Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cứ thế nói chuyện với mẹ Tô, hai mẹ con đã đi đến thống nhất chung, từ nay về sau sẽ không cho Tiểu Ái chơi với Phương Tiểu Thập nữa. Vài tiếng sau, Thiên Tứ và Tiểu Ái cùng ngủ trong phòng mẹ Tô, Diệp Dục và Bì Y Nam cũng thương lượng là tấn công. Phương Thúc Ế đưa tất cả người quay về, mọi người bắt đầu chuẩn bị, vì hành động lần này bí mật, Diệp Dục chỉ thông báo cho mấy anh em đặc công, những người khác không biết.

Đến khoảng ba giờ chiều, vì sợ Tiểu Ái và Thiên Tứ ngủ lâu quá, tối đến lại quấy không chịu ngủ nên mẹ Tô định gọi Tiểu Ái dậy nhưng Tô Tô ngăn lại. Cô bảo mẹ Tô chỉ bế Thiên Tứ dậy, đến chơi với Trạc Thế Giai, cô để Tiểu Ái ngủ đến tận sáu giờ chiều, Tiểu Ái được ngủ no nê tự dậy.

Sau đó Tô Tô và Diệp Dục cùng mọi người ăn tối. Đến chín giờ tối, mẹ Tô đã dỗ Thiên Tứ ngủ, Tiểu Ái vẫn nhảy nhót hưng phấn, mẹ Tô bắt đầu than thở với Tô Tô, nói Tô Tô không biết sắp xếp thời gian, làm cho Tiểu Ái hai ba giờ sáng còn chưa ngủ được.

Tô Tô cũng chỉ cười, không cãi lại mẹ Tô, nên mẹ Tô và cha Tô ai nấy về phòng ngủ. Sau đó, đến mười một giờ đêm, Tô Tô bế Tiểu Ái đang hồ hởi quậy phá, lên xe đến khu bắc cùng với Diệp Dục, Hộ Pháp, Ca tử và Lập Hạ.

Chưa vào đến phòng thủ quân sự của khu bắc đã nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên. Vụ nổ xảy ra bất ngờ, làm tất cả mọi người ở Xuân thành đều kinh ngạc, đồng thời tất cả zombie ở xung quanh rậm rịch hưng phấn. Trong đêm tuyết, một làn khói như một cây nấm bay lên trời, cả khu bắc náo loạn.

Lập Hạ lái xe, đạp ga, bay như điên trên đường vào khu bắc. Vừa tăng tốc, Tiểu Ái liền vui vẻ hét lên. Tô Tô kiểm tra địu buộc ở eo, tiếng súng vang lên, người đến người đi ngày càng đông. Lập Hạ đã lao thẳng vào một bãi để xe dưới hầm.

Dưới hầm để xe có rất nhiều quân nhân, hình như họ đã đứng đây từ lâu, chờ nhóm Tô Tô tới. Lập Hạ đỗ xe ở bức tường phía trước, trên tường vẽ một vòng tròn to màu đỏ. Diệp Dục xuống xe, hai ánh sáng vàng từ lòng bàn tay bay ra, cắt bức tường theo đường màu đỏ.

Đằng sau bức tường đó là phòng thí nghiệm của Xuân Chính Tông dưới lớp phòng ngự. Đương nhiên, tường rất dày, rất rất rất dày. Bình thường sẽ không ai có thể dùng bất kì dụng cụ nào để phá bỏ bức tường đó, chui vào trong phòng thí nghiệm từ góc ngoặt nghèo này.

Nhưng Diệp Dục có thể, ánh sáng của anh có thể cắt bất kì mọi đồ vật, một bức tường vô cùng dày thế này, đối với anh chẳng thành vấn đề.

Trong lúc Diệp Dục cắt tường, mọi người đã chuẩn bị xong thuốc súng, Tô Tô ôm Tiểu Ái đang ngồi trong địu, mặt nhìn về phía trước, tay còn cầm một món đồ chơi giống súng bỏ túi. Con bé nhìn về phía tường, bộ dạng như đang rất muốn nổ súng. Tô Tô cầm hai thanh đao của Diệp Dục, mỗi tay một chiếc, mặc đồ thể thao, đội mũ liền áo, đứng cuối cùng trong nhóm người, chỉ chờ Diệp Dục phá xong tường, cô sẽ đưa Tiểu Ái xông vào cùng mọi người.

Lúc quyết định đưa Tiểu Ái theo lần này, Diệp Dục không có bất kì yêu cầu nào với Tô Tô. Tô Tô hôm nay không đảm nhiệm là quân chủ lực, Diệp Dục nói nhiệm vụ chính của cô là đưa Tiểu Ái đi nhìn ngắm thế giới và bảo vệ Tiểu Ái.

Lúc này, trên đầu họ như có một đoàn quân hùng hậu chạy qua vậy, những âm thành ầm ầm vang lên, tiếng súng từ phía xa không ngừng vang lên. Khoảng mười phút sau, Diệp Dục đã phá được tám bức tường thì ánh sáng trắng của phòng thí nghiệm cũng lộ ra.

Lúc này, người trong phòng thí nghiệm còn đang cầm các loại ống nghiệm, văn bản, tài liệu nghiên cứu trong tay. Họ mặc đồ bảo hộ sinh hóa màu trắng, khuôn mặt mù mờ nhìn bức tường sập một cách đột ngột. Họ chưa kịp phản ứng, một nhóm người đã nhảy ra từ lỗ hổng trên tường, trên tay cầm vũ khí, bao vây bọn họ.

Về kế hoạch tấn công lần này, ý của Phương Hữu Mạo là chỉ cần giết Hạ An và Hoa Hoa là xong, những nhân viên nghiên cứu tiểu tốt khác cần được chuyển tới thôn Bát Phương. Dù sao cũng đều là nhân tài cả, giết những kẻ có mưu đồ xấu xa, còn những nhân viên nghiên cứu có IQ cao thế này giữ lại cùng là giúp cho công tác nghiên cứu sau mạt thế.

Tô Tô đương nhiên không có ý kiến gì với chuyện đó, người trong tay cô, do cô quản lý, đương nhiên sẽ không để xảy ra chuyện lấy người sống ra để thí nghiệm. Nhưng mục đích nhóm Diệp Dục tới lần này, trừ giúp quân đội phá tường ra, còn có mục tiêu là giết Hạ An và Hoa Hoa.

Đội quân nhân này là do Phương Hữu Mạo đưa tới để giúp Diệp Dục bắt nhân viên nghiên cứu. Họ cầm vũ khí, bắt đầu bắt những nhân viên nghiên cứu, họ còng tay toàn bộ nhân viên nghiên cứu rồi đưa ra ngoài qua lỗ hổng ở tường. Toàn bộ người được đưa lên một chiếc xe chở tội phạm trước mạt thế, còn có người phụ trách xử lý tài liệu. Họ như thổ phỉ nhảy vào thế giới màu trắng, thấy gì cướp nấy, tất cả nhân viên nghiên cứu, giấy trắng, máy tính, ống nghiệm vân vân. Toàn bộ đều chuyển đi hết, đưa lên xe chuyển tới thôn Bát Phương.

Diệp Dục nhận nhiệm vụ mở đường, cửa của phòng thí nghiệm này dù được làm từ kim loại đặc chế, nhưng dù có cứng hơn nữa mà gặp ánh sáng của Diệp Dục cũng xong. Người trong phòng thí nghiệm chạy toán loạn, những quân nhân cầm vũ khí trong tay quát tháo, thậm chí còn bắn chỉ thiên cảnh cáo. Trong sự hỗn loạn, Hộ Pháp, Lập Hạ, Ca tử đằng sau Diệp Dục cùng với đám trẻ bị trói và Tô Tô đang cầm đao tiến vào sâu trong phòng thí nghiệm qua cánh cửa đã bị Diệp Dục cắt hỏng.

Đừng tưởng họ không bắt người, không cướp đồ thì rảnh, họ cũng rất bận. Có lúc sau cánh cửa được cắt nhảy ra một zombie, hoặc động vật biến dị nào đó. Hộ Pháp, Lập Hạ và Ca tử sẽ lên giết quái. Rất ít căn phòng sau khi cắt cửa xong thì phát hiện có mấy đứa trẻ bên trong, phần lớn là Diệp Dục không quan tâm, Tô Tô lên trước đứng ở cửa nhìn, thấy đứa trẻ không nguy hiểm gì cũng mặc kệ chúng.

Có một vài đứa trẻ bạo dạn, như nhìn thấy cứu tinh, chúng chạy theo sau Tô Tô. Sau đó chúng kéo theo tất cả lũ trẻ khóc hu hu chạy theo cùng. Cả phòng thí nghiệm như trải qua kiếp nạn, toàn tiếng khóc, tiếng mắng chửi và tiếng đồ vật bị rơi vỡ.

Diệp Dục dẫn đầu, mặc kệ tất cả mà phá cửa, Hộ Pháp chạy theo sau Diệp Dục, đám trẻ chạy theo sau Tô Tô ngày càng xa. Cô cũng vội vã chạy về phía trước, sau đó đột ngột dừng lại, nhìn bên trong một cánh cửa nào đó có một người đàn ông khỏa thân bị trói trên giường, trong miệng còn rên rỉ “a a” đau đớn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK