Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tư Chính Đình rất ít khi tự ra tay đánh người. Bởi vì thứ nhất, nhân phẩm của anh không cho phép anh làm những chuyện như vậy. Thứ hai, cũng chỉ có rất ít người “đáng” để anh phải tự ra tay.

Nhưng lần này anh thật sự bị chọc tức. Nhất là vừa rồi khi ở trong phòng, những lời Thạch Hạo Vũ kề sát tai anh nói, thực sự khiến anh rất tức giận!

Hắn ta mà cũng dám mơ tưởng Nại Nại?

Anh túm lấy cổ áo của Thạch Hạo Vũ, không cho hắn ta có cơ hội chạy trốn, sau đó liền vung tay tung một cú đấm mạnh vào sống mũi của hắn ta.

“Bốp!!!”

Thạch Hạo Vũ bị đánh đến xây xẩm mặt mày, phải lui ra sau một bước, lắc lắc đầu mấy cái rồi mới lại nhìn về phía Tư Chính Đình. Tư Chính Đình lại giơ chân lên đạp thẳng về phía bộ phận dùng để duy trì nòi giống của hắn ta.

Đều là do cái thứ này gây họa mới khiến hắn ta dám tơ tưởng Nại Nại, cũng không tự soi gương xem mình là ai!

Thạch Hạo Vũ bị đạp ngã xuống đất, hai tay ôm chặt đũng quần, đau đến tái mặt, kêu toáng lên.

Tiết Dung đứng cạnh thì bị hành động của Tư Chính Đình doạ đến ngây người. Cô ta biết rõ Thạch Hạo Vũ ở bên cô ta là vì ba cô ta có quyền có thế, cũng biết hắn chưa bao giờ hào hoa phong nhã như hắn thể hiện ra ngoài. Nhưng khi thật sự thấy dáng vẻ chật vật và sa sút như vậy, cô ta bỗng nhiên nhận ra tình cảm của mình dành cho hắn cũng có lẫn chút thương hại. Tuy tức giận vì bị hắn phản bội sau lưng và những lời hắn nói, nhưng thời gian theo đuổi hắn ta dài như vậy, Tiết Dung sao lại không có tình cảm với hắn được?

“Có ai không? Đánh người! Bớ người ta! Có ai không? Báo cảnh sát đi!”

Tiết Dung kêu toáng lên, cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng.

Lớp trưởng đi ra sau đó vội vàng đi đến chắn trước mặt Tư Chính Đình - vẫn đang muốn đánh tiếp, sau đó lại nhìn về phía Thạch Hạo Vũ, “Thạch Hạo Vũ, cậu không sao chứ?”

Thạch Hạo Vũ đau đến phát run, nhưng vẫn phải tái mặt lắc đầu tỏ vẻ không sao. Nếu kể ra thì chẳng phải sẽ xấu hổ muốn chết sao?

Nhưng… hắn ta không thể cứ thế buông tha cho cái tên trai lơ này được!

Vì thế hắn bỗng la oai oái lên, “Báo cảnh sát, báo cảnh sát đi! Ban ngày ban mặt mà đánh người như vậy, có còn luật pháp nữa không? Báo cảnh sát! Nhất định phải báo cảnh sát!”

Lớp trưởng lập tức ngồi xổm xuống, vỗ vai hắn ta khuyên bảo, “Đừng nóng đừng nóng, mọi người đều trẻ tuổi dễ nóng tính, nói chuyện không hợp tí liền lao vào đánh nhau là chuyện bình thường. Nể mặt tôi, tôi bảo anh Tư đây xin lỗi cậu, chúng ta cho qua chuyện này được không?”

Danh Sách Chương: