Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng sớm ngày hôm sau, cô lấy điện thoại xem, thấy bên trong có đến bảy tin nhắn thật dài. Cung Ngũ chau mày suy nghĩ, sau đó cầm điện thoại đi tìm Bộ Sinh.

Bộ Sinh đang bế Bộ Tiểu Bát đi tới đi lui trong phòng khách. Nhạc Mỹ Giảo đang ăn sáng, Bộ Tiểu Bát vừa phát hiện mẹ cậu đang ăn thì lập tức khóc1ầm lên. Bộ Sinh vì muốn để Nhạc Mỹ Giảo ăn yên ổn nên ôm Bộ Tiểu Bát lắc lư.

Cung Ngũ chạy qua, đưa điện thoại cho anh ta xem: “Anh xem, tên lừa gạt hôm qua cứ liên tục gửi tin nhắn cho tôi. Tôi nên tin hay không nên tin ông ta?”

“Em đừng quan tâm tới ông ta, cũng đừng trả lời, tôi sẽ xử lý.”

Cung8Ngũ hỏi: “Anh biết?”

Bộ Sinh gật đầu: “Biết.”

Cung Ngũ chu môi: “Tức là những điều ông ta nói là thật?”

Bộ Sinh mỉm cười: “Vậy phải xem ông ta nói những gì?” Anh ta đưa Bộ Tiểu Bát ra, “Tiểu Ngũ có muốn bế không?”

Cung Ngũ giơ tay, cẩn thận ôm Bộ Tiểu Bát vào lòng. Bộ Sinh cầm lấy điện thoại kéo xem tin nhắn một lượt, mỉm2cười nói: “Khi người ta kể khổ luôn vô thức đặt mình vào vị trí chịu ấm ức, bất luận là Tiểu Ngũ hay là tôi, hoặc là người nào khác cũng đều như vậy.”

Cung Ngũ híp mắt lại, nói: “Người đáng thương ắt có điểm đáng hận, tôi hiểu rồi.” Cô đỡ lấy cổ Bộ Tiểu Bát, nâng cậu lên khỏi vai mình, mỉm cười: “Có phải4không Tiểu Bát?” Rồi cô chu hôn lên má Bộ Tiểu Bát một cái: “Ôi, Tiểu Bát nhà ta thật đáng yêu! Sau này nhất sẽ là một anh chàng đẹp trai!”

Nói xong cô lại có chút buồn bã: “Sau này dù Tiểu Bát có trở thành trai đẹp hay không thì chị cũng già rồi nhỉ?”

Bộ Sinh mỉm cười: “Sao có thể? Tiểu Ngũ lúc đó chỉ mới hơn ba mươi thôi, vẫn còn trẻ mà.”

“Tiểu Bát này, sau này em phải đối xử tốt với chị một chút, không uổng công chị bế em.”

Bộ Tiểu Bát chỉ tròn xoe mắt nhìn hết bên này đến bên kia.

Bộ Sinh xem xong tin nhắn thì đặt điện thoại lên bàn, lại đi qua bế Bộ Tiểu Bát: “Sau này đừng trả lời ông ta nữa.”

Cung Ngũ gật đầu: “Biết rồi! Sau này không trả lời nữa.” Cung Ngũ ăn sáng xong, xe của Công tước đại nhân đã đến trước cửa. Bên ngoài có người vào thông báo cho Cung Ngũ, cô vội vàng đứng dậy: “Đến ngay!”

Hành lý của cô đã thu dọn xong vào tối hôm qua, lúc này đã được để sẵn ở phòng khách, sau đó cô chạy đi tìm Nhạc Mỹ Giảo, “Mẹ!”

Nhạc Mỹ Giảo tuy vẫn còn đang ở cữ, nhưng biết hôm nay Công tước đại nhân đến đón cô nên bà đặc biệt thay quần áo tươm tất hơn, thấy cô bước vào cũng đứng dậy: “Cậu Phí đến đón con à?”

Cung Ngũ gật đầu: “Dạ, đến rồi!”

Nói xong thì cô chạy ra ngoài, Nhạc Mỹ Giảo đi theo sau, Bộ Tiểu Bát nhìn thấy bà thì bắt đầu ê a. Nhạc Mỹ Giảo giơ tay ôm lấy cậu vào lòng, đi ra phòng khách thì nhìn thấy Công tước đại nhân đứng trước cửa.

Sau khi nhìn thấy bà, Công tước đại nhân lập tức đi qua: “Cô Nhạc, chúc mừng!”

Tuy biết lúc sinh con anh cũng có mặt nhưng bản thân Nhạc Mỹ Giảo không nhìn thấy, lúc sinh con xong, ngoài Triển Tiểu Liên đến thăm lúc đó thì sau đó đều không gặp anh. Dù sao anh cũng là đàn ông, bà lại vừa sinh con xong, không tiện cho lắm, đây là lần đầu tiên sau khi sinh bà chính thức gặp anh.

Nhạc Mỹ Giảo luôn rất thích Công tước đại nhân, cảm thấy trong những người trẻ tuổi mà bà từng gặp, anh là người ưu tú nhất. Nếu không phải vì anh quá ưu tú, bà đã hận không thể ném Tiểu Ngũ lên giường anh, nhưng anh quá xuất sắc thì áp lực cho Tiểu Ngũ rất lớn.

Bộ Tiểu Bát nằm sấp trên vai Nhạc Mỹ Giảo, Nhạc Mỹ Giảo còn đặc biệt xoay người qua để Công tước đại nhân nhìn mặt cậu, Công tước đại nhân mỉm cười: “Tiểu Bát thật đáng yêu.”

Tròn tròn mập mập như một quả cầu nhỏ, thật sự vừa dễ thương vừa đáng yêu, dù sao cũng có một người mẹ rất xinh đẹp, lại còn một người ba như Bộ Sinh, Bộ Tiểu Bát chẳng có điểm nào xấu cả.

Lần đi cùng Triển Tiểu Liên đến, Công tước đại nhân đã tặng một chiếc vòng tay bằng vàng, trên bàn tay mập nhỏ của Bộ Tiểu Bát đang đeo chiếc vòng đó, tay lắc lư còn phát ra tiếng lục lạc kêu.

Cung Ngũ cảm thấy Bộ Tiểu Bát tốt số ơn cô. Lúc cô sinh ra không có ai đối với cô như vậy, càng không có quà gì quý giá, lúc đó đồng nghiệp của Nhạc Mỹ Giảo cũng có tặng những thứ như tã lót.

Cô bĩu môi, nựng bàn tay toàn là thịt của Bộ Tiểu Bát, lục lạc nhỏ cũng lắc lư theo, Bộ Tiểu Bát khẽ kêu một tiếng, nghiêng đầu tiếp tục ngủ.

Công tước đại nhân nhiệt tình nói chuyện với Nhạc Mỹ Giảo, mãi cho đến khi Bộ Sinh nhắc nhở: “Mỹ Giảo, Tiểu Ngũ và anh Phí còn phải lên máy bay, lỡ bị muộn thì rất phiền phức.”

Nhạc Mỹ Giảo mỉm cười: “Được rồi, tôi không làm lỡ hành trình của hai người nữa. Tiểu Ngũ phải làm phiền cậu Phí rồi, đứa trẻ này…” Bà cảm thấy Cung Ngũ đi đến đâu cũng khiến bà lo lắng, nhưng hiện giờ có thêm một Bộ Tiểu Bát, dù bà không yên tâm cũng hết cách.

Nhạc Mỹ Giảo đứng trước cửa, vuốt ve mặt Cung Ngũ: “Một mình ở bên ngoài phải tự biết chăm sóc bản thân, quan trọng nhất là đừng gây chuyện.”

“Ôi, con biết rồi, con lớn vậy rồi, mẹ con lo lắng gì nữa? Đang yên lành thì làm sao con gây chuyện được, thật đấy!”

Nhạc Mỹ Giảo tức giận trừng mắt, “Con còn không đủ phiền à? Mẹ còn không hiểu con sao?”

Bà rất ngại hỏi Công tước đại nhân, Cung Ngũ ở Gadles rốt cuộc có ngoan không.

Công tước đại nhân nhìn Cung Ngũ đúng lúc gặp phải ánh mắt của cô. Cung Ngũ vội vàng mỉm cười ngoan ngoãn với anh. Cô cũng tự biết những chuyện cô gây ra ở trường đều không phải chuyện tốt. Công tước đại nhân dời mắt đi, mặt vẫn nở nụ cười trầm ngâm.

Hành lý được người ta chuyển lên xe, Cung Ngũ chạy đến hôn lên má Bộ Tiểu Bát. Bộ Tiểu Bát đã ngủ say, hoàn toàn không biết mình bị người ta hôn lén.

Cung Ngũ vui vẻ nói: “Tiểu Bát, đợi chị được nghỉ hè thì sẽ quay về thăm em! Em phải nhớ đến chị đấy!”

“Nếu nó có thể nhớ con thì nó là thần đồng rồi.”

Cô lên xe cùng Công tước đại nhân, vẫy tay chào, “Con đi đây! Mẹ đừng ra ngoài, đang bế Tiểu Bát đấy, mẹ nên trở vào đi!” Cô nghiêng đầu nói với Công tước đại nhân: “Chúng ta đi thôi!”

Công tước đại nhân cũng giơ tay vẫy chào bọn họ.

Một nam một nữ trong cùng một khung kính, gương mặt đều nở nụ cười nhiệt tình, một người khí chất cao quý, một người xinh đẹp như hoa, ghép lại với nhau tạo nên hình ảnh rất bắt mắt.

Bộ Sinh chậm rãi đi vào trong, xoay người đi về phía Nhạc Mỹ Giảo: “Có cảm thấy Tiểu Ngũ và cậu Phí rất xứng đôi không?”

“Cậu thấy xứng đôi chỗ nào? Tiểu Ngũ nếu ưu tú thêm một chút tôi còn miễn cưỡng thừa nhận. Cậu xem với tính cách của nó hiện giờ, ngoài gương mặt nhìn được thì còn ưu điểm nào khác không?”

Bộ Sinh mỉm cười: “Có những người rất dễ nhìn thấy ưu điểm, nhưng cũng có người rất khó nhìn ra ưu điểm của họ. Ví dụ như Tiểu Ngũ, chỉ có những người sống cùng mới phát hiện ra ưu điểm của con bé.”

“Tôi sống với nó mười tám năm rồi, không hề phát hiện có nó ưu điểm gì.” Nhạc Mỹ Giảo nói xong thì bế Bộ Tiểu Bát xoay người đi vào nhà.

Bộ Sinh đi theo sau, đóng cửa lại: “Nên Tiểu Ngũ phải sống với người hợp với nó, những người có thể phát hiện ra ưu điểm của Tiểu Ngũ.”

Nhạc Mỹ Giảo tức giận xoay đầu lại: “Tôi là mẹ nó, tôi không thích hợp sống chung với nó à? Vậy cậu cảm thấy ai mới thích hợp?”

“Có lẽ là người khác giới.”

“Thần kinh!”

“Được rồi, chúng ta không cãi nhau nữa. Tóm lại, bất luận em nói thế nào, bất luận em nghĩ sao thì Tiểu Ngũ cũng đang trưởng thành từng ngày, đừng hi vọng bất kỳ ai trong một sớm một chiều có thể trở thành mẫu người mình thích, dù đó là con gái em. Tiểu Ngũ hôm nay đã tiến bộ hơn hôm qua, như vậy là đủ rồi, hơn nữa nó chỉ mới mười chín tuổi, có phải không?”

Nhạc Mỹ Giảo ngập ngừng không nói gì, ôm lấy Bộ Tiểu Bát đi vào phòng, để cậu nhóc lên giường ngủ.

Danh Sách Chương: