Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tề Tiểu Tô của lúc đó hoàn toàn không ngờ được rằng, chẳng qua mình chỉ là làm kinh động một đôi uyên ương rừng lại khiến cuộc đời của bản thân vốn dĩ đã rẽ một vòng lớn, lại rẽ tiếp một lần nữa, đi sang một lối đi mà cô hoàn toàn không thể ngờ được.

Có điều, đó cũng có thể vốn dĩ là con đường mà vận mệnh đã chỉ định buộc cô phải đi qua.

Vốn theo kế hoạch của cô thì kiếp này cô sẽ học hành tử tế, thi đỗ vào một trường Đại học lớn, ra trường tìm một công việc tốt, còn về công việc như thế nào là tốt thì trong lòng Tề Tiểu Tô hiện giờ có lẽ là lương mỗi tháng một hai vạn tệ đã là tốt lắm rồi. Sau đó tính tiếp đến chuyện yêu đương, có một căn nhà của chính mình, mua một chiếc xe tốt một chút, một đời cứ bình thản trôi qua như vậy đã là cuộc sống rất tốt mà cô có thể nghĩ đến rồi.

Sao cô có thể ngờ được vì làm kinh động một đôi uyên ương rừng mà cuộc sống của mình sẽ thay đổi đột ngột chứ?

Tề Tiểu Tô không biết, nhưng Hệ thống lại ‘tinh’ lên một tiếng, “Đối phương là tội phạm giết người mà cảnh sát đang phát lệnh truy nã, tàn nhẫn độc ác, cô không phải là đối thủ, chạy mau!”

Thời gian này Tề Tiều Tô đã vô cùng tin tưởng những lời cảnh báo trước của Hệ thống Tiểu Nhất, cho nên vừa nghe thấy câu nói này cô lập tức xoay người chạy.

Cái cây này nằm trên địa thế khá cao, cô xoay người nhảy một bước lên cao, người lăn từ trên sườn dốc xuống, lưng và khuỷu tay đều truyền đến cảm giác đau nhói như kim châm, cô biết chắc chắn mình đã bị trầy da, nhưng lúc này không thể kiểm tra tình hình vết thương ngay được, cô dùng tốc độ nhanh nhất lao vào trong khu rừng trước mặt.

Đúng khoảnh khắc bóng lưng cô vừa ẩn vào khu rừng, một người đàn ông cao to một bước nhảy xuống con dốc kia, con mắt hằn đầy những tia máu giống một con rắn độc quét qua bốn phía. Hơn nữa trong tay hắn ta còn có một khẩu súng!

Người phụ nữ ở sau gốc cây vội vàng kéo quần áo lên rồi chạy ra ngoài, ôm lấy cánh tay hắn ta, giọng nói hơi sợ hãi: “A Đống, làm thế nào bây giờ? Có nhìn được là ai không?”

Ánh mắt người đàn ông được gọi là A Đống chợt hiện lên sự tàn độc, “Khốn kiếp, chuồn nhanh thật đấy! Nhưng không sao, bây giờ trên núi chẳng phải chỉ có mấy người đó sao? Cùng lắm thì xử lý hết!”

Khi nói ra những lời này, gương mặt của A Đống đầy vẻ tàn độc hung ác.

Lúc này, Tề Tiểu Tô dựa người vào sau một thân cây, hai bên trán và lòng bàn tay đều ướt đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Nếu như không phải cô vừa may trải qua một lần cường hóa thì dựa vào thể lực vốn có của cô tuyệt đối không thể nào chạy nhanh như vậy.

“Tiểu Nhất, nếu tôi bị phát hiện sẽ gặp phải hậu quả như thế nào?” Cô không kìm được mà hỏi.

“Chết.” Hệ thống có sao nói vậy, tất nhiên nếu nó là người thì lúc này chưa biết chừng sẽ nói vài câu nói dối thiện chí, ít ra sẽ không làm cho Tề Tiểu Tô lo lắng như thế này. Nhưng nó không phải, nó chỉ là một Hệ thống thông minh cao cấp, sẽ gặp phải hậu quả thế nào thì nó sẽ nói kết luận như thế đó.

“Người đàn ông đó là Tăng Đống, đã giết ba mạng người, là trọng phạm mà cảnh sát thành phố J đang truy bắt, trong tay có súng và còn lại bốn viên đạn, từng nhập ngũ một năm, có học Tán Thủ, nếu cô bị phát hiện sẽ bị vặn đứt cổ tại chỗ bởi vì hắn ta không muốn lãng phí đạn.”

Tề Tiểu Tô “...”

Cô phải nói gì bây giờ? Chỉ muốn thầm chửi một tiếng mẹ kiếp.

“Đến người cậu còn không nhìn thấy mà lại có thể biết rõ đến vậy cơ à?” Điểm này khiến Tề Tiểu Tô sợ hãi vô cùng.

Hệ thống Tiểu Nhất nói: “Bản Hệ thống có phần mềm quét hình thông minh cao cấp, có thể liên kết với bất kì thông tin nào trong kho dữ liệu của thế giới, người đàn ông này đã nằm trong hồ sơ của phía cảnh sát, những tư liệu liên quan đến hắn bản Hệ thống có thể trực tiếp chuyển qua đây.”

Siêu thật đấy.

Nhưng ở thời điểm này Tề Tiểu Tô cũng không có tâm trí để tán thưởng Hệ thống. Vừa rồi cô chạy vào khu rừng này là bởi vì có thể ẩn thân, nhưng khu rừng này và chỗ cắm trại nằm ở hai hướng hoàn toàn trái ngược nhau, cô căn bản không thể nào mau chóng quay lại được!

Nếu Lưu Cẩm Doanh quay lại đó và hỏi ai là người đi về hướng này hoặc những người khác đều đã quay lại chỉ còn mình cô không có mặt, vậy chẳng phải đồng nghĩa với việc bại lộ rồi sao?

Không sai, người phụ nữ khi nãy làm chuyện đó cùng gã đàn ông kia chính là Lưu Cẩm Doanh!

Đến giờ Tề Tiểu Tô dám khẳng định, mục đích mà Lưu Cẩm Doanh đến vùng núi này không hề đơn giản. Người phụ nữ này vốn dĩ đã không hề đơn giản, nếu không sao có thể đi cùng nhiều đàn ông đến vậy? Hôm qua còn làm chuyện gì đó ở sườn núi với đám ông chủ Quảng, Hồ Nghi Giai.

Thế nhưng, một người phụ nữ như vậy, tại sao lại dẫn cậu của cô đến đây? Theo lý mà nói, cô ta có thể kết giao với những người có nhiều tiền hơn, có bản lĩnh hơn, nhưng Tô Vận Đạt căn bản không hề có những thứ đó.

Một người đàn ông trẻ tuổi cao to vạm vỡ đi trông coi mấy giá hàng ở siêu thị lâu như vậy, một chút tích cóp cũng không có, bây giờ lại nghỉ việc rồi, lại còn có vợ...

Có điểm nào hay ho để Lưu Cẩm Doanh có thể để ý đây?

Mới đầu Tề Tiểu Tô cứ nghĩ có thể Lưu Cẩm Doanh cảm thấy nhìn bề ngoài Tô Vận Đạt khá được, đó cũng là sự thật, gen di truyền của gia đình nhà cô chính là ai ai cũng đẹp. Nhưng hiện giờ trong lòng Lưu Cẩm Doanh đang có gã đàn ông này thì có lẽ không thể nào thích Tô Vận Đạt được.

Cô khẽ thò đầu ra, cẩn thận đưa mắt nhìn về hướng đó, vừa hay nhìn thấy gã đàn ông kia ôm eo Lưu Cẩm Doanh rồi quay người. Khoảnh khắc đó trong đầu của cô giống như có một ánh sáng đèn flash.

Cô phát hiện, bóng lưng cao lớn của gã đàn ông này lại giống y hệt Tô Vận Đạt! Trên người hắn đang khoác một cái áo khoác rất mỏng, rõ ràng không khác một chút nào so với cái áo hôm nay Tô Vận Đạt mặc.

Trong phút chốc, trái tim Tề Tiểu Tô giật thót lên.

Cùng lúc đó, tại đại đội cảnh sát hình sự của thành phố D, Úc Hà Tâm nhìn Bạch Dư Tây đang tựa người vào ô tô, nhếch miệng nói: “Sao hả, không tin vào bản lĩnh của bọn em thế cơ à?”

Bạch Dư Tây mỉm cười: “Tất nhiên là anh phải tin vào năng lực Hoa khôi Úc của chúng ta chứ.”

“Cái tên khốn kiếp Chu Cẩm Minh cho anh cái quái gì tốt đẹp thế? Lại còn khiến Bạch đại thiếu anh lúc nào cũng phải lo giúp anh ta mấy chuyện này nữa? Nếu thật sự không yên tâm, sao anh ta không tự đến mà bắt người?” Úc Hà Tâm bĩu bĩu môi.

Bạch Dư Tây khúc khích cười: “Em cũng biết anh ta bị thương vì công việc mà, nếu có thể tự mình đến đây, anh ta đã đến từ lâu rồi. Cẩm Minh có chút thù riêng với Tăng Đống, nếu cậu ta đảm nhiệm việc này sẽ không được tiện lắm, nên mới nhờ anh theo dõi vụ này giúp mà.”

“Được rồi được rồi, sao em không biết hai người là anh em tốt.”

Lúc này, có một viên cảnh sát chạy tới, nói với Úc Hà Tâm: “Có tin tức của Tăng Đống rồi!”

Vừa nghe thấy tin tức đó tinh thần của Bạch Dư Tây và Úc Hà Tâm đều phấn chấn hẳn lên, lập tức đứng thẳng.

“Ở đâu?”

“Ở thành phố D Tăng Đống có một mối tình đầu là Lưu Cẩm Doanh, nếu hắn ta thực sự ẩn náu ở thành phố D nhất định sẽ đi tìm người phụ nữ này!”

“Lập tức truy tìm Lưu Cẩm Doanh!” Úc Hà Lâm nhanh chóng leo lên xe của Bạch Dư Tây, “Ngồi xe anh đi vậy.”

Trên núi, Tề Tiểu Tô nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay được mua giảm giá, một giờ ba mươi phút chiều. Giờ này chắc chưa có ai trở về chỗ cắm trại đâu nhỉ?

Cô trốn bên trong rừng, không dám thò đầu nhìn ra phía đó lần nữa, cũng may có Hệ thống ở đây, nếu như gã đàn ông kia đến gần Hệ thống sẽ lập tức nhắc nhở cô.

Tuy không nhìn nhưng cô biết gã đàn ông đó dẫn theo Lưu Cẩm Doanh vẫn đang tìm kiếm xung quanh đây, rất nhanh sẽ đi tới khu rừng này.

Cô đang chuẩn bị đi tiếp vào sâu bên trong thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân không xa vọng lại.

“Ơ, Tiểu Lưu, sao cô lại ở cùng Tô lão đệ thế này?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK