Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Làm càn!

Nghe đối phương nói thẳng bản thân vương tử đầu óc có bệnh, sắc mặt Nhiên Mộc đặc sứ trầm xuống:

- Vương tử nhà chúng ta, thân thể khoẻ mạnh, ngươi nói bậy bạ gì đó?

- Thân thể khoẻ mạnh?

Trương Huyền kỳ quái:

- Cái này... Chẳng lẽ là ngươi có bệnh?

Mạc Thiên Tuyết bệ hạ đặc biệt mời hắn sang đây khám bệnh, tự nhiên có người có vấn đề. Hôm qua hắn mới gặp bệ hạ và Mạc Vũ, không có khả năng có việc. Đại điện này chỉ còn lại hai người. Không phải bọn họ thì là ai?

- Ngươi...

Nhiên Mộc đặc sứ tức thiếu chút nữa phun máu, sắc mặt đỏ lên. Hắn vung tay áo một cái, quay đầu lại nhìn về phía vương tọa:

- Thiên Tuyết bệ hạ, cái này chẳng lẽ chính là đạo đãi khách của Thiên Vũ vương quốc các ngươi sao? Vương tử điện hạ chúng ta, mặc dù không phải là thái tử, nhưng cũng quyền cao chức trọng, được bệ hạ thân phong làm thân vương. Các ngươi phái một người tùy tiện sỉ nhục, chẳng lẽ là khiêu khích về phía Khôn Càn vương quốc chúng ta?

- Nhiên Mộc đặc sứ không cần nổi giận...

Cũng không nghĩ tới vị Liễu lão sư này sẽ nói thẳng ra lời này, trên mặt Mạc Thiên Tuyết xấu hổ một hồi, vội vàng giải thích:

- Liễu lão sư là người được ta đặc biệt mời đi tới trị liệu chứng bệnh, không biết hai vị, trong lúc vô ý mới mạo phạm, mong hãy thứ lỗi!

Nói xong, vội vàng nhìn về phía Trương Huyền:

- Liễu lão sư, hai người bọn họ là khách của vương quốc, không phải bệnh nhân...

- A!

Trương Huyền gật đầu, nghi ngờ liếc mắt nhìn Phí Hiên vương tử.

Không phải bệnh nhân, nói bừa bãi như thế. Xem ra Khôn Càn vương quốc này cũng chỉ bình thường thôi. Tự nhiên để cho một người đầu óc có vấn đề lên làm thân vương...

Nhìn thấy được ánh mắt hắn, Phí Hiên vương tử thiếu chút nữa lại phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngất đi.

Ngươi đây là có ý gì?

Ánh mắt tràn ngập thương hại là cái quỷ gì?

Ta đường đường là vương tử, dưới một người, trên vạn người, là thần tượng được vô số người sùng bái, còn cần tới ngươi thương hại sao?

Hắn tức sắp bùng nổ. Mạc Vũ công chúa đứng ở một bên, đôi mắt mở to nhìn, thiếu chút nữa thì bật cười.

Thảo nào người này có thể làm cho mình tức giận như vậy. Thủ đoạn kéo thù hận của hắn thật sự quá mạnh.

Hai câu khiến cho Phí Hiên vương tử trầm ổn lại tức giận tới mắt ửng đỏ, muốn giết người. Điều này cũng thật khiến cho người ta choáng váng.

Ban đầu, nàng vẫn có chút ý kiến đối với người này. Thấy hắn nhanh như vậy lại khiến cho Phí Hiên vương tử tức muốn bùng nổ, nàng nhất thời thoả mãn gật đầu.

Cố nén lửa giận sắp bùng nổ, Phí Hiên vương tử lạnh lùng nhìn qua chăm chú:

- Không dám so tài, thì trực tiếp mở miệng. Bớt tìm lý do nào khác đi!

Vừa rồi ở trước mặt công chúa, hắn bị mất mặt. Lúc này lại bị người này cười nhạo, lửa giận từ lâu đã khó có thể kìm chế.

- So tài? So cái gì?

Thấy người này vừa đến lại không ngừng lôi kéo mình so tài, Trương Huyền có chút buồn bực.

Ta trị bệnh của ta, ngươi cầu hôn của ngươi, có quan hệ với ta cái lông? Muốn so tài?

- Rất đơn giản, Mạc Vũ công chúa vừa chính miệng nói, muốn để cho nàng tiếp nhận cầu thân, trước hết phải đánh bại thú sủng của nàng. Nếu như ngươi có thể đánh bại, ta lại thừa nhận thua! Có dám so đấu hay không?

Phí Hiên vương tử lạnh lùng cười, vung tay áo một cái.

Mới vừa rồi, ở trên thân con Thanh Ưng thú kia, hắn bị mất mặt lớn như vậy. Người này đụng vào, tất nhiên cũng sẽ không thể sống tốt.

Dù sao quy định là do Mạc Vũ công chúa đưa ra. Nếu như ngươi cũng không có cách nào thông qua, ta xem qua một hồi nữa, Mạc Thiên Tuyết trả lời như thế nào.

Về phần Trương Huyền có thể thông qua, hắn căn bản là chưa từng nghĩ tới.

Hắn đường đường là Thông Huyền cảnh đỉnh phong, còn bị con man thú này dùng hai chiêu đánh bại. Người trước mắt này, chỉ có Thông Huyền cảnh sơ kỳ, làm sao có thể chống đỡ được cấp bậc nửa bước Tông Sư công kích?

- Đánh bại man thú?

Trương Huyền quay đầu lại nhìn sang, lúc này mới chú ý tới con Thanh Ưng thú của Mạc Vũ.

Hắn thay đổi dáng vẻ và khí tức, cho dù man thú mẫn cảm, cũng không nhận ra được.

- Không sai. Không dám, ta khuyên ngươi đừng tiếp tục quấn quít lấy Mạc Vũ công chúa. Nàng đối với loại người nhu nhược như ngươi, không có hứng thú!

Khóe miệng Phí Hiên vương tử cong lên.

- Cái này...

Trương Huyền đang tính mặc kệ người tự cho mình là đúng này, trị xong bệnh sẽ rời đi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt hắn nhất thời sáng lên.

Hắn không phải là vương tử gì đó sao?

Chắc hẳn là... cũng có linh thạch!

Nghĩ vậy, thoạt nhìn người này lại không mấy đáng ghét nữa, trái lại giống như là một đống bảo tàng:

- Đánh bại con man thú này đối với ta mà nói, không tính là gì cả. Chỉ có điều... nếu ngươi muốn so đấu, chung quy phải có chút tiền đặt cược?

- Tiền đặt cược?

Phí Hiên vương tử sửng sốt.

Người thất bại, mất đi tư cách truy đuổi Mạc Vũ công chúa, chẳng lẽ không phải là tiền đặt cược?

- Như vậy đi, chúng ta là người tu luyện, linh thạch tương đối quan trọng. Nếu như ta có thể đánh bại con man thú này, ngươi thua cho ta một viên linh thạch! Nếu như không có cách nào thành công, ta thua ngươi một viên, có dám hay không?

Khóe miệng Trương Huyền nâng lên, cười khanh khách nhìn qua.

- Linh thạch?

Đồng tử của Phí Hiên vương tử co lại.

Thứ này vô cùng trân quý. Cho dù hắn là vương tử, cũng chỉ có một viên. Còn là vì phụ vương trợ giúp hắn trùng kích nửa bước Tông Sư, đặc biệt ban thưởng. Bởi vì tu vi không tích lũy đủ, hắn vẫn không nỡ mang ra sử dụng.

Cầm thứ này đi đặt cược?

- Thế nào, không dám sao? Không dám thì thôi. Vừa vặn ta cũng không có hứng thú đối phó với man thú gì!

Trương Huyền duỗi người, bộ dạng thiếu đánh.

- Ngươi... có gì không dám!

Thấy bộ dạng này của hắn, Phí Hiên vương tử không thể tiếp tục kìm chế được, khoát tay chặn lại:

- Đánh cược thì đánh cược!

- Điện hạ...

Nhiên Mộc đặc sứ không nhịn được khuyên can.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK