• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Đồng tính luyến ái?" Hồng Kỳ hơi ngạc nhiên, lập tức liên tưởng đến hình ảnh một người đàn ông thân mật với một người đàn ông khác. Mới nghĩ đến đó, Hồng Kỳ liền nổi da gà, hoàn toàn quên rằng người đầu ấp tay gối với mình cũng chẳng phải là phụ nữ.

"Không!" Hồng Kỳ nhìn ánh mắt ngờ vực của Phổ Thông, tự giác giải thích, "Anh không phải trời sinh đã chán ghét nữ giới."

"Thế thì tại sao lúc nãy anh bảo, nếu em là phụ nữ thì anh sẽ không cương được?" Phổ Thông nhận thấy đây là một cơ hội tốt để tìm hiểu thêm về quá khứ của Hồng Kỳ.

"Ừm, chắc có lẽ vì anh ghét cay ghét đắng một người phụ nữ, nên tâm lý sinh ra cảm giác bài xích với toàn bộ phụ nữ chăng?"

"Tại sao anh lại ghét người kia?"

"Cứ tại sao tại sao riết, em có phải con vẹt đâu?"

"Anh không muốn nói hay là không thể nói?" Phổ Thông bám mãi chẳng buông. Hai người cùng giường cùng chiếu đã lâu. thế mà y lại chẳng biết gì về Hồng Kỳ cả. Y đã cho hắn thời gian cũng như sự tín nhiệm để hắn chủ động bày tỏ, nhưng có vẻ mọi chuyện chẳng đi đến đâu. Y không thể để như thế mãi được.

Phổ Thông cực kì muốn biết trước đây đã xảy ra chuyện gì, y chỉ muốn hiểu hơn về con người Hồng Kỳ thôi, thế nên thái độ lảng tránh của Hồng Kỳ đã vô tình chọc giận Phổ Thông.

"Không phải thế..." Hồng Kỳ không biết nên làm thế nào cho phải, hắn cũng nhận thấy tâm trạng Phổ Thông đang không tốt, mà nguyên nhân trăm phần trăm là do mình. Không ngờ Phổ Thông lại để tâm đến quá khứ của hắn như vậy.

"Vậy anh kể cho em nghe một chút đi. Chút xíu thôi cũng được." Phổ Thông siết chặt eo Hồng Kỳ, kéo tay hắn đặt lên phân thân đang dựng thẳng tắp của mình.

"Ăn gì mà khôn thế?" Hồng Kỳ lườm y, vừa muốn sướng vừa muốn nghe kể chuyện, tham vừa thôi! Mắng thì mắng nhưng bảo bối của hắn đã yêu cầu, hắn không có cách nào từ chối. Đã mười năm từ lúc chuyện kia xảy ra rồi, những gì cần quên hắn sớm đã quên, nhưng bóng ma tâm lý để lại khi ấy quá lớn, đến tận bây giờ hắn vẫn không thể gần gũi với phụ nữ, đặc biệt là những phụ nữ có cảm tình với hắn.

Gia đình Hồng Kỳ sống ở ngoại ô thành phố, lúc đó trong nhà cũng chẳng khá giả lắm, cha mẹ sinh được hai đứa con cả thảy, con cả là hắn, con út là một đứa em trai kém hắn hai tuổi, đời sống gia đình hết mực thuận hòa.

Phổ Thông chăm chú lắng nghe. Y cảm giác được chuyện Hồng Kỳ sắp kể là một biến cố lớn trong cuộc đời hắn.

Khi đó em trai Hồng Kỳ là Hồng Vũ vừa thi đại học xong, đang đợi thông báo của nhà trường, mọi người đều đang vui vẻ, chợt một người phụ nữ xuất hiện, phá tan bầu không khí hạnh phúc ấy.

Người phụ nữ kia, nói đúng hơn là một thiếu nữ. Cô ta gầy đét, vừa gặp mặt cha mẹ Hồng Kỳ là phấn khích bảo ngay rằng cô ta đang mang thai đứa con của Hồng Vũ. Tin này như sét đánh giữa trời quang, hai ông bà nghe xong liền sợ hết hồn.

Khó tin hơn nữa là Hồng Vũ cũng thừa nhận! Hồng Kỳ thấy em mình nghiêm túc gật đầu, máu nóng lập tức bốc lên. Hắn học không tốt, điều kiện gia đình lại không nuôi nổi hai đứa con ăn học, Hồng Kỳ ráng lết đến cao trung sau đó bỏ ngang, ra ngoài làm công hòng san sẻ bớt gánh nặng cho cha mẹ.

May là Hồng Vũ học cũng khá, thành tích học tập tốt hơn anh trai nó nhiều, kỳ thi đại học vừa rồi Hồng Vũ còn nói mình làm bài rất tốt, thế là kỳ vọng của cả gia đình đều đặt hết lên người nó. Hồng Kỳ luôn hi vọng em mình sẽ có một tương lai xán lạn, không ngờ giữa chừng lại lòi ra chuyện như vậy, thiếu nữ giải thích thế nào hắn cũng không tin.

Hồng Kỳ nói chuyện với em mình suốt một đêm, cuối cùng xác nhận được thiếu nữ kia nói đúng. Sự cũng đã rồi, người ta còn vác bụng bầu tìm đến cửa, giờ có đánh có mắng cũng chẳng giải quyết được gì.

Thiếu nữ sợ gia đình Hồng Vũ không tin nên đã cho họ xem giấy khám thai có chứng nhận của bệnh viện, cái thai trong bụng cũng gần được hai tháng rồi.

Cha mẹ Hồng Kỳ là người thật thà, chuyện thế này không biết phải xử lý thế nào, thêm nữa mẹ Hồng rất cưng thằng con út, chuyện đã đến nước này, cha Hồng chỉ có thể mắng Hồng Vũ một trận rồi thôi, ngầm chấp nhận đứa "con dâu" từ trên trời rơi xuống kia.

Thiếu nữ yêu cầu được dọn vào sống chung với gia đình Hồng Kỳ. Hồng Kỳ không thích cô ta lắm, cứ cảm thấy cô ta cứ mờ ám kiểu gì ấy, xét độ dày của da mặt cô ta là đủ thấy cô ta chẳng phải hạng con gái đàng hoàng rồi.

Nhà Hồng Kỳ chỉ có hai phòng, một phòng của cha mẹ Hồng Kỳ, một phòng của Hồng Kỳ, Hồng Vũ vốn sống ở ký túc xá của trường, sau khi thi xong thì dọn về nhà, ngủ chung với Hồng Kỳ.

Thiếu nữ dùng chiến lược thâu tóm từng gói nhỏ, ngoài mặt thì đối đãi ân cần với Hồng Vũ và cha mẹ, sau lưng thì uy hiếp Hồng Kỳ: Nếu hắn không cho cô ta ở lại, cô ta sẽ đi rêu rao khắp làng trên xóm dưới rằng Hồng Vũ làm con gái người ta có bầu rồi không chịu trách nhiệm.

Bấy giờ Hồng Kỳ mới thấy rõ sự hai mặt của thiếu nữ này. Hẳn là cô ta đã nhận ra hắn là sức lao động chủ yếu của gia đình, cũng coi như có tiếng nói trong nhà. Còn tại sao cô ta không dùng chiêu "Lạt mềm buộc chặt" với hắn, Hồng Kỳ đoán rằng có lẽ cô ta biết được, dù có dỗ ngon dỗ ngọt thế nào, hắn vẫn sẽ không đồng ý.

Hồng Kỳ nói kiểu gì cha mẹ cũng không tin, vẫn giữ quyết định cho phép "con dâu" ở lại, làm Hồng Kỳ tức muốn ói máu. Hồng Kỳ là người phục vụ ở quán rượu, vốn được phân cho một phòng trong dãy nhà trọ nhân viên, tiền phòng sẽ được trừ vào lương. Để tiết kiệm tiền, hắn không ở đó, nhưng xem tình hình hiện tại, hắn không đi không được rồi.

Vậy là thiếu nữ ngủ chung với Hồng Vũ. Cha mẹ Hồng Kỳ vẫn mang tư tưởng bảo thủ của nông thôn, vì thế hai ông bà thấy việc có thêm một cô con dâu còn chưa đầy mười tám tuổi chẳng có gì lạ cả, đám mười lăm, mười sáu tuổi mà đã lập gia đình quanh đây thiếu gì.

Từ khi thiếu nữ dọn về ở chung với gia đình Hồng Kỳ, cô ta đã giúp đỡ "mẹ chồng" rất nhiều, luôn tay luôn chân như thể một người con dâu hiếu thảo lắm, dần dần mọi người, trừ Hồng Kỳ, bắt đầu thực sự xem cô ta như một thành viên trong nhà.

Hồng Kỳ đã từng kháng nghị với cha mẹ, thiếu nữ này lai lịch không rõ, thủ đoạn lại thâm độc, điều này làm hắn không cách nào yên tâm được. Khó hiểu nhất là, em trai của hắn là một tên nhát gan, vậy mà lại dám thừa nhận đứa con trong bụng thiếu nữ kia là của mình, cha mẹ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, chẳng thèm truy cứu gì. Hồng Kỳ khuyên mãi chẳng ai thèm nghe, thiếu nữ kia thấy hắn đang thế đơn lực bạc, cô ta bèn nắm lấy cơ hội, ra vẻ vô tội khóc sướt mướt trước mặt cha mẹ và Hồng Vũ. Chẳng biết ba người kia bị cô ta cho ăn bùa mê thuốc lú gì mà lại đi bênh cô ta, không đồng tình nhìn Hồng Kỳ. Lửa giận của Hồng Kỳ bốc thẳng lên đầu, phất áo bỏ đi.

Vài ngày sau mẹ Hồng chạy tới phòng trọ của Hồng Kỳ, bảo là đã tra ra hoàn cảnh của "con dâu". Bà bảo cô ta vốn là một học sinh, vì trót dại với Hồng Vũ nên không dám về nhà, đành ở tạm nhà Hồng Kỳ đến khi sinh em bé, sau đó sẽ làm đám cưới với Hồng Vũ, mọi chuyện đâu ra đó rồi sẽ về thưa với cha mẹ ruột.

Lời giải thích trăm ngàn sơ hở thế mà cha mẹ Hồng cũng tin cho được, có trách thì trách ông bà quá thật thà. Hồng Kỳ biết có nói gì thì cũng chẳng ai thèm nghe, cho nên hắn không thèm khuyên can nữa, đợi thiếu nữ kia sinh con xong sẽ đem đi giám định, xem rằng đó có thực sự là con của Hồng Vũ không, rồi mới tính tiếp.

Thời gian sau, Hồng Kỳ không thèm đặt chân về nhà nữa, nhưng hàng tháng đều gửi tiền về. Nếu hắn biết đó là lần cuối hắn được trò chuyện với mẹ, hắn nhất định sẽ cắm chốt luôn ở nhà, không, nếu được quay ngược thời gian, từ thời khắc thiếu nữ kia đặt chân vào ngôi nhà yên bình của hắn, hắn sẽ nhẫn tâm đá bay cái tai họa ngầm này đi cho khuất mắt!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK