• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Cái thằng ngu này.” Bà Thúy Nga vừa vào phòng bệnh đã nói lớn. Nghe Nhị bảo Duy Thanh đã tỉnh lại, bà liền tức tốc vào thăm.

Nhị thấy vậy liền đứng dậy. Cả Tý cũng nhích ra nhường chỗ cho bà bước tới.

Duy Thanh lúc này đang ngồi trên giường bệnh nói đùa. “Sao mẹ mắng con?” Anh là người bệnh kia mà, người bệnh phải được nâng niu yêu thương chứ.

Bà ngồi xuống đánh nhẹ vào chân cu cậu. “Anh có biết làm tôi lo lắm không?” Những giọt nước mắt hạnh phúc bắt đầu rơi xuống.

Khánh Long một lúc sau cũng xuất hiện. “Mày có nhớ mặt thằng nào không?”

Duy Thanh lắc đầu. “Không.” Lúc đó mọi việc xảy ra nhanh quá, làm sao anh có thể nhớ được. Chỉ mang máng thấy thằng đó ngồi trên xe máy và một giây sau anh đã sụp mi mắt rồi.

“Mày nghĩ ai có khả năng ra tay nhất không?” Khánh Long cần khoanh vùng đối tượng.

Anh lượt qua suy nghĩ một lúc rồi trầm ngâm đáp. “Không.”

“Sao cái gì mày cũng không hết vậy?” Khánh Long bực mình vì chuyện này cũng do anh chàng một phần. Nếu như anh chàng không rủ Duy Thanh đi họp lớp thì có khi mọi chuyện đã không xảy ra.

Bà Thúy Nga chem lời vào. “Thanh nó mới tỉnh lại mà, từ từ đã con.” Bà nghĩ con trai mình cần thời gian để tịnh dưỡng.

Minh Dũng sau đó cũng xuất hiện, bạn trẻ năm nào còn gọi “anh Thanh, anh Thanh”, giờ đã trưởng thành và nhìn rất khôi ngô, tuấn tú. Vì với tư cách là “người thân” duy nhất của Duy Thanh, nên cu cậu có mặt ở bệnh viện ngay từ những ngày đầu, và cũng chính vì vậy mà cu cậu biết được tình hình sức khỏe nghiêm trọng của anh mình. Dìu anh ngồi lên xe lăn, mặc dù anh bảo mình có thể tự đi được, Minh Dũng sau đó đẩy anh tới gặp bác sĩ.

“Rất tiếc phải thông báo với cậu như vậy.” Vị bác sĩ già tháo mắt kính xuống.

Ung thư giai đoạn cuối, Duy Thanh ngồi ngẩn ra. “Con còn bao nhiêu thời gian?”

Vị bác sĩ già lắc đầu trong thương tiếc. “Không còn nhiều nữa.”

Duy Thanh được Minh Dũng đẩy ra ngoài sân hóng mát, nhưng trong lúc đi ngang qua biết bao nhiêu cảnh đông đúc của bệnh viện, lướt qua bao nhiêu người ở dọc hành lang, bao nhiêu tiếng nói, bao nhiêu tiếng ồn, thậm chí là tiếng kêu gào đau đớn, nhưng tất cả những gì Duy Thanh nghe thấy chỉ là sự vắng lặng của cõi tĩnh mịch.

Vừa mới thấy lại được màu hồng của cuộc sống, thì cũng là lúc anh bị nhấn chìm xuống màu đen của sự u tối đầy nghiệt ngã. Điều gì đang xảy ra và anh phải làm gì trong quãng thời gian ngắn ngủi đang đếm ngược. Nhìn lại tất cả những gì anh làm trong thời gian qua, trong cả cuộc đời chết dẫm của mình, anh như một kẻ không hồn, chả có mục đích, khát vọng và chỉ biết chạy theo những hư ảo của sự phù hoa của người khác.

Chán nản, anh lấy bao thuốc trong túi áo ra và rút một điếu đưa lên miệng. Biết anh thèm thuốc nên thằng quỷ Tý lúc nãy đã dúi vào tay anh. Vừa mới cầm bật lửa trên tay, thì anh bất ngờ bị Minh Dũng giật điếu thuốc trên miệng vứt đi.

“Anh đừng hút nữa.” Minh Dũng rơm rơm nước mắt.

Biết cu cậu lo cho mình nên anh khẽ cười. “Đằng nào anh cũng chết thôi.”

“Nhưng chết muộn còn hơn chết sớm.” Minh Dũng nghẹn ngào.

Anh ngầm đoán. “Em biết anh bị ung thư lâu chưa?” Nhìn cái cách cu cậu nhìn anh lúc mới tỉnh dậy, anh cứ tưởng cu cậu mừng nên khóc.

“Lúc anh nhập viện.” Minh Dũng ngồi xuống. “Giờ anh muốn làm gì không?” Ý của cu cậu là “di nguyện” nhưng vì đau buồn quá, nên cu cậu không thể truyền tải rõ những lời mình muốn nói. May là Duy Thanh vẫn hiểu.

Anh ngẩng mặt nhìn lên trời và thở dài đầy u sầu. “Có.”

“Anh nói đi, em sẽ giúp anh thực hiện.” Minh Dũng nói.

“Thứ nhất là em không được nói chuyện này với bất cứ ai, dù là anh Nhân, chị Anh hay chị Hồng. Thứ hai là em hãy cố gắng học thật giỏi và sống thật tốt.” Anh gõ nhẹ lên trán Minh Dũng. “Đừng trở thành một người như anh.”

Điều một thì Minh Dũng làm được, nhưng điều hai thì cu cậu lắc đầu. “Không, em muốn trở thành người như anh.” Anh chính là thần tượng, là người mà cậu muốn trở thành.

“Để chết sớm hả thằng nhóc.” Anh bặm môi mình lại.

Có thể anh đã chết ngay sau cú đánh, nhưng anh bất ngờ tỉnh lại và có thêm một chút thời gian, đó là một điều mà anh nghĩ mình nên cảm thấy may mắn. Vì giờ anh có thể ở bên cạnh những người mình yêu thương thêm được một chút nữa, hoàn thành những việc còn dở dang và thực hiện những gì mình đã hứa.

Chính vì suy nghĩ như vậy, nên anh đón nhận cái chết một cách rất dễ dàng và bình thản. Với anh bây giờ, đó là tranh thủ từng ngày, từng giờ bên cạnh người thân, cố gắng thu xếp, làm chút gì cho họ và cuối cùng tìm một nơi nào đó yên tĩnh, vui thú điền viên nốt những ngày cuối đời.

Lần đầu tiên anh sắp xếp cuộc đời của chính mình và cũng là lần đầu tiên anh thấy mọi thứ thật nhẹ nhõm và an nhiên. Không còn gánh nặng, không còn những toan tính, tranh đua, tất cả mọi thứ với anh bây giờ chỉ như bụi trần. Đến và đi, tất cả đều không còn vướng bận.

“Đù, bữa ni đọc sách đồ ghê ta.” Khánh Chi vừa bước vào phòng bệnh đã nói lớn.

Duy Thanh gấp nhanh cuốn sách lại và đưa ngón trỏ lên miệng. “Suỵt, nhỏ tiếng thôi em.”

Khánh Chi lè lưỡi ra vì thấy mình hơi vô ý tứ. “Sao nhiều ngày qua người ta điện không nghe máy?” Cô quơ túi xách vào người anh. Cô điện đến mấy chục cuộc ấy chứ.

Anh liếc mắt. “Anh nhập viện mà.” Ý thứ nhất là anh muốn nói không thể cầm điện thoại theo. Ý thứ hai, anh là bệnh nhân, sao lại đánh anh kia chứ.

“Anh nhập hồi nào?” Cô ngồi xuống giường nhìn anh. Lúc nãy anh điện cho cô, bảo mình đang ở viện nên cô liền tức tốc tới đây.

“Cũng nhiều ngày rồi.” Anh giả vờ chọc ghẹo. “Sao tới thăm anh mà chả đem quà cáp gì vậy?”

Cô chỉ tay ngay lên miệng mình. “Cháo nè.” Cô chớp chớp mắt. “Anh ăn không?” Gì chứ “cháo lưỡi” của cô là số một.

Quốc Hùng trong lúc đi nước ngoài ký hợp đồng thay mẹ mình, nghe bà gọi bảo Duy Thanh tỉnh lại, anh liền thu xếp, bàn giao công việc và về nước cùng với Mỹ Hạnh ngay lập tức. Tất nhiên Mỹ Hạnh vẫn không hề hay biết gì, bởi mọi người đều giấu cô chuyện Duy Thanh.

Đáp xuống sân bay, đưa Mỹ Hạnh về nhà, Quốc Hùng chạy vào bệnh viện ngay sau đó. Vừa mở cửa bước vào phòng, anh đã thấy ngay tình cảnh hơi ngại ngùng. Cô gái nào đó đang bóc cam cho bạn anh ăn.

“Ăn đi, nói nhiều quá.” Khánh Chi đưa múi cam lên miệng Duy Thanh, mặc dù anh chàng bảo mình có thể tự ăn được.

Duy Thanh vừa ngậm miếng cam vào miệng thì thấy Quốc Hùng đi vào. Sau khi tỉnh lại, mẹ Nga đã thuật lại mọi chuyện cho anh nghe về việc Quốc Hùng đã lo lắng và ngày ngày vào chăm sóc anh như thế nào. Thật sự là anh rất vui, vì trước giờ anh cứ nghĩ Quốc Hùng luôn ghét bỏ mình.

“Vào đi mày.” Duy Thanh khẽ cười.

Quốc Hùng hơi ngại. “Xin lỗi vì làm gián đoạn hai người.” Anh nhìn Khánh Chi gật đầu thay cho lời chào. Cô nàng đẹp sắc sảo hơn Mỹ Dung rất nhiều.

Khánh Chi biết ý nên đứng dậy nhìn Duy Thanh. “Thôi em về đây.” Cô quay sang Quốc Hùng. “Anh ở lại chơi.”

Vì nghĩ nên ra ngoài cho thoải mái, nên Duy Thanh cùng Quốc Hùng lên tận sân thượng của bệnh viện để trò chuyện. Đứng từ trên cao nhìn xuống, Duy Thanh thấy đúng thật là mọi vật đều trở nên bé nhỏ, kể cả con người.

“Bọn nào đánh mày vậy?” Quốc Hùng tay đút vào túi quần.

“Không biết nữa.” Duy Thanh lắc đầu rít một hơi thuốc.

Quốc Hùng gặng hỏi. “Thằng Long với mọi người vẫn chưa tìm ra à?”

Anh thấy mọi việc giờ cũng chả cần thiết nữa. “Chưa.” Tìm được bọn nó rồi làm gì, có đánh tụi nó thì cũng không thể thay đổi được việc anh sắp chết. Chi bằng ngừng mọi tội ác lại thì hay hơn.

“Giờ mày định tính sao?” Quốc Hùng thật sự thấy giữa mình và Duy Thanh vẫn còn tồn tại một khoảng cách nào đó. Anh có thể dễ dàng nhận ra qua cách nói chuyện không được tự nhiên của mình và sự lãnh đạm của thằng bạn anh.

Duy Thanh nói tránh đi. “Cũng chưa biết nữa. Chắc ra viện rồi tính.”

“Hay mày về làm cho tao đi.” Quốc Hùng đề cập thẳng vào vấn đề.

Anh ngạc nhiên. “Hả?”

“Giờ tao về đây rồi. Tao không thể gồng gánh hết được mọi chuyện được. Mày về phụ tao với.” Quốc Hùng hào hứng. “Giống như ngày xưa tao với mày từng sát cánh bên nhau vậy đó.”

Ngày xưa, đối với anh bây giờ, ngày xưa đó, nó xa vời lắm. “Chuyện đó tính sau đi.”

Quốc Hùng đẩy vai Duy Thanh. “Còn tính gì nữa?”

“Giờ tao đang nằm viện mà.” Anh khẽ cười.

Quốc Hùng chậc lưỡi. “Tao xem như mày đồng ý rồi đó. Vậy đi.”

Anh đồng ý nhưng liệu tử thần có cho phép. Giống như một chiếc đồng hồ cát, thời gian anh được sống đang dần đếm ngược. Mà nhìn đồng hồ cát còn biết lúc nào sẽ hết, anh thì khác, anh chả biết lúc nào mình sẽ vĩnh biệt cõi đời.

Thật sự thì Duy Thanh không phải muốn trốn tránh việc về làm cho Quốc Hùng, mà đơn giản việc anh đồng ý, sẽ đồng nghĩa với việc đối mặt với Mỹ Hạnh, điều mà hiện tại anh đang muốn quên đi. Nhưng ở đời có ai đoán trước được mọi việc, tình thế đưa đẩy và anh phải chấp nhận với việc phải đối mặt với cô.

Sau khi Quốc Hùng quyết định thoái vốn ở dự án phía tây, điều mà bà Thúy Nga cực kỳ đồng tình, những người hợp tác với anh quyết định chơi lớn và dồn hết tiền vào để đầu tư. Có điều không lâu sau, các sếp lớn bất ngờ bị điều tra và phanh phui ra nhiều vụ việc, dự án qua đó cũng liên quan và bị đình chỉ. Hối lộ, tham nhũng, lợi dụng quyền lực, nhiều tội trạng được phơi bày ra pháp luật, và việc các sếp nhúng tay vào dự án, điều đó không thể qua mắt được cảnh sát.

Quốc Hùng tuy thoái vốn từ trước, nhưng vẫn được mời lên cơ quan cảnh sát để điều tra. Những luật sư của bà Thúy Nga tiếp tục phát huy tài năng của mình bằng cách tham mưu cho Quốc Hùng, từ lời khai cho đến các vấn đề khác.

Người chịu thiệt nhất chính là những đối tác của Quốc Hùng. Trong một phút bỗng dưng mất hết tất cả, nhiều người bắt đầu chĩa họng súng sang Quốc Hùng để “ăn thua”. Việc thoái vốn trước khi mọi việc xảy ra, khiến cho nhiều người lầm tưởng Quốc Hùng là kẻ chủ mưu của mọi việc, hoặc anh đã biết trước nhưng vẫn im lặng để mọi người gặp nguy.

“Mặt mày sao vậy?” Duy Thanh đang đọc sách trên giường bệnh, thì thấy Quốc Hùng bước vào với gương mặt bị xước.

“Bị người ta cầm giày đánh?” Quốc Hùng cười như mọi chuyện rất bình thường.

Anh muốn biết. “Ai đánh?”

Thế là Quốc Hùng kể lại mọi chuyện cho anh nghe. Từ dự án đến việc điều tra, rồi mới bị người ta tới công ty đòi sống chết. Vậy mà mẹ Nga mấy ngày nay vào thăm anh chả nói gì. Trò chuyện với Quốc Hùng xong, anh đứng nhìn ra cửa sổ trầm ngâm suy nghĩ. Anh phải làm sao đây, tiếp tục ở lại đây dưỡng bệnh chờ chết, hay là cố nén đau thương để bảo vệ những người mình yêu quý.

“Tao nghe đây.” Quốc Hùng nghe điện thoại.

Anh khẽ cười. “Nghe nói mày đang cần một người tài xế.” Anh cuối cùng quyết định chấp nhận đau thương.

Quốc Hùng nghe xong mà lòng tràn đầy hạnh phúc. “Đang rất cần.”

“Vài ngày nữa ra viện, em sẽ có mặt chở sếp đi làm.” Anh nói đùa.

“Thằng khốn mất dạy.” Quốc Hùng bật cười vì kiểu xưng hô “em” với “sếp”.

Tất nhiên, giống như những gì má Ba từng nói, cuộc đời vốn dĩ không biết trước được điều gì. Vài ngày sau, Duy Thanh bắt buộc phải ra viện sớm hơn dự định và bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực dù muốn hay là không. Quốc Hùng trên đường tới bệnh viện thăm anh, đã bất ngờ bị bắt cóc. Và Duy Thanh cũng nghĩ, cứu Quốc Hùng, đó chính là lý do anh được tỉnh lại.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK