Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bởi vì chuyện công ty của Sở Ninh Dực nên họ cũng không tiện ở lại lâu.

Cho nên ba ngày sau hôn lễ của mẹ mình, Thủy An Lạc và Sở Ninh Dực phải quay về.

Thủy An Lạc không đổi cách xưng hô, vẫn gọi ba dượng của cô là ba Lạc. Lạc Vân cũng không có ý kiến gì. Trước khi bọn họ đi, ông liền đưa cho Thủy An Lạc một phong bao, bên trong là một tấm thẻ màu đen.

Lạc Hiên thản nhiên liếc mắt một cái, chép miệng. "Anh cũng không có đâu."

Thủy An Lạc quay đầu lại nhìn Sở Ninh Dực, "Đây là cái gì?"

"Thẻ đen quốc tế Man Ngân, cả thế giới chỉ có ba cái." Sở Ninh Dực thản nhiên nói. Nếu anh đoán không lầm thì ba tấm thẻ này, một là cho Thủy An Lạc giữ, một ở trong tay Lạc Vân, còn một tấm nằm trong tay Long Man Ngân.

Thủy An Lạc đơ người ra một lúc, bỗng có cảm giác như thể chỉ trong nháy mắt cô liền biến thành một phú bà vậy.

"Ba Lạc, cái này đáng giá bao nhiêu vậy?" Thủy An Lạc vẩy vẩy bàn tay nhỏ bé của mình hỏi.

Lạc Vân bình thản nói: "Toàn bộ tài sản của ba."

"Ôi..." Thủy An Lạc kêu lên, nhanh chóng trả lại tấm thẻ, "Con không lấy đâu." Lễ vật ba dượng cho nặng quá, cô nhận không nổi, "Ba không sợ con lấy hết tiền của ba ra cho Sở Ninh Dực à?"

Lạc Vân hơi nhíu mày, Long Man Ngân cũng thấy không ổn, ngồi xuống cạnh Lạc Vân nói: "Lạc Lạc có Ninh Dực rồi, không phải tiêu gì đến tiền đâu."

Lạc Vân ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Sở Ninh Dực, "Người anh đề phòng chính là cậu ta đấy."

Câu này, thật là thẳng thắn!

"Phụt..." Thủy An Lạc phì cười, ba Lạc của cô thật quyền thế. Cô dè dặt quay đầu lại, quả nhiên thấy sắc mặt Sở tổng đen sì.

"Lạc tổng nghĩ nhiều quá rồi, Sở Thị tuy không sánh được bằng quốc tế Man Ngân, nhưng cũng không đến mức phải để cho mẹ con cô ấy phải chịu thiệt đâu." Sở Ninh Dực bình tĩnh nói, trong giọng nói có vài phần lạnh lẽo.

Thủy An Lạc cúi đầu, ngầm cào tường, ba Lạc của cô đúng là quá yêu mẹ cô rồi, đến cả toàn bộ tài sản cũng lấy ra cho cô con gái riêng này, vậy cô cũng chẳng còn gì phải lo lắng nữa cả.

"Ba Lạc, con thật sự không cần đâu." Thủy An Lạc nghiêm túc mở miệng nói.

"Con tin cậu ta đến thế cơ à?" Lạc Vân không nhận lại thẻ, vẫn nói thẳng thừng.

Khóe miệng Thủy An Lạc hơi giật giật. Ba Lạc, câu hỏi của ba thẳng thắn quá, con biết trả lời thế nào đây?

Thủy An Lạc hơi nhếch miệng, vươn tay nắm lấy tay Sở Ninh Dực, "Chỉ cần không phải vấn đề liên quan đến nguyên tắc, người đàn ông do chính mình lựa chọn, có khóc cũng phải tiếp tục chứ ạ."

"Anh mà để em phải khóc à?" Sở Ninh Dực không vui.

"Ví dụ, ví dụ thôi mà." Thủy An Lạc cười hề hề trấn an người đàn ông đang tức giận, nhưng trong lòng lại không nhịn được nghĩ, cái này khó nói lắm, không phải bất cứ người đàn ông nào trên thế giới này cũng được như ba dượng của cô đâu.

Cuối cùng Thủy An Lạc vẫn không nhận lấy tấm thẻ kia, có điều ba Lạc của cô là một người ba dượng chuẩn mực, ông nói vẫn sẽ giữ lại cho cô.

Long Man Ngân tiễn cô ra ngoài, "Quay về thành phố A nhớ phải chăm sóc bản thân và Lạc Ninh, đừng lúc nào cũng như trẻ con nữa biết chưa hả?"

"Mẹ, con biết rồi mà." Thủy An Lạc nhìn người đàn ông đang ôm Tiểu Bảo Bối sắp xếp hành lý phía trước, "Mẹ, có một chuyện con muốn hỏi mẹ."

"Hửm, chuyện gì?" Long Man Ngân dừng bước theo Thủy An Lạc, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô.

"Mẹ, lần đầu tiên mẹ cãi nhau với ba, mẹ còn nhớ không? Ngày đó con bị một chú xô ngã, ba nói ông ấy là bạn của ba, tên là Viên..." Thủy An Lạc cố gắng nhớ lại, nhưng không thể nhớ ra nổi cái tên đó.

Cô vẫn một mực suy nghĩ, không để ý đến sắc mặt thay đổi của mẹ mình.

"Mẹ không biết con đang nói gì nữa, chắc chuyện này cũng lâu rồi nên mẹ cũng không nhớ." Long Man Ngân nói rồi ngẩng lên nhìn Sở Ninh Dực cách đó không xa, "Mau đi đi, Ninh Dực đang chờ con kìa."

Danh Sách Chương: