Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nếu nói Dương Linh Linh không có gì không ổn thì Bạch Dư Tây không tin.

Hơn nữa, càng ngày anh ta càng có cảm giác rất quái dị về Dương Linh Linh. Trước khi tiếp cận cô ta, anh ta luôn cảm thấy Dương Linh Linh là kiểu phụ nữ dịu dàng, hiền lành, còn là mẫu phụ nữ gia đình điển hình.

Nhưng trong thời gian tiếp xúc gần đây, anh ta thường vô tình cố ý sử dụng mỹ nam kế, sự quái dị của Dương Linh Linh liền lộ ra ngay.

Tuy rằng anh ta dùng mỹ nam kế nhưng cũng chẳng có tiếp xúc thân mật ái muội nào với Dương Linh Linh cả, anh ta chỉ đối xử với cô ta vô cùng chăm chút, quan tâm, đối xử tốt về mọi mặt, giọng điệu cũng thân mật hơn một chút, vừa rồi, hành động chọc vào eo anh ta của Dương Linh Linh thật sự rất mờ ám.

Nếu cô ta sống đúng với tính cách trước kia thì cô ta hẳn phải là kiểu phụ nữ truyền thống mới đúng, sao có thể làm ra những hành động nửa mời mọc kiểu đó được?

Bạch Dư Tây vừa đi vừa nghĩ, không biết đã tới lớp từ lúc nào, lúc này, Tề Tiểu Tô đang nói chuyện với Khưu Tuyết Phương về cuộc thi, cô nghĩ có lẽ lúc này cũng phải có kết quả rồi mới đúng.

“Thầy Bạch tới.” Khưu Tuyết Phương khẽ dùng khuỷu tay chọc cô một cái: “Thầy Bạch đẹp trai thật đấy, giờ tớ cảm thấy lúc hạnh phúc nhất trong ngày chính là giờ học môn tiếng Anh, không, không chỉ tớ mà tất cả mọi người đều cảm thấy thế.”

Tề Tiểu Tô vỗ trán.

Ngẩng đầu nhìn, đúng lúc mắt đối mắt với Bạch Dư Tây.

“Thành tích thi của các em đã có rồi, các bạn tham gia kỳ thi đều có thành tích không tệ, cũng coi như là thi thử một lần, sau này sẽ công bố thành tích, mọi người cũng coi như có cơ sở sau khi tham gia cuộc thi này. Có điều, xếp hạng nhất ở lớp chúng ta là bạn Tề Tiểu Tô, dựa theo quy định từ trước, người đứng hạng nhất sẽ nhận được tư cách tới thành phố L tham gia cuộc thi hạt giống thi đua cả nước. Các bạn học khác cũng không cần ghen tị, cố gắng học hành cho tốt.”

Trong lớp, không ít bạn học đều kêu rên.

“Không phải chứ, Tề Tiểu Tô, cái gì cậu cũng giỏi như thế, có thể cho bọn tớ một con đường sống không hả?”

“Đúng thế, ngày nào mẹ tớ cũng bảo tớ phải nhìn gương cậu, nhưng mà thế này thì bảo tớ phải học thế nào đây?”

“Được lắm, Tề Tiểu Tô, cậu đại diện cho thành phố D chúng ta đi xử lý người của các thành phố khác đi, nhất định phải đoạt được cơ hội tới đại học Bắc Kinh hay đại học Thanh Hoa đấy nhé, chúng tớ tin tưởng cậu.”

Tề Tiểu Tô không ngờ mình cũng rất hồi hộp, đến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Khưu Tuyết Phương nhìn mà thấy rất buồn cười, Tề Tiểu Tô như thế này khiến cô cảm thấy rất bình dân, đường đường là Tổng giám đốc của Thịnh Tề, là bà chủ bảo cô cầm vài nghìn tệ tiền làm thêm lúc nghỉ hè đó, thế mà lại vẫn lo lắng về thành tích và thi cử thế này, Tề Tiểu Tô như thế khiến cô ta cảm thấy thực sự đáng yêu chết đi được.

“Chúc mừng cậu được như ước nguyện nhé!”

“Cảm ơn, cảm ơn.”

Bạch Dư Tây nhìn Tề Tiểu Tô cười xán lạn sau khi nghe thấy mình đạt được kết quả đứng thứ nhất, được tới thành phố L tham gia kỳ thi tuyển chọn hạt giống thì khóe miệng cũng nhếch lên cười theo.

“Tề Tiểu Tô, em ra đây một chút, thầy muốn nói với em mấy việc về chuyện tham gia dự thi.” Anh ta đưa mắt ra hiệu cho Tề Tiểu Tô.

Tề Tiểu Tô biết anh ta có chuyện muốn nói với mình nên theo anh ta ra khỏi phòng học.

Ở đây khá gần với văn phòng nên không tiện nói chuyện riêng, vì vậy hai người một trước một sau đi ra sân thể dục, đứng dưới hàng cây hoa anh đào, tuy rằng vẫn sẽ bị người khác nhìn thấy nhưng cũng không nghe được chuyện mà họ nói.

“Thầy...” Tề Tiểu Tô chỉ lên cổ anh ta.

Bạch Dư Tây vô thức giơ tay xoa lên vết sẹo kia, nói: “Đã lấy ra rồi, tìm bác sĩ quen là bạn bè lấy.”

Tề Tiểu Tô nghe vậy cũng khẽ thở phào.

Dù sao, bị cấy chip định vị và nghe trộm vào trong người, dù có cẩn thận đến đâu rồi cũng sẽ có lúc lộ ra, vì thế, lấy nó ra vẫn an toàn hơn.

Cô nghĩ đến Vệ Thường Khuynh, thằng cha đó còn dám tự mình moi chip ra rồi lại ấn vào, quả thực không coi thân thể của mình ra cái gì. Thực ra, làm cảnh sát và quân nhân quả là rất vất vả.

“Không bị bại lộ gì chứ?”

“Không, cái này cũng phải cảm ơn em.” Tuy rằng Bạch Dư Tây rất muốn hỏi xem tại sao cô lại biết, nhưng cuối cùng anh ta vẫn nhịn không hỏi. Anh ta đưa phiếu điểm cho cô, sau đó khẽ nói tiếp: “Dương Linh Linh có vấn đề, bọn tôi đang có hai nghi vấn, một là cô ta bị thôi miên và khống chế, hai là cô ta không phải Dương Linh Linh chân chính mà có người đang giả mạo cô ta!”

Một người phụ nữ có bản tính hoàn toàn khác Dương Linh Linh giả mạo làm cô ta, vì thế sau khi thân thiết với anh ta liền lộ ra bản chất thật của mình.

Tề Tiểu Tô kinh ngạc, “Thôi miên? Giả mạo sao?” Sao cô cứ cảm thấy cả hai loại này đều có vẻ quái quái.

Nếu là thôi miên, y học hiện tại đã phát triển đến trình độ có thể thôi miên một người suốt một thời gian dài như thế sao? Còn nữa, cái trò giả mạo cũng rất không bình thường, Dương Linh Linh làm việc ngay dưới mắt của anh trai cô ta, sau khi về nhà còn có lão chồng Thai Viễn Chí kia nữa, hai người đó đều là những người hiểu biết cô ta nhất, nếu có người giả mạo thì chắn chắn đã bị vạch trần từ sớm rồi mới phải chứ?

Nhưng Bạch Dư Tây lại trầm giọng nói: “Có một vài môn chuyên khoa trong ngành y là có thể làm được điều này, có lẽ không phải thôi miên toàn bộ ký ức mà chỉ là một chuyện gì đó, một đoạn ký ức trong quá khứ bị thôi miên bóp méo, hoặc làm cô ta quên hẳn đi. Giả mạo cũng có thể lắm, theo điều tra của bọn tôi, có một ít tổ chức tội phạm cao cấp, toàn là những nhân tài có chỉ số IQ rất cao, là chuyên gia trong các lĩnh vực. Có thể chỉnh hình gương mặt để giả mạo người khác, chỉ cần không ngừng quan sát và tìm hiểu về tính cách người đó, người có thiên phú trong chuyện này cũng không phải không tìm được.”

Tề Tiểu Tô nghe tới ngẩn cả người.

“Rốt cuộc Dương Linh Linh thật sự bị thôi miên hay là có người đóng giả Dương Linh Linh đây?”

“Điều này bọn tôi phải tiếp tục quan sát mới được. Nhưng giờ tôi có thể xác định, năm đó, khi bố mẹ em gặp phải tai nạn, Dương Linh Linh bị khống chế ngồi trên xe cũng đi qua quãng đường cao tốc đó.”

Sắc mặt của Tề Tiểu Tô lập tức trầm xuống, vậy mới nói, hoàn toàn có hai khả năng có thể xảy ra, một là Dương Linh Linh nhìn thấy tình hình lúc đó, một khả năng khác là cô ta có liên quan gì đó với những người giết bố mẹ cô.

Nếu thật sự là như vậy, chưa chắc sau này cô có thể bình tĩnh được khi đối mặt với Dương Linh Linh.

Thấy cô như vậy, Bạch Dư Tây lại thấy không đành lòng, lên tiếng an ủi: “Dù thế nào, kiểu gì cũng sẽ tra được manh mối của chuyện này, em đừng bận tâm tới nó nữa, tới thành phố L thi cử cho tốt. Em có quá nhiều chuyện buộc phải xin nghỉ, nếu có thể tranh thủ lấy được suất đề cử đi học này thì chuyện về sau cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.”

Tề Tiểu Tô gật đầu.

“Em biết. Có chuyện gì cần em hỗ trợ không ạ?”

Bạch Dư Tây do dự một chút rồi nói: “Lúc tôi cần, có thể cho tôi mượn hai người của em được không? Bên này tôi không có người giúp đỡ, bọn Cẩm Minh lại ở tận thành phố J, nước xa không cứu được lửa gần.”

“Được ạ! Em về sẽ sắp xếp một chút rồi gọi lại cho thầy.”

“Được.” Bạch Dư Tây cũng không khách khí với cô.

Tan học, trở về sơn trang, Tề Tiểu Tô suy nghĩ một chút rồi đi tìm Đồng Xán, giao cho anh ta nhiệm vụ này. Cô sắp tới thành phố L, có lẽ sẽ dẫn theo mấy người Hàn Dư, chuyện bên này đành phải giao lại cho Đồng Xán.

“Yên tâm, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa.” Đồng Xán nghe cô nói vậy thì lập tức đồng ý.

Tề Tiểu Tô không nhịn được, nói: “Đồng Xán, nếu Bạch Dư Tây nói thật thì dù là khả năng nào cũng có thể thấy có một thế lực không thể khinh thường đang ẩn mình trong bóng tối, anh phải chú ý an toàn đấy.”

“Vâng.” Đồng Xán gật đầu, vốn dĩ định hỏi cô sắp xếp đi thành phố L thế nào, nhưng lời nói tới miệng lại bị nuốt vào bụng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK