Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mà thái độ của Trịnh Nghệ Thu lại hoàn toàn hợp với tâm ý của Sở Chiêu Dương, thế nên đến cả Hà Hạo Nhiên vẫn không phát hiện tâm tư của Trịnh Nghệ Thu. Nhưng Trịnh Nghệ Thu cũng chỉ là một thư ký, Hà Hạo Nhiên là trợ lý của anh, bình thường người luôn đi theo anh, cũng chỉ có Hà Hạo Nhiên. Đối với Trịnh Nghệ Thu, Sở Chiêu Dương không hề có chút ấn tượng nào cả.

Cố Niệm cười lạnh: “Xem ra chính là cô.”

Trước khi Trịnh Nghệ Thu mở miệng, Cố Niệm nói: “Cô không cần vội phủ nhận. Lần cầu hôn ba năm trước long trọng như vậy, tin tức cũng đưa tin, còn nổi tiếng trên mạng mấy ngày liền, tôi không tin cô đã quên. Điện thoại của Sở Chiêu Dương, trước nay đều không để người khác đụng vào, hôm đó cô bắt máy, tin chắc cũng không dễ dàng gì quên được.”

Sắc mặt Trịnh Nghệ Thu liền biến đổi.

“Ha.” Cố Niệm cười châm biếm, “Đê tiện như vậy, có tư cách gì xem thường người khác chứ?”

Trịnh Nghệ Thu bị Cố Niệm làm nhục lại, mặt lập tức đỏ lên. Trong lòng Trịnh Nghệ Thu bắt đầu dao động. Không lẽ, Cố Niệm thật sự là cô gái hôm đó gọi đến sao?

Không... Không thể nào!

Trịnh Nghệ Thu tin chắc, người đàn ông lạnh lùng như Sở Chiêu Dương, sao có thể dễ dàng động lòng với một cô gái bình thường như vậy chứ.

Ba năm trước đúng là đã từng cầu hôn, nhưng sau đó cũng chẳng có kết quả gì, không phải sao?

Nhưng Trịnh Nghệ Thu còn chưa kịp nói gì thêm, đột nhiên một giọng nói lạnh nhạt truyền vào: “Cuộc gọi gì vậy?”

Bấy giờ trên mặt Trịnh Nghệ Thu chẳng còn lấy một giọt máu, trở nên trắng bệch, hốt hoảng quay đầu lại. Sở Chiêu Dương bước vào, sau lưng còn có Hà Hạo Nhiên.

Cố Niệm kinh ngạc hỏi: “Anh đã họp xong rồi sao?”

Sở Chiêu Dương thu hồi ánh mắt lạnh lùng vừa rồi nhìn Trịnh Nghệ Thu, lúc nhìn sang Cố Niệm, đã vô cùng dịu dàng. Anh sải bước sang, trên miệng còn nở nụ cười.

Tâm trạng Trịnh Nghệ Thu không ngừng suy sụp, cô chưa từng thấy biểu cảm Sở Chiêu Dương dịu dàng như thế bao giờ. Đừng nói là còn dành cho một cô gái. Vậy là những gì vừa rồi Cố Niệm nói đều là thật. Cố Niệm được Sở Chiêu Dương đưa tới đây, còn đang ở đây đợi Sở Chiêu Dương nữa. Thậm chí càng có khả năng, thật sự là vị hôn thê của Sở Chiêu Dương!

“Vẫn luôn nhớ em đang ở đây, sợ em buồn chán, nên vội vã họp nhanh rồi về.” Sở Chiêu Dương bước đến gần Cố Niệm, chủ động nắm lấy tay cô.

Hà Hạo Nhiên: “...”

Haha, cuộc họp vốn dự định một tiếng rưỡi, liền đột ngột rút ngắn gần một nửa thời gian, những quản lý cấp cao đều bị ép đến hồ đồ rồi, có biết không hả? Nhưng hiển nhiên Sở Chiêu Dương vốn không để ý đến chuyện đó, ngược lại hỏi: “Hai người vừa rồi nói, là chuyện gì vậy?”

Cố Niệm chớp mắt, anh này đã nghe được bao nhiêu rồi?

Cô vốn không muốn nói mấy chuyện không vui này ra ở công ty, sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh.

Sở Chiêu Dương trầm mặt xuống: “Em nói ba năm trước cô ấy từng nhận điện thoại của anh? Chính là hôm anh cầu hôn à?”

Cố Niệm không ngờ rằng, anh lại nghe thấy nhiều như vậy.

Trịnh Nghệ Thu run lên bần bật, trong lòng lập tức lạnh xuống.

“Nói đi, sao lại thế?” Cuối cùng Sở Chiêu Dương trừng mắt nhìn về phía Trịnh Nghệ Thu.

Hôm cầu hôn, anh rất bận, để tránh buổi tối cầu hôn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hôm đó anh chẳng có thời gian tiếp bất kỳ cuộc gọi nào, thế nên chuyện hôm đó anh nhớ rất rõ.

Trịnh Nghệ Thu lập tức trấn tĩnh lại, vội vã nói: “Tổng tài, hôm đó anh rất bận nên không thể nghe điện thoại. Tôi sợ anh có chuyện quan trọng gì đó bị chậm trễ, nên mới to gan bắt máy. Tôi thật sự không có ý gì khác.”

Sở Chiêu Dương không thèm để ý cô ta, quay sang hỏi Cố Niệm: “Hôm đó em có gọi cho anh à?”

Lúc này, Cố Niệm thật sự cũng có chút kinh ngạc. Sau hôm đó, Sở Chiêu Dương cũng chẳng nhắc đến cuộc gọi ấy. Nếu anh có việc bận, không nghe điện thoại, nhất định sẽ giải thích với cô một chút. Nhưng lần đó anh cũng chẳng giải thích, lúc đó cô cũng không chú ý, không nghĩ ngợi nhiều về vấn đề đó nữa. Nhưng bây giờ xem ra, Sở Chiêu Dương căn bản vốn không biết cô từng gọi cho anh. Chuyện này đã rõ như ban ngày.

Cố Niệm không khỏi châm biếm nhìn Trịnh Nghệ Thu: “Thay Chiêu Dương nghe điện thoại, lại không nói với anh ấy, cô nói cô không có ý gì khác sao?”

“Tôi... ” Trịnh Nghệ Thu tránh né ánh mắt của Sở Chiêu Dương.

Nếu là trước đây, có thể được Sở Chiêu Dương nhìn chính diện một cái, cô có thể vui vẻ rất lâu, suốt mấy ngày đêm vẫn hưng phấn không ngủ được. Nhưng bây giờ, cô lại mong Sở Chiêu Dương không ở đây.

“Vì lúc đó cô nói không có chuyện gì, rồi cúp máy mà.” Trịnh Nghệ Thu giảo biện: “Hôm đó bận quá, tôi nhất thời không có cơ hội để nói, sau đó cũng quên mất.”

“Vậy sao? Nhưng một người ngoài như cô, cho dù tôi có việc cũng sẽ không thể nói với cô. Lúc đó cô dùng ngữ khí không kiên nhẫn hệt như người phụ nữ của anh ấy, nói với tôi anh ấy đang bận, không nghe điện thoại được, có chuyện gì thì nói với cô, nhưng tôi có thể nói gì với cô chứ?” Nếu người phụ nữ này đã không biết xấu hổ, Cố Niệm cũng không cần giữ thể diện cho cô ấy nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK