương Linh Linh vươn tay ra khẽ chọc vào eo anh ta một cái.

Thân thể của Bạch Dư Tây lập tức cứng đờ.

“Em mang kết quả cho con bé, con bé đã giành được tư cách tới tham gia cuộc thi ở thành phố L rồi.”

“Em mau ăn hết bát tổ yến này đi, để anh đi cho.”

Dương Linh Linh nhìn anh ta với vẻ mặt e thẹn: “Nếu để người ta biết anh vẫn luôn chưng tổ yến đường phèn cho em ăn, sợ là người ta sẽ lại truyền ra mấy lời đồn khó nghe đấy.”

“Chuyện này thì có gì đâu chứ, em luôn trong tình trạng thiếu máu, cần phải bồi bổ nhiều hơn, mau ăn đi.” Bạch Dư Tây cầm phiếu điểm lên, mặt vẫn bình thản bước ra khỏi cửa.

Vừa ra ngoài, sắc mặt anh ta lập tức liền lạnh như băng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK