• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Gián

Beta: nhóm dịch

Mặt trời dữ tợn nướng sa mạc thành màu vàng nâu.

Dưới sự ngược đãi của ánh nắng cồn cát chỉ có thể mở thân thể xụi lơ.

Không khí nóng rực vặn vẹo, một thanh niên chậm chạp lết từng bước trên cát.

Người này vóc dong dỏng cao, đôi mắt sưng vù, ánh mắt vô thần, vừa đi vừa thở hổn hển, hệt như hình nộm.

Hắn không đi một mình, trên lưng hắn còn có một người đàn ông khác.

Người được cõng hai mắt nhắm nghiền. Cho dù đang hôn mê nhưng lông mày gã vẫn nhíu lại thành một nhúm.

Bởi vì lưng gã bị thương, đau đớn một mực dày vò gã.

Kể ra thì người được cõng trông vạm vỡ cường tráng hơn, còn người cõng thì gầy hơn một chút. Dáng dấp thì có chút khác nhau, nhưng khuôn mặt lại giống nhau y hệt, cho thấy quan hệ máu mủ của họ.

Đó chính là anh em Hoàng Tảo, Lam Tảo.

Từ khi trông thấy đám Tử Đế, Thương Tu bị đàn thằn lằn vây khốn trên cồn cát, dưới sự kiên trì của Hoàng Tảo, hai anh em đã lén thoát khỏi sào huyệt của lũ thằn lằn da xanh.

Nhưng ở trên đường, bọn hắn vẫn gặp phải thằn lằn đi lang thang bên ngoài. Vì cứu mạng Hoàng Tảo, nên Lam Tảo quên mình đỡ dịch axit cho em trai. Bởi thế mà Lam Tảo bị thương nghiêm trọng, lâm vào hôn mê.

Sa mạc mênh mông bát ngát, dường như vô biên vô hạn.

Hoàng Tảo cõng Lam Tảo đi về phía trước đã rất lâu rồi.

Hắn vừa khát lại vừa đói, bụng đã sớm réo ục ục, mà cơn khát còn tra tấn hắn nhiều hơn nữa.

Cổ họng hắn như bốc khói, bờ môi mím chặt đã nứt toác, mỗi lần hít thở, hơi nóng cứ như dung nham thiêu đốt lồng ngực.

"Nước... Nước..."

Bên tai truyền đến tiếng kêu yếu ớt của Lam Tảo.

Lam Tảo vẫn hôn mê bất tỉnh, tiếng kêu này hoàn toàn là phát ra từ bản năng cầu sinh của gã.

Tiếng kêu phá vỡ trạng thái mờ mịt của Hoàng Tảo, hắn trừng mắt nhìn rồi đứng im tại chỗ.

Sau đó, hắn dùng một tay đỡ anh mình, tay kia sờ trán Lam Tảo.

Trán Lam Tảo còn nóng hơn cả cát dưới chân.

Trái tim Hoàng Tảo cũng theo đó mà nặng nề.

Lam Tảo hôn mê, nhiệt độ cơ thể cao, đây tuyệt đối không phải dấu hiệu tốt lành gì.

Dưới tình huống bình thường, bệnh nhân chứng bệnh quá nghiêm trọng thì phải tìm kiếm phương pháp thần thuật để trị liệu. Các Sinh Mệnh Thánh Điện Tế Tự trong đế quốc Thánh Minh thường rất am hiểu về trị liệu.

Nhưng bây giờ, hai anh em kẹt trên hải đảo hung hiểm khó lường này, lại đang trong sa mạc, không lưu lại cả dấu chân, thì làm sao tìm được Sinh Mệnh Thánh Điện Tế Tự đây?

"Đáng lẽ lúc trước hai anh em mình nên ở lại với tiểu thư Tử Đế. Cô nàng có thuốc, mà kể cả không có thì cũng có thể chế thuốc." Hoàng Tảo nghĩ tới đây bỗng trở nên hối hận.

Nhưng hắn lại lắc đầu: "Không, tiểu thư Tử Đế và Thương Tu chết chắc. Hẳn là giờ họ đã chết rồi. Bị đám thằn lằn xé xác ăn thịt, sau đó lại thải ra. Mặc kệ người đẹp hơn nữa, người cao quý đến đâu, người có học thức thế nào, người tuổi trẻ ra sao, thì cuối cùng cũng trở thành chất thải."

"Mình không muốn biến thành một bãi cứt!"

"Anh à, anh không được chết đâu đấy." Hoàng Tảo thầm nhủ.

Bước chân hắn lại một lần nữa khởi hành.

"Nước... Nước..." Lam Tảo vẫn thỉnh thoảng lên tiếng, nhưng tiếng kêu càng ngày càng yếu ớt.

Hoàng Tảo muốn cười khổ, nhưng chẳng còn sức đâu mà căng cơ mặt nữa.

"Em cũng muốn uống nước, dù phải đổi bằng tất cả!" Hoàng Tảo thầm than.

"Nhưng nước của chúng ta đều dùng để rửa vết thương cho anh hết rồi, anh à."

"Em thề, nếu như bây giờ em phát hiện nguồn nước, dù là đó là một cái hồ thì em cũng uống cho bằng cạn!"

Ý nghĩ ác độc âm thầm nảy sinh, Hoàng Tảo cứ thế ngây như phỗng.

Đi đến cồn cát phía trước, tầm mắt của hắn đột nhiên khoáng đạt, hồ nước thật sự xuất hiện.

Hoàng Tảo sợ ngây người, chợt hắn kịp thời phản ứng, cặp mắt mở to, miệng há lớn, mừng rỡ như điên.

Hắn kêu to lên.

"Ốc đảo, là ốc đảo!"

"Anh, chúng ta có nước, chúng ta có nước!!"

"Giống hệt lần trước, lúc chúng ta bị truyền tống thì phát hiện ốc đảo. Bây giờ lại thấy ốc đảo nữa."

"Ha ha ha. Chúng ta được cứu rồi! Anh ơi, chúng ta được cứu rồi."

Hoàng Tảo cõng Lam Tảo, bước với một tốc độ nhanh chưa từng có về phía ốc đảo.

Vui sướng điên cuồng khơi dậy thể năng vô hạn, Lam Tảo vốn nặng nề lúc này lại nhẹ như rơm rạ.

Nhưng mà, mặc kệ có chạy nhanh cỡ nào, thì khoảng cách đến với ốc đảo cũng không hề rút ngắn.

Bỗng nhiên hai chân Hoàng Tảo mềm nhũn, cả người té lăn quay trên cát. Lam Tảo trên lưng hân cũng bị quăng xuống đất, còn lăn vài vòng, vẫn hôn mê bất tỉnh.

Hoàng Tảo ngẩng đầu, cát dính trên mặt hắn, mà ốc đảo trước mắt lại đột ngột tiêu tan.

Hoàng Tảo ngây ngẩn cả người.

Bởi vì vừa mới chạy thục mạng, nên ngực hắn không ngừng phập phồng, hít vào từng hơi lớn.

"Không, không!" Hoàng Tảo quỳ trên mặt đất, hai tay ôm đầu, nắm chặt tóc mình, nỗi tuyệt vọng đến ngay sau khi vọng khiến hắn càng thêm đau khổ đến nỗi không muốn sống.

"Đây không phải là thật, đây không phải là thật." Hắn vươn tay, năm ngón tay mở ra, vươn về phía ốc đảo ảo ảnh, nhưng dù có cố thế nào thì cũng không thể chạm tới.

"Là giả, giả..." Hoàng Tảo không còn khí lực.

Đợt chạy phi nước đại ban nãy ép khô chút thể lực cuối cùng, nhưng là bởi vì tâm tình kích động nên hắn không nhận ra trạng thái thật sự.

Cuối cùng hắn té lăn trên cát cũng là do cơ thể hắn không chịu nổi nữa.

Không có ốc đảo, thì ra chỉ là ảo ảnh.

Hết thảy hoá thành không.

Ánh nắng vẫn nóng cháy người, sa mạc cuồn cuộn vô ngần, mà Hoàng Tảo tựa như một con côn trùng nhỏ trong đó.

Bé nhỏ, đáng thương, nực cười.

Người anh trai hắn từng dựa dẫm giờ phút này đang hôn mê bất tỉnh, nằm bất động cách đó không xa.

Giờ khắc này, một cảm giác bất lực chưa từng có đang bao bọc cả thể xác lẫn tinh thần Hoàng Tảo.

Hắn cảm nhận được cái áp lực một mình cầu sinh, nhưng lại không thể sử dụng trạng thái mờ mịt trước đó để chống đỡ nữa.

Hít thở.

Hít thở.

"Đừng sợ." Hoàng Tảo tự nói với mình như vậy.

Hít thở.

"Hình như mình không thở được..." Sau một khắc, Hoàng Tảo siết lấy ngực áo.

Sợ hãi, bất lực, thê lương, bi thương, các loại cảm xúc nồng đậm bóp nghẹt lồng ngực hắn, ngăn chặn cổ họng hắn, bịt mũi bịt miệng hắn, khiến hắn ngạt thở!

"Mình, mình không muốn chết..." Rốt cục, Hoàng Tảo khóc tu tu.

Hộc, hộc, phù...

Lồng ngực Châm Kim kịch liệt chập trùng, thở hổn hển.

Trạng thái của cậu bây giờ cũng không tốt lắm, vết thương trên cánh tay được Tử Đế trị liệu xong cũng không chuyển biến tốt đẹp, vết thương chảy mủ, cậu lại đang sốt nhẹ.

Nước và thức ăn mặc dù ưu tiên cung cấp cho cậu, nhưng không thể ăn uống no đủ.

Cho nên cậu vẫn đói khát như cũ.

Mặc kệ là đói khát hay là vết thương, tất cả đều khiến tứ chi cậu như nhũn ra.

Nhưng bây giờ những điều này đều bị Châm Kim ném sau ót, cậu dồn tất cả lực chú ý lên kẻ địch lớn trước mắt.

Giằng co với cậu là Ma thú cấp Bạc, đầu đàn bọ cạp đuôi thương.

Sau khi thành công phá vây, đánh thắng đàn thằn lằn da xanh, điều Châm Kim lo lắng rất nhanh biến thành hiện thực.

Dưới sự chỉ huy của con đầu đàn, bầy bọ cạp giết sạch lũ thằn lằn rồi đuổi theo đám Châm Kim không bỏ.

Tốc độ của đội thăm dò so ra kém những con bọ cạp to như ngựa này, rất nhanh đã bị vượt qua.

Châm Kim đành phải đứng ra giao đấu với đầu đàn bọ cạp.

Đây không phải là lần thứ tư chiến đấu.

Hai phe vẫn tương xứng như vậy.

Bọ cạp cấp Bạc rú lên, chậm rãi lui lại. Chừa ra một khoảng cách, nó quay người rời đi.

Trên người nó mới có thêm mấy vết thương, đây đều là do Châm Kim làm ra.

Nhưng xác bọ cạp cứng quá, dù Châm Kim cố hết sức chém vào thì cũng không thể phá vỡ lớp giáp xác này hoàn toàn.

"Nếu như mình có thể thôi động đấu khí, chẳng cần biết tăng lực lượng tự thân hay là bám vào vũ khí tăng độ sắc bén, thì đều có thể giết chết con bọ cạp này." Châm Kim thầm than.

Nhìn thấy bọ cạp đầu đàn rút lui, vậy mà những người khác không reo hò, sắc mặt ai cũng ngưng trọng.

Lần đầu khi họ thấy Châm Kim bức lui bọ cạp đầu đàn còn nhảy cẫng hoan hô. Nhưng sau đó họ liền phát hiện, con ma thú cấp Bạc này không thực sự rời đi, mà là núp trong bầy bọ cạp đi theo Châm Kim.

Cứ qua một thời gian, sau khi nghỉ ngơi đủ thì bọ cạp đầu đàn lại lao lên đánh nhau với cùng Châm Kim.

Năm lần bảy lượt chiến đấu kịch liệt khiến Châm Kim vô cùng mỏi mệt.

Cậu tiêu hao quá nhiều thể lực và tinh lực, sau khi tụ họp với đám Tử Đế, Thương Tu, cậu chưa có lúc nào được nghỉ ngơi thực sự.

Nhưng cậu không dám biểu lộ ra, sợ rằng lũ bọ cạp thấy điểm yếu sẽ đồng loạt xông lên.

Châm Kim có thể miễn cưỡng đối kháng với bọ cạp đầu đàn, nhưng một khi chúng khai chiến toàn diện, thì cậu chưa chắc đã tự bảo đảm được cái thân mình, nữa là giúp đỡ mọi người.

"Đại nhân, để em kiểm tra vết thương cho ngài." Thấy cuộc chiến kết thúc, Tử Đế lập tức đến cạnh Châm Kim, cẩn thận kiểm tra Châm Kim vết thương trên người.

Trên người Châm Kim có thêm mấy vết thương, một vài vết là do dịch axit ăn mòn, nhưng chủ yếu là vết thương do con bọ cạp đầu đàn gây ra.

Cô móc thuốc ra, vẩy lên vết thương của Châm Kim.

Nhưng mà cô lại không có cách nào chữa được vết thương trên tay Châm Kim.

Cô nhíu mày, không ngừng lắc đầu: "Đại nhân, vết thương trên cánh tay ngài chuyển biến xấu. Thuốc của em không có hiệu quả với nó. Aizzz, nếu có đầy đủ vật liệu, có lẽ em sẽ chế được thuốc làm dịu vết thương."

Châm Kim vỗ vỗ mu bàn tay cô, thái độ ôn hòa, mỉm cười nói: "Tiểu thư Tử Đế, em đã làm rất tốt rồi mà. Thực lực của ta khiến cho ta có cơ thể hơn hẳn người thường, một khi có thương tích thì lại cần thuốc hiệu quả cao hơn để chữa. Ở đây thì dùng thuốc cấp thấp là vô dụng."

"Thuốc em chế tạo hiệu quả tốt đến mức ngạc nhiên. Em đã cố hết sức rồi."

Cô trầm mặc một hồi, sau đó phân tích: "Kỳ thật nọc bọ cạp đuôi thương cũng không độc, vết thương trên cánh tay đại nhân mặc dù rất lớn, nhưng dựa vào sức khôi phục của bản thân đại nhân thì cũng đủ tự chữa rồi. Chỉ là hiện tại chúng ta không thoát khỏi bầy bọ cạp được. Đại nhân chỉ có thể liên tục giao chiến với bọ cạp chúa, không ngừng nghiền ép tinh lực, thể lực trong người. Mỗi một trận kịch chiến lại thêm vết thương, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi khôi phục."

"Đúng vậy, đại nhân, chỉ sợ nếu tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ chết trong tay lũ bọ cạp này." Có người nói xen vào.

Những người còn lại cũng lo lắng.

Ai cũng thấy rằng: trạng thái của Châm Kim càng ngày càng kém.

Trong tình cảnh hiện tại, tất cả mọi người đều dựa vào Châm Kim mới có thể sống sót. Nếu Châm Kim ngã xuống, dù họ có dùng toàn lực phản kháng cũng chỉ sẽ biến thành món ăn trên mâm của bầy bọ cạp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK