Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tất cả các nhóm tự phát ở Xuân thành đều căng thẳng, họ lặng lẽ chờ đợi trận chiến lần thứ hai của Xuân Chính Tông và Phương Hữu Mạo, tích cực tranh thủ lợi ích lớn nhất cho mình. Cuối cùng đợi mấy ngày, trận chiến tưởng sẽ xảy ra lại không xảy ra. Xuân Chính Tông và Phương Hữu Mạo như đã tự thương lượng với nhau, không hẹn mà cùng tăng thêm quân trên tường thành.

Mọi người khó hiểu, nội chiến đã mở màn rồi lại không đánh nữa?

Người sĩ diện như Xuân Chính Tông sao lại quyết định cứ thế thu cờ ngừng chiến?

Không chỉ các nhóm tự phát cảm thấy khó hiểu, đến cả nhóm Xuân Lai, Xuân Hữu Nguyệt ở khu đông cũng thấy khó hiểu. Họ chỉ biết tối mấy hôm trước, nhóm Tô Tô và Diệp Dục ra ngoài mấy tiếng, đại khái cũng có thể đoán được họ đi châm lửa giúp Phương Hữu Mạo, nhưng sau khi châm lửa thì sao?

Xuân Lai vốn còn đang suy nghĩ, Phương Hữu Mạo và Xuân Chính Tông nội chiến, khu đông có tham gia không? Tô Tô và Xuân Chính Tông có thù, đương nhiên sẽ không thể giúp Xuân Chính Tông được, nhưng muốn giúp Phương Hữu Mạo, khu đông hình như cũng không đủ thực lực.

Dù khu đông là khu lớn nhất trong bốn khu, quản lý hơn hai trăm nghìn người thường nhưng bây giờ chỉ toàn dựa vào cá biến dị nuôi trong nhà để qua ngày, thi thoảng mua được ít đồ của thôn Bát Phương mà Phương Hữu Mạo đem tới bán trong hàng tạp hóa. Nhưng người mua cũng không nhiều, dù sao thì cũng không phải ai cũng có tinh hạch.

Họ chủ yếu sống dựa vào lương thực, còn cá biến dị là tự nuôi. Đương nhiên, dạo này khu đông cũng gặp phải vài phiền phức nhỏ, ví dụ như Xuân Lai luôn nghĩ làm cách nào mới thu được tinh hạch trong tay người thường. Chỉ dựa vào việc buôn bán đồ của thôn Bát Phương thì không đủ, còn phải nghĩ thêm nhiều chính sách hơn mới được.

Anh ta đang định tổ chức một nhóm người của chính quyền ra ngoài giết zombie, xẻ thịt vụn bán cho người dân. Người dân sẽ dùng tinh hạch mua về cho cá ăn, sau đó cá biến dị sinh nở nhanh chóng, cho người dân giết thịt.

Dù đơn giản nhưng khối lượng công việc rất lớn. Nếu muốn thực hiện thì tất cả quân lính ở khu đông đều phải tập trung vào việc bắt zombie để xẻ thịt, đến khi đó cũng không có thời gian để tham gia nội chiến.

Nên Xuân Lai khá đau đầu, đau đầu nếu Tô Tô muốn tham gia, anh ta nên cử bao nhiêu người theo. Kết quả là ngày này qua ngày khác, Tô Tô không có ý định đả động gì, hàng ngày cô vẫn đưa con gái đi du ngoạn, nên sống thế nào thì sống thế, không hề chuẩn bị cho cuộc chiến.

Tuyết ngày càng lớn, dần dần, trong các đường lớn ngõ nhỏ ở khu Đông kiên trì viết những biểu ngữ lớn. Các thành viên nhóm tự phát đi dán biểu ngữ không chịu nổi. Đất ấm nước nóng của khu đông đã sắp phổ biến khắp nơi, nhưng trong những khu mà nhóm tự phát xâm chiếm vẫn lạnh lẽo vô cùng. Thi thoảng còn đóng băng một hai thành viên yếu ớt trong nhóm.

Cuối cùng, có những nhóm tự phát không chịu nổi nữa muốn đầu hàng Tô Tô, dâng dị năng hệ mộc và thủy lên cho Tô Tô. Người không nhiều, hai người hệ thủy, một hệ mộc. Một nhóm lớn như thế, chắc chắn không chỉ có ít dị năng hệ mộc và thủy như thế.

Nhưng Tô Tô cũng không quan tâm họ có che giấu gì không, vì là nhóm đầu tiên giao nộp dị năng hệ mộc và thủy. Để cổ vũ các nhóm khác, cô dùng nửa tấn đồ ăn để mua hai dị năng giả hệ thủy và một dị năng giả hệ mộc. Cuộc buôn bán này thực ra rất có lãi.

Đương nhiên Tô Tô cũng không thực hiện lời hứa thả những trưởng nhóm bị giam ban đầu. Cô chỉ chuyển nửa tấn gà đông lạnh cho nhóm rồi không đả động gì thêm. Không ai hỏi gì thì cô cố tình giả ngu, không tự nhắc đến. Bao giờ thành viên các nhóm không chịu được mà chạy đến hỏi thì tính sau.

Chuyện này chỉ đến đây, cuộc nổi loạn của các nhóm tự phát cứ thế hạ màn. Tô Tô tập hợp mấy dị năng giả hệ thủy và mộc do nhóm đầu tiên giao nộp cùng với mười hai dị năng giả hệ mộc và mười ba dị năng giả hệ thủy, bắt đầu làm việc ở nhà kính dưới sự đốc thúc của Tô Tô.

Nhưng thời tiết hiện nay quá lạnh, dù có làm ấm đất trong nhà kính hơn nữa cũng không cách nào để lương thực sinh trưởng bình thường, tất cả rau của đều dựa vào dị năng của dị năng giả hệ mộc. Chỉ trong nháy mắt, mười mấy dị năng giả hệ mộc nhận nhiệm vụ trong nhà kính trở thành máy ngốn tinh hạch.

Tinh hạch ở khu đông phần lớn đều là tiền Phương Hữu Mạo mua đồ ở thôn Bát Phương, một phần giữ lại làm quân lương cho binh lính, phần còn lại giao toàn bộ cho dị năng giả hệ mộc ở nhà kính. Qua vài ngày, chờ hồ chứa nước xây xong, dị năng giả hệ thủy cũng cần liệt vào danh sách máy ngốn tinh hạch.

Vì thế nên khu đông nghèo rớt so với ba khu khác ở Xuân thành, nghèo đến mức cả ngày Xuân Lai chỉ than ngắn thở dài, nằm mơ cũng nghĩ làm thế nào để kiếm tinh hạch.

Có nhóm đầu tiên nộp dị năng giả hệ thủy và mộc thì cũng có nhóm thứ hai, ba bốn. Tất cả các nhóm tự phát đều nhanh chóng giao nộp dị năng giả hệ thủy và mộc, nhóm thúc đẩy sự phát triển của cây cối ngày càng lớn, nhưng vẫn chưa thực sự đủ.

Vườn nhà họ Tô ngày nào cả ngày đều có người mặc quân phục đi ra đi vào, cuối cùng có thành viên không đợi được nữa bắt đầu tập hợp vài người, chạy đến trước sân nhà họ Tô Tô, đứng đó muốn hỏi Tô Tô họ đã giao nộp dị năng giả hệ thủy và mộc rồi, khi nào thì Tô Tô thả nhóm trưởng của họ.

Khi ấy Tô Tô đang ở trong sân quét tuyết theo lời mẹ Tô. Hai tay cô để thẳng theo người, lòng bàn tay xuất hiện những ánh sáng lấp lánh màu bạc, tuyết dưới chân cô bắt đầu trôi lơ lửng.

Đúng lúc đó thì tiếng gõ cửa vang lên, Tô Tô đi một đôi dép lông, còn không đi tất bên trong, ngón tay cô cử động, toàn bộ tuyết trong sân gom lại biến thành người tuyết không có mắt, không có mũi, cũng không có cả mũ.

Quét tuyết xong, Tô Tô đút tay vào túi áo lông vũ, mở phéc-mơ-tuya của áo khoác, bên trong là mọt chiếc áo và quần thu đông. Cô nhẹ nhàng bước về phía cửa, mở cửa nhà mình, nhìn hơn hai mươi thành viên của nhóm tự phát, hỏi:

“Có chuyện gì?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK