• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đêm đã khuya, Munt ngồi ở trên giường, dựa vào đầu giường, nhìn ngoài cửa sổ.

Cửa sổ gỗ điêu khắc hoa lan tinh xảo rộng mở, gió nhẹ bên ngoài thổi vào, có thể nhìn thấy cành lá xanh ngắt phấp phới theo gió bên trong bóng đêm. Sau hàng cây cối kia, mơ hồ có thể thấy được dòng suối róc rách chảy xuôi qua.

Tinh cầu này phi thường tương tự với địa cầu, ngay cả thời gian một ngày đêm cũng không khác nhau lắm, hơn nữa loại phong cách cổ xưa này, thời điểm Munt ngồi ở trên giường nhìn ra phía bên ngoài, trong lúc hoảng hốt thật sự có một loại cảm giác như là đã trở lại quá khứ.

Lúc ấy, cậu cũng nằm trên giường bệnh ở bệnh viện tựa như vậy, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nhìn mùa xuân xanh um tươi tốt, mùa hạ con bướm bay múa, mùa thu sắc vàng kim, còn có mùa đông tuyết trắng xóa...... Cậu nằm ở trên giường, xuyên thấu qua cửa sổ mà nhìn một năm bốn mùa ở bên ngoài.

Cậu không thể toát ra vẻ mong mỏi đối với bên ngoài, bởi vì như vậy sẽ làm cho ba mẹ cậu khổ sở, cho nên cậu chỉ có thể nhân lúc đêm khuya tĩnh lặng, mà lén lút đi xem cảnh sắc ngoài cửa sổ.

Thiếu niên thở dài một hơi thật dài.

Thôi, đừng nghĩ nữa.

Hiện tại cậu đã đang ở mấy vạn năm sau, có nhớ lại quá khứ cũng vô dụng, vẫn là nên suy xét đến việc tìm kiếm con đường vũ trụ trở về địa cầu trước đi đã.

Mặc kệ có như thế nào, giờ cũng là thời điểm nên thương lượng với Troell thiếu tướng chuyện này được rồi.

Cậu nghĩ như vậy, xuống giường đi đến bên cửa sổ, duỗi tay muốn đóng cánh cửa sổ mở rộng kia lại.

Nhưng mà tay cậu chỉ vừa mới vươn đi, thì đột nhiên một cái bóng đen đã từ trên cây bên ngoài cửa sổ cao nhào tới, bổ xuống ngay trước mặt cậu, làm cậu sợ tới mức theo bản năng trốn sang hướng bên cạnh.

Chỉ thấy hắc ảnh thật lớn kia lập tức vượt thoáng qua bên người cậu, dừng ở trong phòng.

Rõ ràng là hình thể thoạt nhìn thật khổng lồ, nhưng thời điểm hắc ảnh kia rơi xuống mặt đất thì lại không hề có một chút thanh âm nào.

Nó quay đầu lại, con ngươi màu xanh băng yên lặng nhìn thiếu niên.

"Caesar!"

Hắc báo hình thể thật lớn cất bước đi về hướng Munt, bước chân lặng yên không một tiếng động, một thân da lông tơ đen nhánh như lụa tỏa sáng dưới ánh đèn.

Nó dùng dáng đi cực kỳ ưu nhã nện bước đi đến bên người thiếu niên, đôi mắt màu xanh băng nheo lại, cái đầu lông xù xù thật lớn nhẹ nhàng cọ cọ bàn tay thiếu niên vươn về hướng nó.

"Làm sao mày biết tao ở chỗ này?"

Munt ôm hắc báo có da lông tơ lụa mềm nhẵn kia vui vẻ mà cọ cọ.

Thật mềm, lông xù xù, sờ lên thật là thoải mái.

Tuy rằng đã lâu không gặp, nhưng chủ động dùng đầu cọ cọ tay thiếu niên đã là khả năng cực hạn mà hắc báo cao lãnh có thể làm được rồi.

Sau đó, nó lại bình tĩnh đứng yên, tùy ý thiếu niên ôm mình mà sờ loạn xoa loạn, thoạt nhìn như là đang nhân nhượng đối phương, nhưng đôi mắt hơi hơi híp lại cùng cái đuôi thô dài nhẹ nhàng vẫy vẫy kia vẫn làm bại lộ tâm tình tốt của nó.

"Đây là cái gì?"

Ôm hắc báo lông xù xù vui sướng mà cọ một hồi lâu, Munt mới phát hiện trong miệng Caesar có ngậm một bức thư.

Cậu duỗi tay tiếp nhận, mở bức thư ra, bên trên giấy viết thư màu vàng nhạt kia trống không, không có một thứ gì cả, nhưng lại có một loại khí vị huân hương cực kỳ dễ ngửi tán phát ra.

Sao lại trống không thế này?

Lật lật tờ giấy viết thư một hồi thiếu niên chỉ cảm thấy không thể hiểu nổi, nhưng cậu lại cảm thấy thanh hương thanh nhã kia cũng khá dễ ngửi nha.

Ừm...... Dễ ngửi......

Trong đầu cậu mới vừa hiện lên cái suy nghĩ này, tầm mắt lập tức hoảng hốt, mí mắt cũng đột nhiên trở nên trầm trọng xuống.

Hoàn toàn không kịp phản ứng, hắn ngã xuống.

Nhưng cậu đột nhiên hôn mê lại không có bị té trên mặt đất, mà trong nháy mắt ngay khi cậu ngã xuống, hắc báo đã xoay người một cái, vừa lúc đỡ lấy thân thể mềm mại ngã xuống của cậu đặt trên lưng mình.

Giấy viết thư màu vàng nhạt nhẹ nhàng lơ lửng mà rơi trên mặt đất, hắc báo cõng Munt nhảy lên trên giường, sau đó thả người nhảy, bước chân nhanh nhẹn mà từ trên cửa sổ nhảy ra ngoài.

............

..............................

Trong hoảng hốt, giống như đang nằm trên một thứ mềm như bông, toàn bộ thân thể vô cùng mềm mại, chẳng có một chút sức lực nào.

...... Thật ngứa.

Cứ cảm thấy cái mũi ngứa quá à......

Ách xì!

Thiếu niên nặng nề hắt xì một cái, lập tức bừng tỉnh lại, ngồi dậy từ trên chiếc giường lớn mềm như bông trên giường lớn ngồi dậy tớ.

Cậu vựng vựng choáng choáng, chỉ cảm thấy trong tầm mắt toàn là một mảnh tuyết trắng, cậu đang nằm trên một chiếc giường thật lớn, giường đệm mềm mại dưới thân là tuyết trắng, màn giường ren tinh xảo thêu tơ vàng rủ xuống từ phía trên cũng là màu tuyết trắng.

"Tỉnh rồi?"

Bên cạnh truyền đến tiếng cười khẽ của con gái.

Munt quay đầu nhìn lại, tức khắc có chút ngốc.

Bên người cậu, Salome vương nữ ghé người trên chiếc giường màu trắng, cẳng chân tuyết trắng từ phía sau ngoắc lên nhẹ nhàng đong đưa, một mái tóc dài vàng kim thác nước đổ xuống trên giường.

Cô một tay chống cằm, một tay cầm lấy một cây lông chim màu lam nhạt mà lắc, một đôi mắt đào hoa xinh đẹp cười như không cười mà nhìn qua, váy lụa sa mỏng màu lam nhạt tương tự với màu sắc của cây lông chim trong tay cô khẽ khắc họa thân thể đường cong giảo hảo của cô.

"Vương nữ các hạ?"

"Ân, là ta."

"Làm sao tôi lại ở chỗ này? —— rõ ràng là tôi đang ở ——" Munt che cái trán lại, "Lá thư kia?"

"A, lá thư kia là ta bảo Caesar mang qua đó, mùi hương thôi miêng trên giấy viết thư cũng là ta xịt lên luôn."

Vương nữ nâng má cười tủm tỉm mà trả lời, hai cẳng chân tuyết trắng phía sau lắc lắc theo quy luật, thoạt nhìn tâm tình phi thường tốt.

"...... Tại sao nha?"

Tại sao lại muốn làm cậu hôn mê rồi mang tới đây hả?

"Bởi vì muốn trộm lấy ngươi từ chỗ Troell đó."

Salome vương nữ vẻ mặt đương nhiên mà trả lời.

"............"

Munt cạn lời chỉ cảm thấy mình hoàn toàn không có cách nào hiểu được tư duy của vị vương nữ điện hạ này.

Vương nữ cười tủm tỉm mà dùng cây lông chim màu lam trong tay chọc chọc gương mặt non nớt của nhóc con trước mặt.

"Làm sao? Ban ngày ta không để ý tới ngươi, có phải đã bị đả kích rồi không?"

"Cái đó......"

Thiếu niên suy nghĩ một chút, rồi thành thành thật thật trả lời.

"Có một chút."

Cậu trả lời làm Salome vương nữ cười ra tiếng.

"Ngươi cũng thật là thẳng thắn." Cô nói, "Nhưng mà, ngươi phải biết rằng, cho dù ta là vương nữ đi nữa...... Không, chính bởi vì ta là người trong hoàng thất, cho nên mới không thể dựa theo sở thích của mình mà đi thân thiết với một người nào đó được."

Cô nói, nhẹ nhàng bâng quơ.

Cô rũ mắt, lông mi thon dài rủ xuống, hạ xuống một hàng bóng nhàn nhạt trên gò má trơn bóng của cô.

Lông chim màu lam nhạt trong tay cô cũng rũ xuống, chuyển động giữa những ngón tay cô.

"Ta chỉ có thể thân thiết với người mà "vương nữ" nên thân thiết."

Một câu cuối cùng, cô nói thực nhẹ, Munt không thể nghe rõ, cậu chỉ có cảm giác rằng thời điểm vương nữ nói ra những lời này tâm tình cũng chẳng vui vẻ đến mấy, ngữ khí cũng có chút lãnh.

Cậu vừa muốn mở miệng nói chút gì đó, đột nhiên một cái bóng đen nhánh đã nhảy lên trên giường, đi vài bước, dựa vào gần cậu rồi nằm xuống, cái đầu đen nhánh thật lớn gác ở trên đầu gối cậu.

"Ai nha, Caesar vẫn cứ dính ngươi như vậy." Salome vương nữ nhướng mày, "Thật không hiểu nổi nó coi trọng ngươi ở nào điểm nữa, ta chưa bao giờ thấy nó dính một người nào như vậy đâu."

"Cái này à......"

Cũng không thể nói với cô ấy đó là do huyết mạch đến từ địa cầu kêu gọi lẫn nhau được đúng không?

Cho dù có thật sự nói ra, đại khái cũng sẽ chỉ bị vị vương nữ các hạ này khinh thường mà liếc mắt một cái thôi nhỉ?

"Mun...... Thôi, ta vẫn gọi ngươi là John đi, cái tên này tương đối dễ nghe hơn, ngươi cứ thành thành thật thật ở chỗ này mà làm mồi dụ đi."

Thiếu niên mới vừa vuốt vuốt bộ lông đen mềm mại của Caesar vài cái, lại nghe được những lời này tức khắc có chút 囧.

"Mồi gì cơ?"

"Đương nhiên là mồi dùng để câu tên Troell kia rồi ~~"

"............ Vương nữ các hạ, tôi cảm thấy tôi khó có thể gánh được trọng trách này, xin hãy cho tôi được thận trọng cự tuyệt."

"Ta tin tưởng ngươi sẽ không có vấn đề gì." Vương nữ vẻ mặt chắc chắn mà nói, "Tên kia chỉ chịu nói chuyện công sự ở nơi công cộng, mỗi lần ta mời hắn tới chỗ ta hắn đều không hề tới lần nào."

Cô nhướng mày, "Nên ta lôi ngươi tới đây, ta không tin hắn sẽ không đi theo tới đây."

"............"

Cho nên tôi chính là khối thịt để dẫn con sói kia tới đây sao?

Thiếu niên đột nhiên cảm thấy có chút tâm tắc.

"Vương nữ các hạ, cô xem, đã trễ thế này rồi, chúng ta trai đơn gái chiếc ở cùng nhau có phải rất không tốt lắm không?"

"Yên tâm, nếu là ngươi, không có vấn đề gì."

Vương nữ nói, vẻ mặt thần sắc không hề để ý chút nào.

Bị đâm cho một câu như vậy, trong cổ họng mắc nghẹn một hơi không lên được cũng chẳng xuống nổi trong lúc nhất thời thiếu niên chỉ cảm thấy tâm càng thêm tắc.

Cậu thở hổn hển một hơi đè áp cái cảm giác tâm tắc này xuống, tiếp tục mở miệng khuyên bảo.

"Nhưng mà, cho dù thiếu tướng các hạ có muốn tìm tôi đi nữa, hắn cũng đâu có biết tôi ở chỗ nào nha? Sao có thể đến đây được?"

"Nga, cái này thì ngươi không cần phải lo lắng."

"A?"

"Ừ......"

Salome vương nữ nhẹ nhàng ừ một tiếng, dùng dư quang khóe mắt liếc nhìn vòng tin tức màu lam bạc trên cổ tay thiếu niên một cái, sau đó lại dời ánh mắt đi.

Cô nhớ tới chuyện đã xảy ra lúc chiều nay.

Lúc ấy, cô giữ Troell thiếu tướng ở lại một mình, là bởi vì muốn thương thảo với hắn về vấn đề một tinh hệ hẻo lánh muốn làm phản, ý tứ của phụ hoàng cô là bảo Troell thiếu tướng qua đó trấn áp, sau đó trở về lại mượn công tích này mà tấn chức cho Troell lên trung tướng.

Ngay khi mọi chuyện vừa mới nói xong, cô đột nhiên nhận được một tin tức.

Bên trong vương thành này, chỉ có chuyện mà cô không muốn biết, không có chuyện mà cô không có cách nào biết được.

Cho nên, lúc ấy cô liền cười khẽ với Troell thiếu tướng.

"Xem ra anh không quản chặt nhóc con kia rồi, hiện tại hình như cậu ta đang bị Mir quấn lấy đó."

"............"

Troell thiếu tướng nhìn cô một cái, không hé răng, lại đứng dậy lập tức đi ra ngoài cửa.

"Cả một vương thành lớn như vậy, anh muốn tìm đến khi nào?"

Vương nữ nói, "Ta có thể nói cho anh, bọn họ đang ở đâu đó nga."

Cô cười hì hì mà nói như vậy, ngồi ở chỗ kia mà nhìn Troell thiếu tướng đứng yên bất động, đầy mặt đều là mấy chữ to bự tổ chảng "Muốn biết sao? Tới đây tới cầu ta đi".

Nhưng ngay tại thời điểm cô đang đắc ý mà chờ xem biểu tình rối rắm hiếm có của người kia, thì chỉ thấy người nọ nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn mình một cái, xoay người rồi đi.

Thời điểm cô còn đang suy nghĩ không có mình hỗ trợ thì Troell sẽ tìm kiếm đứa nhóc kia kiểu gì, rất nhanh đã có tin tức truyền đến, một đoạn tin tức video được gửi trực tiếp tới bên chỗ cô, làm cô thấy rõ ràng toàn bộ quá trình sự việc đó.

Vương nữ hơi suy tư một chút, liền đoán được nguyên nhân mà Troell có thể tìm được người nhanh như vậy.

Đây cũng là lý do mà cô trực tiếp bắt lấy nhóc con này tới đây, lại không hề để lại bất cứ tin tức gì cho Troell.

Chỉ cần trên tay Munt vẫn còn vòng tin tức, nói vậy Troell rất nhanh sẽ tìm tới thôi.

Cô cảm thấy mỹ mãn mà nghĩ như vậy, tâm tình càng thêm tốt đẹp, sau đó, trực tiếp thò lại gần đứa trẻ kia.

"Dù sao cũng phải chờ, không bằng chúng ta tới làm chút chuyện buổi tối nên làm đi."

Một đôi mắt đào hoa của vương nữ hơi hơi nheo lại, nhìn Munt, càng thêm lộ ra một tia hơi thở vũ mị mê người.

"Làm làm làm làm cái gì cơ ——?"

Mắt thấy Salome vương nữ cúi người áp xuống, bộ ngực no đủ kia cơ hồ đã sắp đè lên trên cánh tay mình, trong nháy mắt mặt của thiếu niên liền trướng đến đỏ bừng, tay chân đồng thời sử dụng nhanh chóng bò ra phía sau vài cái.

Nhưng cậu càng bò ra phía sau, thì vương nữ lại càng thò qua, tảng lớn tuyết trắng trước ngực dưới bộ váy sa mỏng màu lam nhạt làm cậu kinh hoảng thất thố mà dời ánh mắt đi, không dám lại nhìn lần thứ hai.

"Đương nhiên là làm chuyện mà ngươi và ta đều cảm thấy vui sướng rồi nha ~"

"Không không không, loại chuyện này ——"

"Tới nào ~~"

"Từ từ —— vương nữ các hạ không phải cô nói thiếu tướng đã sắp đến rồi sao —— lỡ như để hắn nhìn thấy ——"

"Nhìn thấy thì nhìn thấy thôi, chẳng có gì ghê gớm cả."

"............"

Vương nữ điện hạ ngài cởi mở như vậy thật sự được sao?

"Được rồi, ta mệnh lệnh cho ngươi tới làm."

"Cho dù ngài có ra lệnh thì tôi cũng sẽ không ——"

"Đừng chậm trễ thời gian nữa, mau tới dạy ta diễn tấu cái nhạc cụ kia đi."

"...... Ha?"

"Dạy ta, dùng cái nhạc cụ kia, đàn ra khúc nhạc mà ngươi đã diễn tấu lúc sáng đó."

"........................"

Bởi vì hiểu sai ý mà bị đùa giỡn hung hăng một trận thiếu niên mặt đỏ tai hồng quẫn bách không thôi.

............

..............................

Một bên khác, cửa sổ rộng mở trút bóng đêm đổ vào trong phòng.

Có người đi vào trong căn phòng trống rỗng, nhìn chiếc giường không có một bóng người kia, một đôi mày thon dài nhẹ nhíu lại.

Hắn cúi người nhặt lấy tờ giấy viết thư màu vàng nhạt rơi trên mặt đất lên, thanh hương nhàn nhạt truyền đến từ phía trên làm mày hắn nhăn càng thêm sâu.

Hắn ngẩng đầu, mím chặt môi, lộ ra vài phần không vui.

Đồng tử màu mặc lam chiếu ra phiến cửa sổ rộng mở kia, ánh mắt sắc bén.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK