Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc hơi mím môi, cô thực sự nhớ là người chú kia trông rất quen, nhưng nếu mẹ không nhớ thì hẳn là không có vấn đề gì.

"Mẹ, con đi đây, mẹ nhớ ngày nào cũng phải gọi video cho con đấy nhé, không được thiếu ngày nào đâu đấy." Thủy An Lạc phụng phịu nói.

"Được rồi, mẹ hứa, con cũng phải nhớ kỹ lời mẹ dặn đấy, mọi chuyện đều phải nghe theo Ninh Dực biết chưa?" Long Man Ngân ôm con gái mình một cái, sau đó mới giao cô cho Sở Ninh Dực.

Lạc Hiên vẫn là người chịu trách nhiệm tiễn họ đi như trước. Long Man Ngân nhìn Thủy An Lạc từ từ rời xa mình, một ký ức bỗng dội ngược lại.

Ký ức đó thoáng ngừng lại, Long Man Ngân nhìn Thủy An Lạc sắp lên xe, đột nhiên mở miệng gọi: "Lạc Lạc..."

Thủy An Lạc quay đầu lại, nhìn mẹ mình bước tới.

"Mẹ?"

Long Man Ngân cầm lấy tay Thủy An Lạc, thấp giọng nói: "Lạc Lạc, nhớ lời mẹ nói, ba là người duy nhất yêu con hơn cả mẹ trên thế gian này. Chuyện một năm trước đừng trách ông ấy, ông ấy chỉ vì quá yêu con cho nên mới không thể chấp nhận được mà thôi."

Thân thể Thủy An Lạc hơi run lên, không đáp lại.

Long Man Ngân nhìn chiếc xe rời đi, hơi nhắm mắt, tựa như muốn quên đi tất cả mọi chuyện trước kia.

Nhưng Thủy An Lạc lại vì một câu nói của Long Man Ngân mà đến lúc lên xe rồi vẫn chưa hoàn hồn lại được.

Vì ba quá quan tâm đến cô cho nên mới không thể nào chấp nhận được mà đuổi cô đi sao?

Cô có nên chấp nhận lý do này không đây?

Hồi còn nhỏ, lúc con nhà người ta thi được một trăm điểm, cô thi được có sáu mươi, ba đều nói, không sao, Lạc Lạc của ba vui vẻ là quan trọng nhất.

An Giai Tuệ đưa Thủy An Kiều đến nhà cô, mỗi lần Thủy An Kiều được điểm cao hơn cô đều chế nhạo sau lưng ba rằng cô là đồ ngốc, nhưng ba lần nào cũng mua quà cho cô, nói là cô đã thi cử vất vả, đó là bất ngờ dành cho cô.

Kỳ thực trước kia, ba cũng không đối xử tốt với Thủy An Kiều cho lắm, ông ấy còn yêu thương cô nhiều hơn.

Nhưng từ khi bản xét nghiệm kia xuất hiện, ba liền phát điên, ngay ngày hôm đó liền đuổi mẹ và cô đi.

Ông ấy hận cô, hận rõ ràng đến thế.

Bởi vì yêu, nên mới hận.

Lời giải thích này, cô có thể chấp nhận được không?

"Anh Sở, khi về đến nơi, em muốn đón ba về nhà chăm sóc có được không?" Thủy An Lạc đột nhiên quay đầu lại nhìn Sở Ninh Dực nói.

Sở Ninh Dực đang bế Tiểu Bảo Bối, thấy cô nói vậy liền có chút căng thẳng, sau đó anh ngẩng lên nhìn Thủy An Lạc: "Để bệnh viện chăm sóc không phải sẽ tốt hơn à?"

"Biết đâu em tiếp xúc với ba nhiều hơn có thể giúp ông ấy sớm tỉnh lại thì sao?" Thủy An Lạc nghiêm túc nói.

Lạc Hiên ôm tâm trạng xem kịch vui nhìn Sở Ninh Dực, tựa như đang muốn xem xem lần này anh sẽ giải thích thế nào?

Danh Sách Chương: