Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“ Là thế này, cô xem chúng tôi đã nộp dị năng giả hệ mộc và dị năng giả hệ thủy rồi, đội trưởng của chúng tôi... lúc nào mới được thả?”

Có người lấy dũng khí đi tới, điệu bộ có vẻ thận trọng. Chịu thôi, thời gian gần đây bọn họ bị Xuân Lai giày vò quá rồi. Toàn bộ Xuân thành, kể cả một số người thường, trên dưới phòng đều có ống nước nóng. Những khu vực của nhóm tự phát bọn họ quả thực vừa ướt vừa lạnh, Xuân Lai cũng không quan tâm đến sống chết của bọn họ.

Không còn cách nào khác, nhóm tự phát đành phải nộp lên một hai dị năng giả hệ mộc và hệ thủy cấp thấp nhất, mới thức tỉnh dị năng thủy và mộc không được bao lâu, cho có lệ với Tô Tô, mong rằng Xuân Lai sẽ cung cấp ống nước nóng cho nhà bọn họ, thuận tiện chuộc đội trưởng của mình về luôn.

Thế nhưng sau khi nộp xong dị năng giả, bọn họ đi hỏi Xuân Lai về việc ống nước nóng, Xuân Lai giao cho bọn họ một xấp bản vẽ, để cho bọn họ tự làm!!!

Khi đội trưởng không có mặt, có rất nhiều chuyện nhóm tự phát có thể tự xử lý nhưng thời gian càng dài, nội bộ sẽ càng lục đục không vui vẻ gì. Có người không hài lòng chỗ này, không hài lòng chỗ kia. Không có đội trưởng thì việc làm ống nước nóng cũng không đi đến ý kiến thống nhất.

Dường như ai cũng phải cân nhắc lợi ích của mình, trong nhóm cũng xuất hiện việc chia bè kết phái. Trước đây thời điểm có đội trưởng, những bè phái nhỏ đều bị đội trưởng gây sức ép, không thể tranh thủ quyền lợi. Bây giờ không có đội trưởng, cái bè phái liền nhao nhao lên. Có người cảm thấy mình làm quá nhiều việc, đòi hỏi nhóm phải cho nhà hắn thêm mấy ống nước nóng. Có người cảm thấy người khác dựa vào cái gì mà có nhiều hơn mấy ống nước nóng, đừng nói là làm nhiều việc, tự nhiên nhóm phải chiếu cố cho hắn nhiều hơn một ít.

Vì chuyện mấy ống nước nóng mà tất cả mọi người đều không vui. Bọn họ cầm bản vẽ của Xuân Lai mấy ngày rồi mà chuyện làm ống nước nóng của nhóm tự phát vẫn chưa ra đâu vào đâu.

Cuối cùng cũng có người nhận ra rằng bọn họ loay hoay mãi không làm nên trò trống gì chủ yếu là vì giờ nhóm như rắn mắt đầu. Chuyện cấp bách không phải nhóm không có đường nước nóng, càng không phải việc lắp nước nóng cho nhà ai, mà trước mắt phải chuộc đội trưởng về mới được.

Tô Tô cười cười, đứng ở phía trong cửa, nhìn vẻ mặt khao khát của đại diện các nhóm, nói rằng:

“Các anh xem, gần đây Xuân Lai bận tối mắt tối mũi, vừa phải chuẩn bị chuyện xẻ thịt zombie, vừa phải đốc thúc các dị năng giả hệ mộc nuôi rau. Ngoài ra tôi còn muốn làm một cái hồ lớn ở khu đông mà số lượng dị năng giả hệ thủy và hệ mộc không đủ. Đội trưởng của các anh năng lực vô cùng xuất sắc, bọn họ chủ động xin đi giết zombie, bây giờ đang ở ngoài rồi.”

“Hả?” một người không tin lời Tô Tô nói, mở miệng hỏi, “Tô Tô, cô đừng lừa bọn tôi nữa. Các cô nhiều người như vậy, làm sao có thể cần đội trưởng của chúng tôi ra ngoài giết zombie?”

“Phải đấy. Tô Tô, chúng tôi đã nộp dị năng giả hệ thủy và hệ mộc theo yêu cầu rồi. Cô đã nói chỉ cần chúng tôi nộp dị năng giả hệ thủy và hệ mộc lên sẽ thả đội trưởng của chúng tôi. Bây giờ không thể nói mà không giữ lời.”

“Toàn bộ nhóm của chúng tôi bây giờ sắp loạn cào cào lên hết rồi, cô mau thả đội trưởng ra đi!”

...

Hai mươi người sang đòi người bắt đầu nói nhao nhao. Mặc dù không tin lời Tô Tô lắm nhưng bây giờ bọn họ là cá nằm trên thớt chỉ có thể chờ Tô Tô làm thịt. Bọn họ có thể phản kháng nhưng không thể phản kháng quá mức, dù mọi người không tin lời Tô Tô nói nhưng không có một ai dám chửi Tô Tô.

Bọn họ vẫn tương đối nhã nhặn cầu khẩn Tô Tô. Thế nhưng Tô Tô nhún vai, tỏ vẻ cô cũng chẳng biết phải làm thế nào, đá quả bóng sang cho Xuân Lai nói:

“Xuân Lai, anh đến đúng lúc lắm. Những người này không tin đội trưởng của họ đã ra ngoài giết zombie rồi, cứ quấn lấy tôi muốn tôi giao đội trưởng của họ ra. Anh nói cho bọn họ nghe có phải trước đây mấy đội trưởng kia khẩn khoản, chủ động xin ra ngoài giết zombie không?”

“À, đúng vậy. Bọn họ còn nói nếu tôi không cho bọn họ ra ngoài giết zombie, bọn họ sẽ đập đầu vào tường tự tử.”

Trên mặt Xuân Lai đầy vẻ lo lắng, nói theo lời của Tô Tô. Anh ta nói hơi quá nhưng lúc này rõ ràng Xuân Lai không muốn dây dưa với mấy người trong nhóm tự phát. Nói xong những lời này anh ta liền nháy mắt với Tô Tô ở phía sau, tỏ vẻ mình có việc tìm Tô Tô.

Việc gấp, rất gấp!

Tô Tô ở bên trong cửa gật đầu, xoay người đi vào trong sân. Xuân Lai bước hai ba bước lên bậc thang, đám người ở phía sau anh ta thấy thế, cảm thấy hình như cuộc nói chuyện kết thúc rồi thì phải? Mọi người phản ứng lại, tất nhiên là không thỏa hiệp rồi, một người có lá gan lớn bước một chân lên bậc thang, có vẻ như muốn đuổi theo Xuân Lai nhưng lại chẳng ngờ được Xuân Lai đi vào sân xong liền xoay người đưa tay đóng cửa lại.

“Cái kiểu gì vậy?”

“Ơ kìa, có thả đội trưởng của chúng tôi ra không, bao giờ thả? Tại sao chưa nói đã đi rồi?”

“Tô Tô, Tô Tô, chúng tôi vẫn chưa nói hết đâu, cô đi ra đây!”

“Có phải đội trưởng của chúng tôi đã chết rồi phải không? Có phải đã bị Tô Tô giết rồi đúng không?”

Mấy người nhóm tự phát trở nên nóng nảy nhao nhao lên, tâm tình vô cùng kích động. Xuân Hữu Nguyệt ở phía sau lập tức đảm nhiệm trọng trách trấn an mọi người. Anh ta giơ hai tay lên, nói:

“Bình tĩnh đừng nóng, bình tĩnh đừng nóng. Mọi người đừng gấp, mọi người đừng hoảng hốt. Đội trưởng của mọi người bây giờ vẫn đang sống rất tốt. Quả thực bọn họ tự nguyện ra ngoài giết zombie. Nếu như các anh thật sự nhớ đội trưởng của mình thì vào lúc tám giờ sáng mỗi ngày, có thể phái một đội đi ra ngoài cùng các đội trưởng giết zombie. Giết một hồi đảm bảo các anh có thể nhìn thấy đội trưởng của mình.”

“Tôi không tin, có phải các anh muốn lừa nhóm chúng tôi ra ngoài giết zombie hộ các anh không?”

“Xuân Hữu Nguyệt, tôi nói cho anh biết, không có cửa đâu. Không giao đội trưởng của chúng tôi ra đây, chúng tôi sẽ không phái người ra ngoài giết zombie.”

“Ôi, cái này khó mà nói trước được, các anh xem Xuân Hữu Nguyệt nói như vậy, nếu anh ta không có tí chắc chắn nào, liệu có thể nói chúng ta ra khỏi thành là có thể thấy đội trưởng không?”

“Đúng, tạm thời cứ ra ngoài xem đi. Không thấy đội trưởng lại nói tiếp.”

“Các anh muốn thì tự đi đi, tôi không đi.”

Còn chưa chờ Xuân Hữu Nguyệt nói gì thêm, hai mươi người đến từ bảy nhóm tự phát đã nhao nhao lên bất đồng ý kiến. Bọn họ tranh luận ngay trước mặt Xuân Hữu Nguyệt chuyện này thật hay giả, thậm chí tranh luận đến mức nóng nảy chuẩn bị lao vào đánh nhau.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK