Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cung Ngũ trừng mắt: “Lẽ nào không phải đẹp nhất?”

Công tước đại nhân gật đầu: “Đáng yêu nhất và đẹp nhất.”

Cung Ngũ có chút đắc ý: “Anh Tiểu Bảo đúng là có mắt nhìn.”

Nghĩ tới Yến Đại Bảo, cô hỏi: “Anh Tiểu1Bảo, lúc nãy anh với Yến Đại Bảo nói gì thế?”

Công tước đại nhân trả lời: “Chuyện anh nói với Đại Bảo giống như Tiểu Ngũ nói với Đại Bảo. Chuyện anh nói, Đại Bảo nói là Tiểu Ngũ cũng từng nói8rồi.”

Cung Ngũ càng đắc ý: “Em rất thông minh mà!”

Công tước đại nhân mỉm cười: “Đúng vậy, Đại Bảo của chúng ta có một người chị dâu vừa xinh đẹp vừa đáng yêu.”

Cung Ngũ lại cười “haha”, “Đúng vậy!”

Trên đường bay, hai2người nói chuyện với nhau, thời gian trôi qua một cách nhanh chóng. Nói chuyện mệt thì ngủ một giấc, sau khi Cung Ngũ thức dậy, máy bay đã hạ cánh ở Gaddles.

Hai người xuống máy bay thì ngồi xe về phủ4Công tước. Mặc dù chỉ phải đi có mấy bước nhưng Cung Ngũ vẫn cảm thấy rất mệt, lại bị lệch múi giờ, tuy thời gian không dài nhưng chênh lệch năm tiếng đồ hồ khiến cô cảm thấy khó chịu.

Người của phủ Công tước nhìn thấy bọn họ trở về liền rất vui vẻ, đến cả phu nhân Sandy thích soi mói cũng nhiệt tình đón tiếp.

Không có chủ nhân ở nhà, phủ Công tước tuy nhìn vẫn như bình thường nhưng người trong phủ đều biết thật sự không khí không giống nhau, cứ cảm thấy thiếu đi thứ gì đó.

Đặc biệt là sau khi mọi người thích ứng được sự náo nhiệt của Cung Ngũ, sự yên lặng đột ngột này thật sự khiến người ta cảm thấy có chút không biết phải làm sao.

Cho nên sự trở về của bọn họ thực sự khiến mọi người rất vui vẻ. Khi đi trong hành lang râm mát của phủ Công tước, từ xa Cung Ngũ đã thấy một hàng người đứng nghênh đón ở cửa lớn. Cảnh tượng lúc này giống hệ với lần đầu tiên Cung Ngũ đến đây, rất nhiều người xếp hàng đón tiếp Công tước đại nhân trở về nhà.

Cung Ngũ khoác tay Công tước đại nhân, trên mặt nở nụ cười thật tươi, vui vẻ nhìn bọn họ, dùng nụ cười trên mặt để thể hiện tâm trạng của cô lúc này.

Đối với lịch học tiếp theo của mình, Cung Ngũ thật sự rất lo lắng. Cô vừa trở về không lâu, ông Eugene đã đưa bảng học bù mới nhất đến trước mặt cô.

Cung Ngũ: “...”

Sau một ngày nghỉ ngơi dưỡng sức, Cung Ngũ trở lại trường. Điện thoại của cô đã được đổi từ số dùng ở Thanh Thành thành số điện thoại dùng ở Gaddles. Bản thân cô cũng chẳng lo lắng, thậm chí cô còn quên mất cả chuyện đó.

Đến Gaddles, chuyện cô nợ Công tước đại nhân hơn mười vạn bắt đầu khiến cô đau đầu, khi nào cô mới có thể trả hết đây?

Tuy lúc trong nước, cô đã gom hết tiền xu dành dụm nhiều năm của mình những cũng chỉ được hơn năm vạn bốn trăm tệ, vẫn còn nợ Công tước đại nhân mười một vạn bốn nghìn sáu trăm tệ.

Công tước đại nhân chưa từng đòi cô nhưng trong lòng Cung Ngũ vẫn luôn lo lắng. Nợ tiền phải trả là đạo lý hiển nhiên. Cô không thể để mình mắc nợ người ta. Công tước đại nhân không đòi nhưng cô không thể không tự giác.

Dù sao lúc mượn tiền cũng đã nói rõ, cô không có cách nào trả hết một lần, chỉ có thể trả từng chút một, Công tước đại nhân cũng đã đồng ý.

Buổi tối cô lại như thông lệ chạy đến phòng làm việc tìm Công tước đại nhân, nhìn thấy người giúp việc đang sắp xếp bản vẽ hỏng của anh, cô ngồi bên cạnh chống cằm nhìn, hỏi: “Bà Gina, mấy thứ này còn dùng không?”

Bà Gina lắc đầu: “Đương nhiên là không, đây là giấy ngài Edward đã vứt bỏ.”

Danh Sách Chương: