• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Tiểu Màn Thầu

Hàn Tư Hành vẫn ngồi xổm trước chân cô, biết cô đang hỏi về chuyện của Liêu Xuân Viên, cho nên cậu đứng dậy gật đầu, ” Ừ” một tiếng.

“ Vậy bài đăng trên Weibo ——”

“ Cũng do em làm.”

Kiều Trăn hơi bất ngờ, cô vừa suy nghĩ đến chuyện đó, liền hiểu một chút.

“ Em, vì sao em lại không nói cho chị biết?” Tuy rằng biết cậu đã đọc bài đăng trên Weibo, nhưng mấy ngày qua bản thân cô cũng không để ý đến cậu, mà cậu cũng không chủ động nhắc đến việc này.

Ánh mắt Hàn Tư Hành tối sầm, “ Chị vẫn luôn không để ý đến em, em phải nói với chị như thế nào?”

Mặt Kiều Trăn lại ửng đỏ, ngại ngùng nhỏ giọng nói: “ Ai bảo em làm như vậy….”

“ Chuyện nào?” Cậu nhếch môi, cố ý hỏi.

Kiều Trăn “ Này” một tiếng, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn cậu một cái, ” Rốt cuộc em đã làm gì vậy?”

Liêu Xuân Viên không nói rõ mọi chuyện, cho nên Kiều Trăn không biết cuối cùng đã phát sinh ra chuyện gì.

Sắc mặt Hàn Tư Hành lập tức trầm xuống, đem những chuyện xảy ra mấy qua nói cho Kiều Trăn biết. Lần trước khi Liêu Xuân Viên đăng tin lên diễn đàn bôi nhọ Kiều Trăn, cậu đã điều tra ra một ít việc đen tối của cô ta, cùng nhân phẩm và tác phong làm việc. Khi ấy đã không tính toán với cô ta một lần, nào ngờ cô ta càng ngày càng quá phận trực tiếp lên Weibo nói xấu.

Vì thế Hàn Tư Hành đã đem mọi việc viết ra gửi trực tiếp vào hộp thư của hiệu trưởng, thậm chí là gửi cả cho giáo sư của khoa báo chí.

Ngành báo chí quan trọng nhất là tính chân thật. Không thể đặc điều bôi nhọ người khác, thân là sinh viên của khoa báo chí, Liêu Xuân Viên không chỉ bịa đặc tin tức bôi nhọ bạn học, còn đồn đãi lung tung. Sinh viên như vậy, nếu vẫn có thể tốt nghiệp chẳng phải sẽ khiến đại học S bị chê cười sao?

Huống chi, ngoại trừ chuyện đó, cô ta còn lên Weibo phát biểu quan điểm quá khích, dùng mạng xã hội công kích người khác, còn thường xuyên nói xấu giáo sư và bạn học. Lời nói chẳng có một chút tố chất của một nữ sinh viên hai mươi tuổi đầu.

Đại học S luôn yêu cầu sinh viên phải biết tự kiềm chế bản thân, tác phong nghiêm túc. Sau khi giáo sư khoa báo chí nhận được bức thư này tức giận muốn chết, lập tức yêu cầu tra rõ chuyện này là thật hay là giả. Cho nên hôm nay Liêu Xuân Viên mới vì chuyện này mà đến cầu xin hai người bọn họ.

Nghe Hàn Tư Hành kể lại mọi chuyện, Kiều Trăn cảm thấy ngũ vị tạp trần. Cô cắn môi dưới, chần chừ hỏi: “ Em…. đã nhìn thấy những bức ảnh đó….”

Nghe cô nhắc đến việc ảnh chụp, đột nhiên đồng tử Hàn Tư Hành co rút lại, trái tim đau đớn, cậu liền ôm lấy cô, chôn đầu trong hỏm cổ cô không để cô nhìn thấy ánh mắt đố kị của mình, “ Em đang ghen.”

Cậu thành thật nói, “ Lúc em nhìn thấy những bức ảnh đó đã giận đến mức đập bàn phím.” Cảm giác được thân thể Kiều Trăn run lên, cậu vội vàng bổ sung, “ Không phải cái bàn phím chị tặng em.”

“ Chị không muốn như vậy.” Kiều Trăn rầu rĩ nói.

“ Quả thực…… ngày thường chị rất ít tiếp xúc với đạo diễn Tần. Ngày đó ——” cô muốn giải thích.

“ Được rồi, đừng nói nữa.” Hàn Tư Hành cắt ngang lời cô, hôn môi cô, “ Em không muốn nghe chuyện liên quan đến anh ta.”

“ À……” Kiều Trăn cười đến cong đôi mắt, “ Vậy nói chuyện khác nhé?”

“ Nói chuyện gì?”

Cô ôm lấy cổ cậu, môi kề vào tai cậu, mơ hồ nghe thấy giọng nói mềm mại của cô: “ Chị thích em….”

Người chị thích là em, cho nên em không cần phải có cảm giác không an toàn như vậy.

Đầu óc Hàn Tư Hành trống rỗng, nháy mắt như muốn nổ tung.

*

Qua một thời gian, hai người không xảy ra chuyện gì nữa. Ở đài truyền hình, Tần Miện bởi vì chuyện Liêu Xuân Viên làm ra vô cùng tức giận, trực tiếp đi đến phòng nhân sự đuổi việc cô ta. Ít nhất bề ngoài các đồng nghiệp đều có thái độ ôn hoà và thông cảm với Kiều Trăn.

Hàn Tư Hành vẫn như thường lệ mỗi ngày sẽ đến đón Kiều Trăn tan làm, cho dù cô từ chối thế nào cũng vô ích. Trong lòng cô biết rõ, cậu vẫn còn để tâm chuyện của Tần Miện. Ngẫm nghĩ thời gian thực tập cũng không còn bao lâu, vì vậy cô đành chiều theo ý cậu.

Ngoại trừ gợn sóng nhỏ đó, kỳ nghỉ hè của Kiều Trăn đều trôi qua rất thoải mái. Trước khi khai giảng, Liêu Xuân Viên đã nhiều lần gửi lời mời kết bạn trên Wechat cho Kiều Trăn, nhưng cô không chấp nhận. Cô biết rõ, dựa theo quy định của đại học S, có khả năng tám chín phần cô ta sẽ mất đi tư cách thi nghiên cứu sinh.

Quả nhiên, sau khai giảng không lâu, Kiều Trăn đã nghe bạn bè khoa báo chí nói, Liêu Xuân Viên đã mất cơ hội thi nghiên cứu sinh, cơ hội đó đã trao lại cho một nữ sinh khác.

Lên năm tư, Kiều Trăn cũng không có nhiều tiết học, cho nên rất an nhàn. Nhưng cô dần dần phát hiện, ký túc giá bắt đầu trở nên quạnh quẽ.

Thu Yến đã bảo vệ luận án thành công, nhưng cô ấy vẫn không ngừng nỗ lực, luôn thường xuyên đi đến phòng nghiên cứu.

Lục Đan Ngưng và bạn trai gắn bó như keo sơn, không trở về ký túc xá nữa. Nhưng kỳ quái chính là, người ngày thường luôn nhàn rỗi như Ninh Ngữ Mông lại thường xuyên thần thần bí bí biến mất không thấy tâm hơi. Kiều Trăn đã hỏi Ninh Ngữ Mông một lần, cô ấy chỉ trả lời ấp úng không nói vào trọng tâm vấn đề. Kiều Trăn cũng không muốn tìm hiểu sâu.

Có một lần, Kiều Trăn cùng Hàn Tư Hành đi ăn cơm, lại nói với cậu chuyện này, thuận miệng nói dường như hiện giờ chỉ còn mình cô sống trong phòng ký túc xá.

Hàn Tư Hành dừng đũa, trịnh trọng đề nghị với cô hãy cùng mình dọn ra ngoài sống. Kiều Trăn sừng sốt, không hề nghĩ ngợi liền từ chối.

Tuy rằng hiện giờ có nhiều cặp đôi đại học thuê nhà sống bên ngoài, nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị tốt tinh thần đối mặt với việc này.

“ Trăn Trăn, ba của em, lại đến tìm em.” Hàn Tư Hành nghe câu trả lời của cô, thật ra cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn, chỉ nhàn nhạt đề cập đến một việc khác.

Sự chú ý của Kiều Trăn lập tức bị dời đi, nhíu mày, “ Tìm em…… Vẫn có ý định bảo em trở về sao?”

” Ừ.” Hàn Tư Hành gật đầu, nhấp môi nói, “ Em đã suy nghĩ rồi.”

Hai ngày trước ba Hàn còn nói rõ trước mặt cậu, “ Ba biết, con thích cô gái nhỏ nhà cách vách phải không? Cô gái đó rất xinh đẹp, nhìn qua cũng khiến cho người ta yêu thích. Nhưng con có từng nghĩ đến việc, ba mẹ cô ấy sẽ đồng ý không?”

“ Bọn họ cực khổ nuôi dưỡng cô ấy khôn lớn như vậy, cô ấy lại là hòn ngọc quý trong tay bọn họ, làm sao có thể đồng ý để cô ấy cùng một sinh viên nghèo như con ở bên nhau?”

“ Nhưng đừng nghĩ ba khinh thường sinh viên nghèo! Hiện tại con không có tiền, không có nghĩa là sau này không có. Đương nhiên, ba tin tưởng với thực lực của con, chỉ cần mấy năm sẽ thành công. Bất quá, gia đình cô ấy có chờ được không?”

“ Nếu con thích bạn gái bằng tuổi, ba cũng không có việc gì để nói. Nhưng cô con gái của Kiều gia lại lớn hơn con 4 tuổi, con muốn cô ấy phải chờ con mấy năm, 3 năm? 5 năm? Cho dù cô ấy chấp nhận chờ, nhưng ba mẹ cô ấy sẽ chấp nhận sao? Con muốn nhìn thấy cô ấy vì con mà cãi nhau với ba mẹ à?”

“ Con hãy trở về với ba đi. Không nói đến việc khác, ít nhất ba có thể cho con gia thế. Ba cũng có con gái, bình thường trong nhà chỉ có nó, nhưng ba cũng hy vọng con gái có thể gả cho một người đàn ông trong sạch, không cần lo lắng cuộc sống sau này. Bản thân các con tuổi tác lại khá chênh lệch, nhất định ba mẹ cô ấy không đồng ý đâu. Nhưng ít nhất về phương diện tiền tài, ba có thể chuẩn bị sính lễ cho con.”

Hàn Tư Hành suy nghĩ một lúc liền nói: “ Sính lễ tôi có thể tự mình chuẩn bị.”

Trên thực tế, hiện giờ cậu đang cùng những đàn anh khoa công nghệ thông tin nghiên cứu về vấn đề xây dựng sự nghiệp. Khi cậu tốt nghiệp chỉ mới 20 tuổi, còn hai năm nữa mới đủ tuổi kết hôn theo như pháp luật quy định. Hai năm, như vậy là đủ rồi…..

Nhưng quả thực lời nói của ba Hàn đã làm lòng cậu dao động. Cậu sợ nhất chính là việc ba mẹ Kiều Trăn phản đối. Càng sợ Kiều Trăn bởi vì việc này mà từ bỏ cậu, từ bỏ tình yêu của bọn họ. Cô không muốn nói với ba mẹ chuyện của mình, cậu cũng đã thận trọng không dám đề cập đến chuyện này với cô.

Cậu biết, ở trong mắt mẹ Kiều, cậu không phải là đứa con rể hoàn hảo để bà lựa chọn. Bà thích loại người như Trương Chương, công việc ổn định, gia thế tốt và tuổi tác phải lớn hơn một chút mới ra dáng đàn ông.

Sau khi nói xong, ba Hàn vỗ vai cậu: “ Suy nghĩ kỹ đi rồi hãy đến tìm ba, ba chờ tin tức của con.”

Kiều Trăn chớp chớp mắt, khó hiểu hỏi, “ Vì sao ba em không đem công ty giao lại cho con gái của mình, ông ta trọng nam khinh nữ à?”

Ba Hàn cùng vợ mới chỉ có một đứa con gái, tuy rằng hiện giờ vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng ba Hàn chỉ mới trung niên, vì sao lại nôn nóng muốn nhận lại đứa con trai Hàn Tư Hành này?

Hàn Tư Hành chỉ vào đầu mình, “ Nghe nói nơi này của con bé có chút vấn đề….”

Vợ chồng Hàn gia sinh con gái khi đã lớn tuổi, tuy rằng trong thời kỳ mang thai luôn tịnh dưỡng rất tốt, cũng không biết vì nguyên nhân gì, sau khi con gái họ sinh ra luôn phát triển chậm hơn bạn bè đồng trang lứa một bước.

Đi đứng, nói chuyện, trí tuệ tất cả đều không phát triển như bọn họ mong muốn. Cho dù hai vợ chồng đã đi khám ở nhiều nơi, các bác sĩ đều nói não bộ cùng sức khỏe bình thường, không phải bị thiểu năng, nhưng con gái bọn họ vẫn có chút khờ khệch. Thậm chí bọn họ đã bỏ số tiền lớn mời giáo sư tốt nhất đến dạy, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi kịp chương trình trong trường học mà thôi.

Có cô con gái như vậy, khẳng định không đủ khả năng đảm nhận công ty. Cho nên ba Hàn mới nổi lên ý định tìm đến Hàn Tư Hành. Dù sao, con trai ruột vẫn đáng tin hơn con rể ngoại lại.

Kiều Trăn “ Ồ” một tiếng, trên mặt xuất hiện một chút biểu tình tiếc hận. Vậy cô bé kia, quả thực có chút đáng thương.

Nhìn vẻ mặt suy tư của Kiều Trăn, Hàn Tư Hành chỉ trầm mặc, không muốn cùng cô thảo luận chuyện của ba mẹ mình.

Ở trường học, tạm thời không có chuyện gì quấy nhiễu, cho nên hai người bọn họ cũng giống như những cặp đôi yêu nhau bình thường khác trong trường đại học, học tập cùng nhau, ăn cơm cùng nhau, hay hẹn nhau đi dạo phố. Ngoại trừ số tuổi của Hàn Tư Hành nhỏ hơn những nam sinh khác, còn lại mọi mặt đều không có gì khác nhau.

Cứ như vậy vững vàng trôi qua một học kỳ nữa, kỳ nghỉ đông sắp đến, đây là lần đầu tiên hai người đón năm mới cùng nhau.

Hiện giờ thái độ của mẹ Hàn đối với con trai mình đã tốt hơn rất nhiều. Vào đêm 30, bà dẫn bạn trai cùng con gái của ông ta về nhà. Lúc đi lên lầu, trùng hợp gặp mẹ Kiều đi xuống lầu vứt rác. Mẹ Kiều về đến nha vẫn luôn miệng nhắc đến việc dường như mẹ Hàn muốn kết hôn.

Kiều Trăn chỉ yên lặng lắng nghe không nói gì, cô lại lén nhắn tin Wechat với Hàn Tư Hành. Mới vừa nói chuyện một lúc, đã bị mẹ Kiều kêu đi chuẩn bị đồ đạc đến nhà ông bà.

Theo thông lệ đêm ba mươi ở nhà ông bà rất náo nhiệt, nhóm phụ nữ đều bận rộn ở dưới bếp, nhóm đàn ông thì ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm, Kiều Trăn phụ trách trông chừng mấy đứa em họ. Hiện giờ bọn nhỏ chỉ chăm chú chơi điện thoại, đối với những chuyện khác không mấy hứng thú, cho nên chỉ nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại.

Mẹ Kiều từ phòng bếp bước ra, nhìn lướt qua đám trẻ con sau đó nhìn thấy Thường Thương đang mải mê chơi mô hình người máy, liền khen: “ Thường Thường thật giỏi nha, chỉ có cháu là không ôm điện thoại.”

Dì liền mỉm cười, “ Cái mô hình này nó đã chơi nửa năm không biết chán đấy! Vẫn là kỳ nghỉ hè năm rồi đem từ chỗ của Kiều Trăn về đây.”

“ Kiều Trăn mua cho cháu à?” Mẹ Kiều hỏi Thường Thường.

Thường Thường chỉ mê chơi mô hình, nghe thấy mẹ Kiều hỏi, thuận miệng lớn tiếng trả lời: “ Là anh rể mua cho cháu đấy!”

Vừa dứt lời, Thường Thường đã nhận ra mình lỡ lời, liền che miệng lại hoảng hốt nhìn đến Kiều Trăn.

Kiều Trăn chột dạ nhìn về phía mẹ mình, sắc mặt bà đã biến đổi, “ Anh rể?”

“ Trăn Trăn của chúng ta đã có bạn trai rồi sao?” Thiếm của Kiều Trăn bất ngờ hỏi, “ Định khi nào dẫn về đây ra mắt chúng ta đây?”

“ Là bạn học đại học sao? Quê cậu ta ở đâu?”

“ Quen lâu chưa? Trông như thế nào?”

“ Cao bao nhiêu? Tính cách ra sao?”

……

Một khối thiên thạch rơi xuống, trong nháy mắt mọi đề tài đều xoay quanh Kiều Trăn.

Kiều Trăn xấu hổ, ấp úng trả lời có lệ. Chỉ nói vừa mới quen nhau không lâu, qua một thời gian nữa mới tính tiếp.

Mọi người trong nhà nghe cô nói như vậy, cũng không muốn làm cô khó xử. Nhưng sau khi trở về nhà của mình, thì ba mẹ không dễ bị lừa gạt như vậy.

Suốt cả đường đi Kiều Trăn thấp thỏm không thôi, không biết nên nói với ba me việc bạn trai của mình chính là Hàn Tư Hành như thế nào. Nếu để mẹ biết, chỉ sợ suốt năm nay sẽ không yên bình….. Kiều Trăn rũ mắt, quyết định chờ thêm một năm nữa sẽ nói thẳng với ba mẹ.

Về đến nhà, đối mặt với vấn đề của ba mẹ. Kiều Trăn chỉ trả lời hoa loa cho xong, nói rằng bạn trai mình là sinh viên năm tư học cùng đại học. Ba mẹ biết hai người qua lại với nhau không bao lâu, cho nên cũng không yêu cầu quá cao. Còn trách Kiều Trăn không nói sớm một chút, ngay cả Thường Thường cũng biết mà bọn họ lại không biết gì.

Kiều Trăn mỉm cười cho qua, mở điện thoại lên, đã nhìn thấy tin nhắn Wechat của Hàn Tư Hành gửi vài phút trước.

[ Tư Hành: Về chưa? Buổi tối cùng nhau đón giao thừa nhé.]

Kiều Trăn dành thời gian để trả lời tin nhắn.

[ Trăn Trăn: Làm sao có thể cùng nhau đón giao thừa?]

[ Tư Hành: Đợi ba mẹ chị đi ngủ thì đi ra ngoài.]

Quả thực ba mẹ Kiều Trăn sinh hoạt rất có giờ giấc, không đến 12 giờ đã đi ngủ. Kiều Trăn suy nghĩ một lúc, liền đồng ý với Hàn Tư Hành.

Quả nhiên, chưa đến 11 giờ, ba mẹ đã vào phòng đi ngủ, cũng đã tắt hết đèn. Kiều Trăn mặc áo lông vào, rón ra rón rén đi đến trước cửa phòng ba mẹ, áp đầu vào cửa nghe xem động tĩnh bên trong một lúc. Xác định bọn họ đã ngủ rồi, cô lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài.

Vừa mới bước ra khỏi cửa, Kiều Trăn liền rơi vào một vòng tay ấm áp. Ngửi được mùi hương quen thuộc, Kiều Trăn cũng ôm lấy eo cậu, ngẩng đầu mỉm cười, “ Chúng ta như vậy có giống yêu đương lén lút không nhỉ.” Có một loại cảm giác kích thích và hưng phấn.

Cậu hôn môi cô, ngữ khí khá vội vàng: “ Nhớ muốn chết.”

“ Hôm qua mới gặp nhau mà.”

“ Nhưng cũng rất nhớ!” Cậu lại hôn cô, một cái rồi một cái nữa.

Hành lang sử dụng đèn cảm ứng lúc hai người nói chuyện ánh sáng dần dần hạ xuống. Dưới ánh đèn mờ ảo, ngũ quan của Hàn Tư Hành càng trở nên tuấn lãng.

Sau khi hôn môi xong, Kiều Trăn vội hỏi: “ Chẳng phải em nói muốn cùng nhau đón giao thừa sao, đến nhà em à?”

“ Đến nhà em?” Đôi mắt đen nhánh của Hàn Tư Hành đậm ý cười, “ Có khả năng em nhẫn nhịn không được sẽ làm ra chuyện gì đó ——”

“ Này!” Kiều Trăn đánh vào tay cậu, vẫn không đứng đắn như vậy.

“ Đi theo em.” Hàn Tư Hành dẫn Kiều Trăn xuống lầu, cậu đã chuẩn bị một chiếc xe đạp màu đen ở dưới lầu.

Cậu bảo Kiều Trăn ngồi lên xe, lại chở cô đến một quảng trường cách tiểu khu không xa. Đúng 12 giờ, nơi này sẽ bắn pháo hoa đón mừng năm mới. Thời điểm hai người đến đây, chỉ còn 20 phút nữa là 12 giờ.

Trên quảng trường đã có không ít người, dường như đều là những cư dân sống gần đây. Càng gần 12 giờ, chỗ này càng đông người.

Vừa đúng 12 giờ, phía xa xa truyền đến tiếng pháo hoa “ Đùng Đùng”, trên bầu trời đen thoáng chốc đã đầy màu sắc của pháo hoa. Mũi của Kiều Trăn bị Hàn Tư Hành véo nhẹ, nháy mắt liền ngẩng đầu lên, cằm bị cậu nâng cao.

Hàn Tư Hành kéo khoá áo khoác xuống, bao bọc cô trong áo khoác của mình, ra sức môi lưỡi triền miên với cô.

Đôi mắt Kiều Trăn lấp lánh, nhìn thấy pháo hoa đang nở rộ trong đôi mắt đen nhánh của cậu.

“ Trăn Trăn, em lại lớn thêm một tuổi.” Cậu dừng lại, trán kề trán với cô.

“ Ừ, chúc mừng nha!” Kiều Trăn cong cong đôi mắt, hai tay ôm lấy vòng eo cậu.

Cậu lại nhịn không được cúi đầu hôn môi cô, “ Chỉ còn 3 năm nữa thôi, chị nhất định phải chờ em….”

Cậu không nói rõ, nhưng Kiều Trăn vẫn hiểu được. 3 năm, cậu đã 22 tuổi, đủ tuổi kết hôn.

Cô ôm lấy cổ cậu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ngắn ngủn sau ót cậu, trong lúc hôn cô khẽ “ Ừ” một tiếng.

Khoé mắt Hàn Tư Hành ửng đỏ, lúc này đã không còn lý trí nữa hôn sâu hơn, đứng dưới bầu trời đầy màu sắc của pháo hoa càng làm nổi bậc đôi môi bị dầy vò của cô.

Chị đã nói, em sẽ xem là thật. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, chị không được phép thất hứa.

*

Kiều Trăn mang theo một thân hàn khí về nhà, muốn mở cửa phòng ngủ của mình.

“ Con đã đi đâu?!” Trong phòng khách tối tâm vang lên một giọng nói, trong giọng nói đó còn mang theo sự chất vấn cùng trách cứ.

“ Cạch” một tiếng, trong nháy mắt phòng khách sáng đèn. Nhìn thấy ba mẹ đang ngồi trầm mặt trên sô pha, bất chợt sắc mặt Kiều Trăn trở nên tái nhợt, bàn tay vì khẩn trương mà thả lỏng, điện thoại “ Bụp” một tiếng rơi trên sàn nhà.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK