Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lý Tiểu Vũ ngồi cách Lý An Tâm không xa. Cô lại không giống như những người khác, vừa vào nhà đã lục lọi khắp nơi tìm đồ ăn. Cô hơi xấu hổ, đã chiếm chỗ của người ta rồi lại ăn đồ ăn của người ta, kiếm cớ rồi chạy ra khỏi biệt thự của Tạ Hào Thế cùng Lý An Tâm.

Có hai người mặc cảnh phục đi theo sau Lý Tiểu Vũ, một người thân hình vạm vỡ, có dấu hiệu phát tướng, một người thân hình cao gầy, đều là những người không muốn nhận ơn huệ của Tạ Thanh Diễn.

Tạ Hào Thế đứng khoanh tay bên mép bàn thủy tinh trong phòng bếp, ánh mắt càng ngày càng sắc lạnh, nhìn đám người này, nhìn Tạ Thanh Diễn được chúng bao vây nói cảm ơn. Nụ cười trên mặt Tạ Thanh Diễn giống hệt như lúc trước mạt thế. Hắn vuốt vuốt mái tóc ngắn, ra sức an ủi đám người ăn như hổ đói kia.

“Đừng vội, ăn từ từ, ở chỗ tôi vẫn còn!”

Khi hắn nói không hề quay đầu lại nhìn Tạ Hào Thế một cái, cũng chưa từng nghĩ những đồ ăn này là do Tạ Hào Thế suýt nữa đã mất mạng mới mang về được. Song mọi người lại chỉ cảm ơn có một mình Tạ Thanh Diễn.

Nhìn một lúc, Tạ Hào Thế bỏ lên tầng, về phòng ngủ tìm ba lô, bên trong có đựng vài bộ đồ thể thao thoải mái tiện dụng. Giờ anh ta cũng không muốn nói với Tạ Thanh Diễn nửa lời, cầm chìa khóa xe dự phòng, lái xe ra ngoài.

Chỉ là Tạ Hào Thế không đi ra khỏi khu biệt thự Quả Táo, mà trước tiên anh lại xe đến trước của biệt thự nhà Tô Tô. Anh ngồi trong xe, đúng lúc nhìn thấy cô gái mặc quần yếm, đeo gọng kính đen, sau lưng còn có hai viên cảnh sát, đang đứng bên ngoài biệt thự nhà Tô Tô, nói chuyện với Tô Tô.

Vì thế, Tạ Hào Thế không vội đi đến, chỉ xuống xe, dựa vào thân xe Volvo, đợi Tô Tô chú ý đến anh.

Tô Tô rất nhanh chóng nhận ra Tạ Hào Thế. Cô mỉm cười nói với Lý Tiểu Vũ và hai viên cảnh sát một tiếng rồi giơ tay chào Tạ Hào Thế. Tạ Hào Thế khoanh tay, nhíu mày gật đầu một cái, ra hiệu Tô Tô ra ngoài sân nói chuyện.

Tô Tô mở cửa sắt đi ra ngoài, trên người mặc một chiếc áo khoác lông vũ màu đen dáng dài, chân vẫn đi đôi dép lê khá nhàn nhã, đi đến trước mặt Tạ Hào Thế, hỏi:

“Làm sao?”

“Bọn họ tìm cô làm gì?”

Tạ Hào Thế lạnh lùng nhìn Lý Tiểu Vũ và hai viên cảnh sát kia, ánh mắt lóe lên sát ý mà chính anh ta cũng không nhận ra. Anh ta không quên ba người này cũng là do Tạ Hào Thế đưa vào, còn cho rằng ba người họ không cướp được đồ ăn trong biệt thự của anh, vì vậy chạy đến chỗ Tô Tô cướp.

Tô Tô quay đầu liếc nhìn ba người Lý Tiểu Vũ, giải thích với Tạ Hào Thế: “Bọn họ thấy cha tôi đang xây tường rào nên đến hỏi xem có thể giúp đỡ không, chỉ cần cho họ một bữa ăn coi như tiền công là được. Tôi đã đồng ý để họ giúp cha tôi, tôi bao họ một ngày ba bữa.”

“Ồ.”

Nghe xong, Tạ Hào Thế gật đầu, thấy nhẹ nhõm hẳn. Trong lòng anh, đám người may mắn sống sót này quấy rầy anh thì thôi đi, nếu như quấy rầy đến Tô Tô, anh sẽ không khách khí giống như đám người đang ở nhà anh. Một lát sau, Tạ Hào Thế cúi đầu, ánh mắt khóa chặt trên mặt Tô Tô.

“Tôi ra ngoài mấy ngày, đi cùng không?”

“Đi làm gì? Đi cùng anh tìm đồ ăn về nuôi Tạ Thanh Diễn sao?”

Tô Tô cười, trên mặt hiện rõ vẻ trào phúng. Tạ Hào Thế mím chặt môi, không nói gì nhìn Tô Tô. Câu nói thắng thẳn lặp đi lặp lại nhiều lần của Tô Tô khiến anh ta có vẻ tức giận.

Song, Tô Tô không sợ, cô bất cần nhún vai: “Mấy ngày này không được. Anh có nhìn thấy viên cảnh sát kia không, nghe nói là Quán quân tán thủ của Tương Thành, tên là Bành Vũ Trung. Tôi muốn học anh ta vài chiêu, anh đi một mình đi.”

Tô Tô chỉ vào viên cảnh sát thân hình vạm vỡ đứng phía sau. Anh ta đang đi vào trong sân, đứng bên cạnh cha Tô, nhìn xem cha Tô xây tường rào như thế nào. Tạ Hào Thế nhìn theo hướng tay của Tô Tô, thân hình viên cảnh sát quả thực khá vạm vỡ, sắp béo phì rồi nhưng nhìn đúng là người có luyện tập. Tạ Hào Thế liền gật đầu, nghĩ một lát, rồi lại nói với Tô Tô:

“Được, vậy tôi đi một mình.”

Nói xong, Tạ Hào Thế xoay người mở cửa xe, lại quay đầu, nhìn nhìn gương mắt khá nhàn nhã của Tô Tô, đột nhiên nói: “Tô Tô, cho dù thế nào, có thể giữ mạng cho Tạ Thanh Diễn không?”

“Ha ha!!!”

Tô Tô ngây người, nở nụ cười ý vị. Vừa nãy cô thực sự cho rằng Tạ Hào Thế lái xe đến đây là vì muốn lập đội với cô cùng đi ra ngoài giết zombie tìm đồ ăn chứ. Thì ra ý đồ chính là Tạ Hào Thế sợ sau khi mình đi, Tô Tô sẽ lạnh lùng ra tay giết Tạ Thanh Diễn.

Cô vốn định như thế thật.

Tạ Hào Thế này, nhìn bề ngoài không nói gì, nhưng thực tế trong lòng hiểu rõ hơn ai hết, là một người rất thông minh.

“Ý của tôi chắc cô cũng hiểu. Tôi và Thanh Diễn từ nhỏ đến lớn sống bên nhau. Bố mẹ thằng bé có ơn dưỡng dục với tôi. Từ nhỏ đến lớn, cho dù nó gây ra họa lớn thế nào, tôi cũng là người giải quyết. Tô Tô, từ ngày tôi quen biết cô, vẫn luôn xem cô là em gái. Cô và Thanh Diễn từng thế nào, tôi cũng hiểu rõ. Chỉ là tôi hi vọng lần sau, trước khi cô ra tay giết thằng bé, hãy nể mặt tôi ba phần.”

“Được rồi, được rồi. Anh đừng nói nữa,” Tô Tô nghiêm mặt, nhìn người đàn ông trước mặt, cười khinh bỉ một tiếng, vẻ mặt cứng cỏi chưa từng có, “Nếu anh đã thẳng thẳn, vậy thì tôi cũng sẽ nói cho rõ ràng. Trong khu biệt thự Quả Táo, hắn ta không chủ động đến trước mặt tôi tìm cái chết, tôi sẽ không động vào một sợi tóc của Tạ Thanh Diễn. Đây là tôi nể mặt anh, còn về chuyện sau này, phải xem tình huống thế nào đã.”

Con người Tạ Hào Thế rất được, ngày đầu trong mạt thế đã mạo hiểm chạy ra ngoài cứu cô, chỉ dựa vào điểm này, khi Tạ Hào Thế yêu cầu, Tô Tô thế nào cũng phải nể mặt anh ta. Trong khu biệt thự Quả Táo, cô không động đến Tạ Thanh Diễn, nhưng hắn cũng sẽ không ở trong khu biệt thự cả đời không ra ngoài mà.

Cô nói như vậy, cũng chính là nói cho Tạ Hào Thế biết, cô vĩnh viễn không thể từ bỏ chuyện giết Tạ Thanh Diễn, nhiều lắm là để hắn sống thêm một thời gian. Tạ Hào Thế có bản lĩnh thì bảo vệ hắn cả đời đi, còn Tô Tô cô chỉ không muốn đối địch với Tạ Hào Thế, chứ không sợ làm kẻ thù với anh. Nếu như sau này thực sự đánh nhau với Tạ Hào Thế, cô cũng không chắc sẽ kém anh.

Nhìn Tô Tô một lúc lâu, lòng Tạ Hào Thế nặng trĩu. Anh ta không nói gì nữa, gật đầu, vào xe. Nay, nhà họ Tạ rất có thể chỉ còn lại anh và Thanh Diễn. Cho dù Tạ Thanh Diễn muốn tìm đường chết ra sao, anh cũng phải giữ lại cái mạng này của hắn vì chú của anh.

Chuyện sau này, đương nhiên Tạ Hào Thế mong có thể tránh được chuyện Tô Tô cố chấp, giết Tạ Thanh Diễn thật. Nhưng giờ Tô Tô không dễ nói chuyện như trước, anh ta cũng đang bị thương nặng. Để ngăn cản Tô Tô, anh ta phải dưỡng thương ổn ổn đã. Chuyện cấp bách nhất bây giờ chính là tìm một nơi nào đó không bị Tạ Thanh Diễn chọc cho tức chết, chờ khỏe lại!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK